NHỮNG CƠN MƯA ĐẦU MÙA ~RYN~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, sau bao năm rồi vẫn vậy, vẫn yêu mưa tha thiết như những ngày còn anh...
Ngày ấy, tôi vẫn còn là cô trò nhỏ cuối năm cấp ba, khác với bọn con gái đồng trang lứa, tôi trầm lặng và nhạy cảm hơn rất nhiều. Cuối cấp đầy lo toan và suy nghĩ, tôi lại càng " già " hơn số tuổi thật. Tôi thích mưa, và hơn thế nữa, tôi yêu mưa, yêu từ những cơn mưa rào chợt đến rồi vội đi và yêu cả những ngày mưa dầm mưa dề rét thấu xương đậm màu Hà Nội.
Mỗi khi rãnh rỗi, tôi thường ngồi một mình tại góc quán nhỏ nơi cuối phố để mà nhâm nhi tách capucchino ấm nóng, để mà nghe và cảm nhận tiếng hát của những giọt mưa. Hôm ấy, trời mưa to lắm, những giọt mưa nặng hạt, rơi như cắt vào da thịt, gió chợt thổi về luồn qua những kẽ tóc, đâu đó chỉ còn mỗi tiếng lách tách của những giọt mưa. Tôi thích ngồi gần cửa sổ để ngắm mưa và nghe mưa hát, hôm nay thì lạ... vô tình tôi gặp anh - chàng trai cao lều khều vội chạy nhanh vào quán để trú mưa. Tình cờ? Anh gọi tách cà phê và ngồi cạnh tôi, thật là một sự trùng hợp đến lạ lùng. Dân cuối cấp ba, có khi nào là rỗi, uống cà phê, ngắm mưa đối với tôi không khó, chỉ khó mỗi chuyện vác theo vài ba quyển sách to đùng rồi phải hì hụt học. Tôi dở tệ môn Anh, dở đến không bằng bọn cấp 2 nữa. Ngồi vò đầu bứt tai, tôi ôm theo đống từ điển, dò đi dò lại vài ba từ, nhưng vẫn nghĩ không ra chọn từ nào để điền vào chỗ trống...
- Curiousity, chỗ này phải là noun do nó đứng sau "the" và trước "of".
Tôi nhìn anh sững sốt, giọng miền Nam, nghe sao mà dễ thương không tả nỗi. Người anh ướt sũng nước mưa chắc anh lạnh lắm! Ngắm kỹ, anh cũng bảnh trai có kém chi ai. Đôi mắt sắc cũng như điểm nhấn nổi trên gương mặt của anh. Tôi bị thu hút bởi ánh nhìn đó, nó bí ẩn cứ như những cơn mưa ấy.
- Dạ? (Tôi há hốc mòm)
- Chỗ này nè, là curiousity!
- Dạ, em cảm ơn ạ!
- Có gì đâu, chuyện này nhỏ mà, có gì không hiểu em cứ hỏi anh, anh cũng đang rảnh mà.
____________
- Ấy ấy! Chào anh chàng trai của mưa! ( tình cờ chúng tôi lại gặp nhau)
- Của mưa? Hì chào em!
- Vâng ạ, anh là người bị mắc mưa bữa mới hôm trước mà?
- À, ừ ừ cũng phải, hì ( anh cười rạng rỡ - nụ cười của nắng in đậm trong não tôi). Quên giới thiệu, Anh tên Quang, anh là sinh viên năm ba của trường Đại Học Hà Nội khoa ngoại ngữ, còn em, cấp ba chắc rồi, 12 phải không, nhìn đống sách này anh cũng đủ hiểu!
Tôi rất sốc khi nghe anh nói đến hai chữ ngoại ngữ
- Dạ, em tên An, thì đúng như anh nói, em 12 anh à. Em học cũng tạm mỗi cái dốt anh lắm Anh ạ! (Bỗng tôi nói ra cái ngốc của mình mà không cần suy nghĩ)
- Đặt tình cảm vào, kiên trì một chút, em sẽ học tốt môn anh văn mà thôi, anh có thể giúp em mà.
Câu nói đơn giản của anh làm tôi thấy an toàn. Và cứ tình cờ, tình cờ như vậy, tôi và anh cứ vô cớ gặp nhau. Rồi cũng từ đấy những câu nói cứ vang lên đâu đó nơi góc quán làm ấm hơn con phố nhỏ khi mưa về. Cứ như thế, như thế mỗi ngày mưa nơi góc quán nhỏ, nay không còn mình tôi nữa!
Anh thân thiện, hoạt bát, tốt bụng đến khó tin, anh biết quan tâm và hơn hết anh hiểu tôi. Từ khi biết anh, tôi từ một cô gái trầm ngâm, nay đã sôi nổi và năng động hơn nhiều. Nhưng có một thói quen mà tôi vẫn chưa bỏ được đó là tôi yêu cái buồn của riêng mưa. Tôi huyên thuyên với anh đầy những câu chuyện về mưa còn anh chỉ ngồi nghe và cười mỉm tuy rằng tôi hiểu rõ anh thích nắng, anh nhớ nắng Sài Gòn. Cảm giác khi bên anh, thời gian trôi qua nhanh nhưng êm đềm lắm, anh mang đến cho tôi cảm giác của mưa. Cái cảm giác mà khi những giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng tan rồi hoà dần với nước, thật nhẹ nhàng và yên bình!
Cứ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, tôi và anh dần thân thiết với nhau hơn, tỉ lệ thuận với điều đó là khả năng anh văn của tôi ngày càng tiến bộ. Thân là thế, cơ mà ngoài việc cứ mỗi buổi gặp nhau ở quán Coffee ra thì tôi và anh chẳng khi nào về chung lối hay đi đâu đó tạm gọi là thay đổi không khí cùng nhau. Nhưng với tôi vậy là rất đủ rồi. Dần dần, anh đối với tôi như mưa Hà Nội vậy, không thể cho là không có thì không sống nỗi nhưng sống mà thiêu thiếu cái gì đó quan trọng thì chẳng còn gì là vui cả! Với tôi, anh là cơn mưa bóng mây, là những giọt mưa mát lành kết hợp tinh tế với những tia nắng chói chang! Chàng trai miền Nam và cô gái xứ Bắc, nghe có vẻ xa vời, nhưng định mệnh đã tình cờ đẩy chúng tôi về với nhau! Anh với tôi và nơi góc quán cuối phố như một thói quen vốn đã mặc định sẵn, từ ngày đó đến nay, chưa bao giờ nơi đó vắng bóng chúng tôi. Thân nhau là thế, nhưng tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều, một tách cà phê, dăm ba quyển sách, cười nói vui vẻ bên nhau là đủ rồi. Cơ mà, một ngày nọ, ngày nắng ấm, vàng ươm trên lối về, ngày hôm đó, thiếu vắng anh! Những cơn mưa đầu mùa hôm nay sao buồn lạ! "bíp...bíp...bíp" từng hồi chuông cứ vang lên rồi "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Vắng anh tôi buồn lắm nhưng buồn thì sao bằng được cái nỗi lo, đầu tôi đầy những cái suy nghĩ không mấy tích cực! Anh có chuyện gì không nhỉ?! Ngày một, ngày hai, vắng anh, tôi cứ như cây thiếu nước vậy, không vực nỗi dậy! Bất chợt tội nhận ra rằng, anh đã là một phần không thể thiếu trong tôi, nó như mưa vậy, ngày một nặng hạt, rồi lớn dần hì hụt từng giọt một, tí tách khắc vào tim tôi! Biết làm sao được, hôm nay đã một tuần rồi tôi vắng anh, một tuần rồi góc quán nhỏ chết lặng, thiếu đi cái sức sống vốn có của nó. Với tôi, anh an toàn đến mức tôi cứ thầm nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa tôi, sẽ cứ như vậy, như vậy hoài, như vậy, như vậy mãi. Ai ngờ được, anh đã bỏ quên tôi trong thinh lặng thế kìa. Ừ, mưa đến mang theo gió, theo sấm và sét, nhưng mưa rời đi theo một cách nó đó trong yên bình tuy không dễ dàng, không dứt khoát! Chắc Mưa đi thật rồi.
____________
Hôm nay lại cơn mưa rào, cơn mùa rào đầy mùi đất buổi ban trưa mùa hạ, nó chợt đến rồi vội đi. Người ta hay nói sau mưa sẽ thấy cầu vồng, tôi chưa bao giờ tin cả, vì yêu mưa là thế nhưng tôi chưa thấy cầu vồng sau mưa dù chỉ một lần! Nhưng, lần này thì khác, tôi thấy được cầu vồng thật sự của riêng tôi rồi! Là anh?! Phải thật là anh không, hay chỉ là cái ảo ảnh dưới màn mưa. À quên mất, mưa tạnh rồi? Vậy là thật sao:
- An...
Tôi chạy đến nhẹ nhàng trong tìm thức của tôi xuất hiện hình ảnh của anh từ những ngày đầu đến ngay thời điểm đó, tôi muốn ôm anh, nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Tôi chạy thật nhanh rồi dừng lại nửa chừng và rồi anh bước tới, từng bước, từng bước một, anh bước lại gần tôi hơn
- Có thể em sẽ không biết...
Tôi mở mắt to nhìn anh
- Hmm...
- A... A... Anh nhớ em
Hai đứa đứng lặng nhìn nhau, trời bỗng đổ mưa như trút hạt, từng hạt từng hạt mưa rơi xuống mặt đất nghe rào rào, tiếng mưa như trấn tĩnh lại bầu không khí im lặng, anh ôm tôi và một lần nữa, anh khẽ nói, sát bên tai tôi:
- Anh thật sự nhớ em lắm ngốc ạ!
- E... E... Em cũng nhớ anh...( tôi khe khẽ đáp trả)
____________
Và cứ như thế tôi bên anh qua những ngày mưa rào ngày hạ, qua cả những tháng mưa dầm mưa dề của trời thu. Mùa thu năm ấy, tôi và anh yêu nhau hơn, thắm thiết và nồng ấm hơn, tình yêu của chúng tôi như dạng mưa dầm thấm lâu vậy, cứ từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng. Không biết vì sao những năm tháng mà tôi bên anh mưa lại nhiều đến vậy. Chắc có lẽ vì yêu anh vốn là mưa của riêng tôi!
- Anh à, sao anh lại cứ ở đây hoài hoài vậy.
- Tất nhiên, anh luôn bên em mà!
- Không! Ý em là sao em và anh cứ tình cờ gặp nhau ở đây vậy...
- Anh nói này, em tin không?
- Nói gì ạ?
- Đó không chỉ đơn giản là tình cờ đâu cô ngốc
- Anh này, em không ngốc nhá! (tôi cười rạng rỡ)
____________
Tiết học anh chán om, nhưng nay sao vui lạ, giờ về anh đón tôi, mưa lâm râm rơi ươn ướt bờ vai anh, ngồi sau anh, người tôi run cầm cập trong cơn gió bấc, nhẹ nhàng anh nắm lấy tay tôi cho vào túi áo mình
- Như thế này sẽ đỡ lạnh hơn!
Tôi phì cười, đâu đó từ sâu trong tim tôi ấm dần đều ra khắp cơ thể!
Anh thường đến đón tôi vào khi mưa nhẹ hạt, dưới tán ô tối màu, tôi tựa sát vai anh, chúng tôi bước đi nhẹ nhàng, cùng nhau lướt qua những tháng ngày hạnh phúc. Nhớ lắm những ngày quên ô, đội mưa cùng anh chạy, nhớ lắm những cái ôm khi gió bấc kéo về. Anh bảo vệ, chở che tôi, anh yêu tôi và tôi cũng vậy. Anh miền Nam, tôi miền Bắc, anh thích nắng, tôi yêu mưa,.. Tất cả những sở thích, thói quen của chúng tôi gần như là tương phản với nhau. Nhưng điều duy nhất chúng tôi làm được giống nhau là cùng thay đổi vì đối phương, chúng tôi trung hoà nhau về tính cách lẫn tâm hồn. Cái cảm giác thay đổi vì một người mình yêu thương nó tuyệt vời và lâng lâng sao ấy!
- Anh à, em yêu anh nhiều hơn hay anh yêu em nhiều hơn?
- Tất nhiên là anh rồi
- Không dám đâu, em yêu anh to chừng này nè ( vừa nói tôi vừa dang tay hết cỡ )
- Em thấy gì không?
- ...
- Trời đang mưa kìa, em đếm thử đi, mưa bao nhiêu hạt?
- Chi vậy anh?
- Thì mưa bao nhiêu hạt thì anh sẽ yêu em gấp bấy nhiều lần em yêu anh!
- Em cũng yêu anh nhiều vậy luôn á!( tôi cười mãn nguyện, tim tôi vẫn run theo tiếng mưa rơi ngoài hiên, từng giọt, từng giọt một "lộp bộp, lộp bộp")
Anh xoa đầu tôi, bàn tay anh ấm nóng, một cách rụt rè, tôi khẽ kéo tay anh rồi nắm thật chặt.
- Anh à, mình sẽ nhự vậy như vậy hoài hoài luôn nhe
- Ừ, ngốc!
____________
Mùa thi tới, tôi gặp anh nhiều hơn, nhưng thay vì để chơi đùa, ngắm mưa, thì thay vào đó là việc học. Anh tận tình giảng dạy từng chữ, từng bước một. Anh thường nói là anh đã lấy hết tình yêu và niềm đam mê về ngoại ngữ của mình để cho tôi rồi nên nhiệm vụ của tôi là bằng mọi cách để tiếp nhận nó! Vì anh mà tôi đã quyết định vào khoa ngoại ngữ, tôi muốn được làm người truyền lại nhiệt huyết, tình cảm và niềm đam mê cho thế hệ sau. Thôi đánh liều một lần vậy. Anh, anh đã khai sáng cả lối đi cho tương lai của tôi, còn tôi thì để cho anh có 1 bất ngờ nên tôi đã không nói ra. Nếu thành công, chắc anh vui lắm! Còn nều thất bại thì làm lại, đơn giản, chỉ vậy thôi.
Tuần cuối cùng trước khi thi, tôi bù đầu nhào vào học lấy học để, nào là từ vựng rồi ngữ pháp,...
- Cố lên nào (tôi tự trấn an mình)
Sát ngày thi, tôi tạm thời không gặp anh để tập trung vào việc học. Hôm nay, ngày cuối cùng, 01:00 AM, tôi run run, bụng đói meo nhưng mắt cứ nhắm tít lại. Trước khi lên giường, tôi nhận được một tin nhắn đến từ anh:
"Thi tốt nha ngốc, anh tin em mà, em sẽ làm được thôi, anh chắc vậy."
Vừa thi xong môn cuối cùng tôi hí ha hí hửng onl facebook, úp stt và nhắn tin cho anh. Thế này là buồn rồi, tôi vừa rãnh thì anh lại bận, anh phải thực hành cho năm cuối đại học trong 1 tháng. 1 tháng đối với tôi và anh là rất dài, rất dài. Nhớ lần ấy anh vào Nam 1 tuần là tôi đã nhớ đến không nén được cảm xúc của mình, vậy mà nay anh đi xa trong 1 tháng. Chịu vậy, 1 tháng nữa, anh và tôi lại về với nhau!
Những tin nhắn thưa dần, thưa dần. Anh bận việc, bận nhiều lắm! Mỗi khi nhớ anh tôi lại ghé góc quán nhỏ. Một mình, một tách coffee, sự yên tĩnh đến lạ lùng, và đâu đó sự sợ hãi và đơn độc đẩy tôi xuống vực sâu của những lối nghĩ tiêu cực.
Đang ngồi nhà, tôi bỗng nhận được cuộc gọi khẩn từ nhỏ bạn thân:
- Mày ơi, có kết quả rồi kìa, lên coi mau đi. Tao chỉ muốn nói là tao đậu rồi woohoo (nó hét vào tai tôi rồi cúp máy cái rụp như đúng rồi)
Tay run run, tôi mở trang web tra cứu điểm lên, nhập SBD và..
- Má ơi, con đậu rồi, bố ơi, con đậu rồi. Thật á? Con đậu rồi! (tôi hớn hở chạy quanh nhà)
Bỗng tiếp đến là cuộc gọi mang cái số quen thuộc mà tôi chưa nghĩ là sẽ lưu nó vào máy bao giờ vì nó luôn trong tim tôi, tôi thích thế, lưu nó một cách thủ công nhất có thể như để chứng tỏ tình cảm tôi dành cho anh!
- An ơi, anh về rồi! Coffee không?
- Thật á, anh nói thật á?
- Ừ!
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh, em đến ngay!
Tung tăng, tôi chạy như một đứa con nít tới nơi cuối phố quen thuộc, phố vắng bóng người qua lại một cách lạ thường. Vừa đến nơi thì bỗng,... Trước mắt tôi, cái gì đây, trước mắt tôi là một cảnh tưởng kinh khủng, ám ảnh đến ghê sợ...! Chị Hương - cô bạn cùng khoa mà anh hay kể về đang siết anh thật chặt, thật chặt. Một cái ôm sau lưng có vẻ nồng ấm quá. Nhưng với tôi, nó cứ như là một ngọn lửa, cứ bùng cháy mãnh liệt khiến lòng tin của tôi dành cho anh lụi tàn chỉ trong chốc lát. Mưa chợt trút từng hạt, từng hạt như dập tắt ngọn lửa lòng của sự ghen tuông và như đang an ủi cho sự sợ hãi của một cô gái nhỏ! Tôi ngã quỵ, mưa thì vẫn rơi, đâu đó tiếng sấm vang lên ầm trời! Tự mình đứng dậy tôi chạy thật nhanh trong cơn mưa đầu thu! Cơn mưa dầm dề, dai dẳng, không ngớt rơi. Giọt mưa hôm nay đậm vị mặn đắng vì nó được hoà lẫn với những dòng nước mắt của tôi. Tối về là những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn đến từ anh và tôi chọn cách im lặng cho đến khi anh đến trước nhà tôi, những cuộc gọi nhỡ và những dòng mess ngắn : "anh đây này, em sao vậy?"... Tôi phớt lờ mọi chuyện, tôi chỉ biết khóc khóc và khóc mà thôi. Lại một lần nữa mưa đẩy tôi lại gần anh. Trời bỗng đổ mưa, tôi chắc rằng anh không mang ô vì anh luôn bất cẩn vậy mà. Mưa thế này, bệnh chết mất. Không suy nghĩ nhiều, tôi cầm ô chạy xuống lầu và đưa cho anh. Thấy tôi, anh mừng lắm! Nhưng...
- Anh cầm ô rồi về đi, mình chia tay anh nhé... Anh về với chị Hương đi!
Tôi bậc khóc rồi chạy nhanh vào nhà. Mưa hôm nay chẳng còn phải của tôi nữa rồi. Anh vẫn cứ gọi, tôi vẫn cứ phớt lờ. Chúng tôi như đang chơi cúp bắt trong đau khổ và nước mắt... Và rồi, cho đến khi,... Ngày anh về Nam, tôi vẫn chọn cách im lặng, không nói một lời nào, tinh thần tôi suy sụp trầm trọng và rồi anh đi... Tôi kiệt quệ lê từng bước trên con đường thân thuộc, bỗng tự dưng tôi dừng lại ngay cái quán nhỏ ấy, quán coffee sặc mùi của kỉ niệm.
_____________
Chị Hương đứng lóng ngóng phía ngoài rồi quyết định vào quán!
- Thật ra...
Tôi phớt lờ như người chẳng quen biết
- Chị yêu anh Quang
Tim tôi nhói lên từng cơn một!
- Lần trước,... Là lỗi của chị, chị cứ nghĩ mình sẽ ăn đứt em vì cái sự thân thiết của mình và anh. Ai nào ngờ giờ thành ra như vậy, anh về Nam, chị vẫn thế, vẫn đơn phương một nỗi niềm, còn em, chị biết em đau khổ nhiều lắm... Chị rất xin lỗi em! Nhưng chị vẫn không ngăn cản được tình cảm của chính mình, em đừng trách cho sự ích kỉ của chị em nhé! Dù đến phút cuối cùng chị vẫn sẽ cố níu anh Quang về với mình, chị xin lỗi.
Tôi rất sốc khi nhận được câu trả lời từ chị Hương. Anh... Anh... Anh, rồi những cuộc gọi của tôi đều nhận được những câu hồi đáp của tổng đài... Tôi đắm mình trong sự ăn năn, hối hận. Trời ơi, tôi mất anh thật rồi!
____________
Tôi, sau bao năm rồi vẫn vậy, vẫn yêu mưa tha thiết như những ngày còn anh... Đã 3 năm rồi kể từ ngày anh ra đi. Tôi giờ đã là cô sinh viên năm cuối của trường đại học Hà Nội khoa ngoại ngữ. Đúng vậy, tôi chập chững bước theo từng bước mà anh đã đi trước. Tuy vậy, tôi không phụ thuộc vào anh. Anh là tất cả trong tim tôi, nhưng tôi đã học được cách kìm nén, cách quên đi tạm thời và cách tự xoa dịu nỗi đau! Hôm nay, ngày nắng vàng, góc quán cuối phố vẫn như mặc định vốn có, vẫn yên ắng, êm đềm. Tôi vẫn nơi đó, nhìn ra cửa sổ, chợt cơn mưa bóng mây đầu hạ ghé qua. Mang theo một chàng trai cao lều khều, anh ta vội chạy vào quán trú mưa. Hình ảnh này quá đỗi thân thuộc. Tôi nằm ì ra bàn nhớ về những ngày đã qua, nước mắt vẫn không ngừng chảy, rồi...
- An.. Là anh đây, anh đã về, em đừng khóc nữa
- Em biết em chỉ đang mơ mà thôi, anh biết không, trong suốt những năm qua, em đã gặp giấc mơ này hàng trăm lần rồi anh ạ, em vẫn sẽ ổn mà!
- Không đâu cô ngốc, là thật đấy! Hương nói cho anh mọi chuyện rồi... Anh... Anh xin lỗi. Ba năm qua, anh đã cố bỏ cuộc, cố quên em, thậm chí, cố đến với Hương sau nhưng năm tháng đau khổ, nhưng không em à, anh chỉ yêu mỗi em thôi, chắc cũng vì thế, Hương đã quyết định nói ra lý do..
- Anh... là thật sao?
Anh cười tươi, cái nụ cười của nắng, còn tôi thì đầm đìa nước mắt của mưa. Mưa và nắng gần như là hai cực trái ngược nhưng nay tôi và anh lại về với nhau, như khi cơn mưa bóng mây đã đổ thì sau mưa chắc chắn rằng ta sẽ thấy được cầu vồng. Một cách tình cờ lạ, anh luôn bên tôi mỗi khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Ừ, chắc thật vậy rồi, anh là những cơn mưa đầu mùa của riêng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro