Chương 5:Vị giáo viên này, nói thật, thầy khiến tôi không có hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tôi thi văn, trên đường đi, chúng tôi đã thấy trời khá sập, đã bắt đầu mưa lâm dâm nhỏ hạt. Bạn tôi dở khóc dở cười nói với tôi “Ông trời cũng đang khóc thương cho chúng ta mày ơi!”.

Chiều hôm đó, một thầy khá trẻ coi thi phòng tôi. Vị giáo viên này, nói thật, thầy khiến tôi không có hảo cảm mặc dù tôi biết là thầy đang nói đùa nhưng trong cái đùa của thầy có một cái rất thật.

Ban đầu thầy vào phòng thi, thầy có vẻ khá ngạc nhiên vì phòng toàn con gái là chính, có mỗi 1 bạn nam. Rồi thầy xem danh sách thì thấy toàn D là D. Xong thầy còn hỏi là thi môn gì nữa chứ. Ok, không sao, coi như là như thầy nói, thầy bốc bừa lớp nên không biết là mình coi thi cái gì, môn gì đi. Lúc này thầy vẫn chưa mất điểm thiện cảm trong mắt tôi đâu. Chuyện này cũng bình thường mà.

Nhưng sau thầy nhìn đề rồi làm câu cả lớp hết hồn “Thi văn gì mà tận 2 tiếng. Chả biết các em chém cái gì mà viết được kinh thế! Hai tiếng thì có khi phải ngồi cắn bút đến hết giờ chứ viết làm sao mà tận 2 tiếng được. Tôi mà viết thì có mà 30 phút là hết, chả còn gì để viết nữa ấy chứ. Thôi thì 90 phút tôi thu bài vậy, 120 phút lại dài quá!”

Lời nói của thầy động chạm đến tất cả các bạn trong phòng thi. Mọi người nhao nhao lên phản đối câu nói của thầy. Tôi cũng không nhịn được nói “2 tiếng là còn ít, còn thiếu ấy chứ đừng nói là 90 phút ạ.”

Vẻ mặt thầy kiểu không tin nổi ấy. Chắc là ngày xưa thầy dốt văn hoặc là thầy cũng là một trong những giáo viên anti khối D. Có thể lắm chứ, giọng điệu thầy nghe nó lạ lắm, ngoài mặt thì nói cười khá thân thiện nhưng ngấm ngầm bên trong lời nói, ý tứ của thầy nghe bộ rất hờ hững…tôi cũng không biết diễn tả làm sao nữa. Tóm lại, nó lạ lắm.

Từ lúc này, trong lòng tôi, vị giáo viên này mất điểm không phanh.

Đây là cảm xúc riêng của tôi, có thể thầy chưa làm gì sai nhưng không thích hay thích một người còn cần lý do ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro