NHUNG CON NGUOI BI AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHUNG CON NGUOI BI AN! 

Bảo vũ là tên mà cũng là kí danh của tui và anh ấy.

Tui sinh ra tại mảnh đất gắn với cái tên “chó ăn đá gà ăn sỏi” nhưng con người thân thiện, hòa đồng hiếu khách chính là mảnh đất Đồng Nai- đã tạo dựng ra tui, một Bảo Vũ luôn thiếu tự tin về bản thân mình.

Năm nay tui vừa bước sang tuổi hai mươi- cái tuổi nhiều mộng mơ cho tương lai cũng là cái tuổi suy nghĩ đủ điều để có thể tồn tại trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này.

Tui và anh quen nhau vào một dịp tình cờ tại khu trọ nhỏ nơi tui đang sinh sống- khu trọ MTV.

Nhắc đến nơi đây là chuỗi dài trong lịch sử bởi cái tên vô cùng ấn tượng và chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.  MTV là câu chuyện tình Minh Tú và Thiên Vũ- hai cựu sinh viên trọ tại nơi đây. Họ yêu nhau đắm say suốt bốn năm học đại học và cuối cùng lại đón một đoạn kết đầy bi thương bởi nam nhân vật chính đổi thay phụ bạc người con gái, theo đuổi một mối tình nơi xứ người và thế là người con gái ấy ngậm ngùi chôn giấu tình yêu cao đẹp của mình vào quán café mang tên MTV.Tui biết được chỉ vì người chủ trọ là anh em họ hàng với tui mà thôi.

 Lần đầu tiên đặt chân tại nơi đây tui bỡ ngỡ lạ lẫm với tất cả mọi thứ từ con người lẫn nơi ở. Có thể nói cuộc sống sinh viên là cuộc sống thiếu thốn trăm bề thiếu tất cả mọi thứ vật chất lẫn tình cảm gia đình. Ôi! Ngày đầu nó tẻ nhạt làm sao.

Và rồi tui bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống này, tui ghét nó lắm tui muốn trở về ngã vào vòng tay ấm áp của ba mẹ nhưng cứ như thế tui sẽ không bao giờ khôn lớn nổi và cũng chẳng muốn mang danh dựa vào gia đình. Nghĩ vậy tui đắng cay ngậm ngùi nuốt những giọt nước mắt nhớ nhung vào sâu trong trái tim mình. Năm nay là năm học đầu tiên và cũng là năm học khó khăn nhất không chỉ với tui mà bao gồm những bạn đồng trang lứa. Tui sống cùng với hai người chị khóa trên nhưng nó cứ làm sao sao ấy. Một người cười nói vui vẻ nhưng tui biết chị chứa nỗi buồn trong lòng bởi chị mà trầm lắng thì cả phòng sẽ sống trong cái không khí u ám thấy rợn cả người. Còn người kia thì mặt mày lúc nào cũng bí xị không tươi cười có đôi khi tui nghĩ để mua được nụ cười của chị ấy chắc phải tiêu tốn khá nhiều công sức của anh chàng người yêu. Nhưng tui chẳng thèm quan tâm làm chi cho mệt, bởi mới ngày đầu xa lạ mà nói ra không khéo người ta cho mình là nhiều chuyện thì mệt lắm. Tui bỏ qua mọi thứ và thò đầu ra ngoài dạo quanh hết các dãy phòng trọ.

 Tui bước chân qua từng căn phòng làm quen với mấy nhỏ mới tới. Người ta thường nói” ma cũ bắt nạt ma mới” nhưng tui thì lại khác, tui muốn quen tụi nó, muốn nói chuyện để giúp tui quên đi cái nỗi nhớ nhà. Tui hòa đồng lắm chính vì vậy chưa đầy hai ngày tui đã quen với tất cả. Dĩ nhiên tụi nó cũng muốn cùng tui nhỏ to tâm sự nỗi niềm của những đứa xa nhà.

Thời gian trôi qua nhanh tui chơi thân với một nhóm bạn cùng khoa khá là thú vị. Nhóm có cái tên hấp dẫn” nhóm  nhí nhố” nhưng trong 10 thành viên tui chơi thân nhất là Ngọc Lan- cô gái miền tây dễ thương, thông minh là một bí thư giỏi nhưng điều quan trọng nhất nhỏ là em gái của anh ấy.

Các thành viên hội tụ đủ ba miền từ mũi Cà mau cho tới đầu đất nước Việt. Bạn tui là những người nói ăn chơi thì khó ai qua nổi nhưng học tập cũng chẳng ai dám tự hào xưng danh : hát hay phải kể tới chị Thảo Ly, Dương kute đảm đang, Hùng năng động hài hước, Long ga-lăng náo động, Đức hòa đồng thông minh còn dễ thương náo nhiệt khó ai qua nổi Ngoc-cô gái Cà mau, Nam thật thà chất phác, Mai thì mang đậm phong cách cô gái Bắc, nói chung nhóm tui chỉ gói trọn trong một câu nhóm pro.

Thế là tui đã có người nhỏ to thủ thỉ mỗi ngày rùi. Và cứ thế tui quyết định chuyển sang phòng 25- MTV, trao đổi tâm tư suy nghĩ và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khúc mắc khó khăn.

Chị Thảo là người tui quý nhất và cũng là người bạn đồng hành cùng tui trong suốt thời gian đại học, chị sợ tui gặp buồn phiền luôn mong tui lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như bây giờ. Nhưng tui đã làm không chỉ chị mà cả nhóm ưu phiền thất vọng.

Đó là từ khi tui gặp anh- người con trai mang cái tên “Vũ thiếu gia” khiến tui trở thành người hoàn toàn khác. Từ cô bé chăm lo học tập chuyển sang người của tình yêu, lúc nào cũng nhớ anh, quan tâm và lo cho anh hết mực. Thậm chí tui yêu anh tới mức chị phải thốt lên rằng: em yêu mù quáng quá đó.

Thật ra cuộc sống của tui ở giảng đường đại học là cuộc sống chẳng chi là thú vị nhưng tui biết từ khi gặp anh tui cảm nhận rằng cuộc sống này đáng yêu biết dường nào.

Tui còn nhớ ngày đầu gặp anh khi đó nhỏ Lan về quê nhờ anh chở lên vì nhỏ say xe lắm. Thật tình cờ tui có mặt tại phòng giống như chữ duyên mang tui tới bên anh. Và rồi nhỏ làm mai anh cho tui, cứ thế cứ thế thời gian lặng lẽ trôi tui và anh nói chuyện hàng ngày qua điện thoại. Không ngờ tui hợp anh tới thế.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại tui vang lên cũng là lúc trái tim tui cùng hòa chung nhịp đập rộn ràng. Sao tui run thế nhỉ?

-        Alo!

Tui nhẹ nhàng nhấc máy.

-        Em đang làm gì đó? Hôm nay đi học có mệt hok nà!

-        Dạ không. Tụi em học được về sớm vì hôm nay cúp điện không có mic cho giảng viên.

-        Vậy àh.

-        Dạ. Anh đang làm gì đó?

Cứ thế chúng tui nói chuyện tùm lum bắc từng nấc thang leo lên trời khi nao không hay và rồi đột ngột chuyển xuống dưới đất một cách nhanh chóng khi nào không biết.

Tui nuối tiếc lắm khi cuộc nói chuyện kết thúc, tui ước chi anh có mặt tại nơi đây hiện diện sừng sững bằng xương bằng thịt thì hay biết bao. Có đôi khi tui muốn lao vào cầm tay anh thỏ thẻ tâm sự hoặc là áp nhẹ đầu vào vai anh để cùng chuyện trò. Tui đang rung động.

Nhưng thời gian đúng là chẳng thương ai bao giờ. Tui ghét sự chờ đợi có lẽ anh cũng thế.

Tui nhớ rõ khi ấy nhà anh có việc, anh rủ tui cùng mấy nhỏ bạn xuống nhà cũng xem như ra mắt nhưng tình cờ một sự thật khiến tui đau lòng.

Ngày nhỏ bạn rời bến xe Long An trở về giảng đường đại học tui được anh cùng những người thân trong gia đình giữ lại. Tui phân vân chẳng biết phải làm sao và cuối cùng tui chấp nhận ở lại thêm một ngày. Tối đó tui trong tâm trạng hồi hộp khó diễn tả nhưng anh lại bỏ tui mà đi chơi cùng bạn cùng bè.

-        Một năm mới có một lần anh và tụi nó đi cùng, em đừng giận.

Không giận được sao khi anh nài nỉ tui ở lại mà cuối cùng bỏ tui bơ vơ lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Không giận được chăng khi một năm tui cũng mới hiện diện ở đó một lần. Tui không ngờ anh lại nghĩ giản đơn như thế.

Tui cũng biết thà anh không có người yêu chứ không thể không có bạn, tui nghĩ mình sẽ giúp anh thay đổi nhưng tui đã lầm. Tui lầm nhiều lắm bởi chẳng khi nào tui có đủ lập trường và tự tin nói lời chia tay với anh. Tui giận mình lắm chứ nhưng tui không bao giờ làm được như những gì tui nghĩ.

Tối đó anh dù mệt cũng ráng chở tui đi chơi, ừ thì đi. Chúng tui dừng chân tại công viên.     -         Trời! Công viên gì mà vắng thấy sợ.

Tui buột miệng thốt ra câu nói ấy.

Anh mỉm cười.

-        Trước kia có nhiều người tới vui chơi nhưng không hiểu sao dạo này ít người tới đây.

-        Vậy hả? Sao anh biết.

-        Thì trước kia khi còn trẻ buổi chiều tụi anh hay ra đây ngồi ghẹo mấy nhỏ học sinh tan trường thấy ở đây họ tập trung đông lắm.

-        Hèn chi…

-        Sao vậy?

-        Không có gì.

Tui đáp xong lời nói đó thì lặng im trong giây lát.

-        Nói gì đi sao ngồi im lặng vậy?

Tiếng anh nhẹ nhàng thốt lên.

Tui cười trừ cho qua chuyện bởi biết nói gì đây khi trong tui nỗi buồn chất chứa.

-        Sao, có gì muốn nói thì nói ra đi anh đang nghe.

Sao anh hiểu tui thế nhỉ. Đúng như những gì nhóm nói tui mà nghĩ suy điều chi chẳng bao giờ giấu được ai, nhìn vào cũng biết tui đang nghĩ gì, đó là nhược điểm lớn nhất trong đời tui chính vì lẽ đó những gì tui chuẩn bị nói ra khiến anh tìm được cách ứng phó nhanh chóng. Tui ngốc nghếch làm sao.

-        Từ chiều tới giờ anh đi đâu vậy?

-        Anh và mấy đứa bạn đi chơi, tụi nó kéo nhau đi hát karaoke, tụi nó một năm mới về một lần chẳng lẽ rủ lại không đi.

-        Vậy àh. Mệt như thế còn đi nữa.

-        Nhưng bạn bè mà. Tụi nó ngồi hát còn anh thì nằm ngủ.

-        Nằm ngủ?

Tui ngạc nhiên ngơ ngác khi nghe tới hai chữ đó.  Ồn ào như vậy anh có thể nằm ngủ.

Anh hỏi tui tin không nói thật cho tới bây giờ tui cũng không tin những gì anh nói vào tối hôm đó. Tui biết anh là công tử đào hoa nhiều người theo đuổi nhưng sao tui vẫn lao đầu vào đó nhỉ. Tui không tin những gì anh giải thích. Làm sao tin được khi nghe anh nói anh ngủ mà trong khi tính cách của anh là náo động hòa đồng ham chơi vô tư. Ngay cả khi tui có mặt tại đó mà anh còn vô tư cho nhỏ bạn – anh nói là bạn bình thường- ôm eo được huống chí khi mọi người đi chơi thiếu vắng khuôn mặt tui ai biết bạn và anh tự nhiên như thế nào.

Tui giận, giận lắm, tui đòi chia tay nhưng lúc nào cũng lời nói:

-        Tùy em muốn làm sao thì làm anh tôn trọng sự quyết định của em.

Tui cũng thừa hiểu anh là con người dứt khoát trong tất cả mọi chuyện đặc biệt là chuyện tình cảm anh đã nói ok chia tay thì không bao giờ có chuyện níu kéo như những đôi tình nhân khác. Lại một lần nữa tui nói ra không được.

Về tới mái trường thân yêu bạn bè thi nhau vào nói tui ngốc tại sao em lại để như thế, nhóm khuyên tui sớm rời xa anh bởi anh không yêu tui đâu.

Tui không tin. Tui không tin nếu như không có tình cảm gì với tui anh sẽ không bao giờ dẫn tui về giới thiệu với nhà và tui cũng không tin tình cảm giả mà tồn tại tới mức cả gia đình ai cũng biết, anh làm tui mông lung quá.

Tui nghĩ suy suy nghĩ trăm tình huống triệu lần giải thích cho anh nhưng cho tới giờ tui vẫn không hiểu.

Đúng như câu người xưa thường nói:

“ Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.”

Lòng dạ con người thật khó hiểu nó còn khó hơn sao trên trời. Những vì sao ấy lấp lánh lung linh huyền ảo cho ta chiêm ngưỡng còn lòng dạ con người tưởng chừng như bé nhỏ nhưng không ngờ nó như vực sâu thẳm, sâu lắm có lẽ chẳng có ai đo được tới đáy của nó. Tui ước chi lòng dạ con người có thể mổ xẻ ra được khi ấy tui mong sao anh có thể mở tấm lòng mình cho tui xem những gì anh đang nghĩ.

Thoạt đầu gặp mặt nhóm chẳng ai thích anh hết, nhóm chê anh đủ điều, tui nản lắm chứ, vì anh, tui bị nhóm giận nhưng tui cam tâm tình nguyện chỉ vì hai chữ tình yêu. Tui yêu anh thật ư?  Hay chỉ là sự rung động đầu đời.

Trước khi quen anh tui cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ đại gia có người học giỏi có nhưng tui không gục ngã trước họ, phải chi tui đổ thì bây giờ tui đâu buồn bã u sầu như thế này.

Quay trở về với thực tại tui buồn làm sao, tui nhớ khi xưa chính tui từng dửng dưng thờ ơ trước anh chàng theo đuổi tui hàng năm trời, tui chỉ xem là bạn mãi là bạn. Anh ta đã khóc, tui không thích như thế vì giả tạo làm sao nhưng tới giờ tui nhận ra nó là tình cảm thiệt. Ở đời đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy, giờ tui quen anh thì bị anh đối xử thờ ơ lạnh nhạt bấy nhiêu. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại tui ước chi tui chưa từng gặp anh. Nghĩ thì vậy nhưng làm thì khó gấp vạn lần cho tới bây giờ tui vẫn không dứt anh ra được.

Và rồi vào một ngày nọ, ngày tụi sinh viên năm nhất như chúng tui phải ra quân tập trận ở trung tâm quốc phòng cũng là lúc tui phát hiện anh đã có người khác.

Tui nghe lời anh lắm chứ, nghe đó để giờ đây tui bị phản bội như thế này.

Hôm ấy tui vô tình đọc được tin nhắn anh nhắn cho chị ấy:

“ Em đang làm gì đấy? Anh nhớ em quá nà, hok pít em có nhớ anh không ta?”

Tin nhắn đáp trả:” có chứ! Anh đang làm gì đấy?”

Tin nhắn của anh:” hôm trước đi chơi về trễ có bị mẹ mắng hok? Có nói là đi chơi với anh hok đó?”

“ Nói đi chơi với anh để mẹ mắng hả, tối đó về mệt em tắm sau đó leo lên giường đi ngủ luôn. Em đang bị đau chân nà”.

“ Em có sao hok? Đau lắm hok? Nhớ sức dầu vào nha. Anh thương em quá trời”.

Những dòng tin ấy anh cho là bình thường như những người bạn nhưng thưa rằng đó là nhát dao vô hình đâm vào trái tim bé nhỏ của em. Tui chỉ nói với anh như thế và anh cũng chẳng thèm giải thích chi cho mệt.

Nhóm biết tui giận nhưng nghĩ tui giận anh vì chuyện chị nhỏ bạn ôm eo anh nhưng nhóm không ngờ những tin nhắn ấy xuất hiện Ngọc còn cười và nói tui ghen thấy ớn.Nhưng sau đó Ngọc có suy nghĩ giống như tui. Long là người con trai tui chơi thân nhất và hay thủ thỉ tâm sự cùng tui, là con trai nên Long biết những biểu hiện ấy là gì:

-        Cái này bà nên cân nhắc kĩ, tui dám chắc anh Vũ đã dành tình cảm cho chị ấy rồi”.

-        Tui cũng nghĩ như thế, bạn bè bình thường chẳng ai khùng mà nhắn như vậy. Nhưng anh Vũ nói là tối đó anh gặp chị ấy đi chơi cùng bạn về trễ anh sợ chị bị mẹ la nên nói là bảo đi chơi với anh mẹ không la.”

-        Vậy tại sao chị ấy lại nhắn như thế kia.

-        Tui cũng hỏi nếu anh nói như thế chẳng đời nào chị ấy lại nói là đi chơi với anh để mẹ la. Và cho tới tận bây giờ anh vẫn khẳng định anh và chị ấy chưa đi chơi cùng nhau dù chỉ một lần.

-        Là con trai với nhau tui hiểu tâm lí chung tui dám tin anh ấy đang quen chị đó cũng có thể là do bà ở xa nên anh quen đi chơi cho bằng bạn bằng bè.

Tui lặng im không nói, nếu những gì Long nói là đúng thì tui đau lắm, đau bởi người con trai tui chọn cuối cùng lại như thế này sao. Tui không bao giờ chấp nhận được chuyện chia sẻ tình cảm với người khác, tui thừa nhận rằng mình ích kỉ nhỏ nhen với việc không cho bạn trai quen thêm người nữa.

Vẫn câu nói ấy: có tin hay không? Sao tui ghét câu nói này thế nhỉ. Nếu nói tin thì không đúng mà nói tin tuyệt đối là tui đang dối lòng, bởi trong tình yêu niềm tin làm nên tất cả, tui không bao giờ  muốn đánh mất niềm tin dành cho anh nhưng anh lại làm những điều mà tui không thích. Giá như anh quen chị ấy thì cứ nói thẳng tui còn biết đường rút lui chứ đừng bắt cá hai tay như vậy anh sẽ vô tình làm tổn thương hai người phụ nữ.

Đến bây giờ tui mới nghĩ lại những lời nói khi xưa trong lúc anh đang theo đuổi tui:

-        Em có cho phép anh quen người sơ cua không lỡ như trên này bỏ thì anh vẫn còn một người dưới đó để tâm sự.

Khi ấy tui tưởng anh nói giỡn nên cùng hùa vào:

-        Quen được thì quen em đâu cấm. Mà anh yên tâm em sẽ để anh là người nói lời chia tay trước nên không có chuyện trên này bỏ anh đâu.

-        Nghĩ sao vậy, em không bỏ anh thì thôi sao anh bỏ em được.

Tui mỉm cười hạnh phúc vì lời nói ấy. Nhưng chẳng bao giờ tui ngờ được anh nói thật và bây giờ chuyện anh có thêm người nữa là điều hiển nhiên. Lỗi chẳng do tui cũng chẳng do anh chỉ vì hai chúng tui có duyên nhưng không nợ. Tui vẫn tiếp tục lao đầu vào ván cờ tình yêu, khi nào anh chưa nói ra tui vẫn tin chuyện đó chỉ là hư vô.

Bạn bè thường hỏi tui rằng: sao tui thương anh tới vậy? Tui cũng không biết giải thích làm sao. Tụi nó nói tình yêu tui dành cho anh là sự ngộ nhận và những gì tui làm cho anh chỉ vì tui “dại trai” mà thôi. Tui buồn lắm chứ tui nghĩ hoài mà không lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Tui hay tâm sự cùng nhỏ Lan.

Lan là người thông minh hay đoán được suy nghĩ của người khác. Lan nói với tui rất nhiều điều về anh cũng như về mối tình đầu anh đau khổ tuyệt vọng ra sao. Lan cũng cho rằng anh chịu nỗi đau lớn như thế giống như nỗi ám ảnh sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời và rồi nhỏ hi vọng tui là người giúp anh lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, chính vì lí do đó nhỏ mới làm mai tui với anh. Nhỏ cũng nghĩ anh hợp với tui lắm nhỏ cùng mọi người trong gia đình ngạc nhiên về sự thay đổi bất ngờ của anh từ khi quen tui nó nhiều như thế nào: anh ít đi chơi hơn, chú tâm vào công việc, biết quan tâm lo lắng cho người khác, hay cười mỉm một mình và hễ ai ghẹo anh là:

-        Chuyến này siêng làm quá ha.

Anh nở nụ cười đầy sức sống:

-        Làm dành tiền lấy vợ.

Tui nghe nhỏ nói mà sung sướng ngập tràn. Nhỏ thao thao bất tuyệt về không gian ở dưới nhà anh, mọi người quý tui lắm, anh hay kể về tui cho mọi người nghe và khi nghe nói bà giận anh cả nhà hùa vào mắng anh. Anh dạo này siêng lắm bớt đi chơi nhiều rồi.

Tui thấy mình thật hạnh phúc đã thay đổi được một con người nhưng có khi cả tui lẫn nhỏ đều lầm. Đúng anh đã thay đổi nhưng người khiến anh đổi thay không phải là tui mà là chị ấy.

Tui còn nhớ ngày sinh nhật anh cũng là ngày chúng tui bắt đầu cho kì thi cuối năm học, tui không chểnh mảng học tập cũng không quên tạo bất ngờ cho anh.

Đó là ngày 6/6. Hôm đó trời trong xanh không ngợn trắng, gió hiu hiu thổi tạo cho chúng tui cảm giác thoải mái để bước vào kì thi đầy căng thẳng. Ngày hôm ấy sĩ tử trong tâm trạng hồi hộp lo lắng cho môn học có thể nói đó là môn tra tấn tụi sinh viên chúng tui nhất, môn học triết lí khó ai hiểu nổi từng câu từ trong quyển sách, tụi sinh viên ban tặng cho nó hai câu thơ:

Trên thế gian có muôn vàn định luật

Và rớt triết cũng là định luật tự nhiên.

Chẳng hiểu sao hôm ấy tâm trạng tui cứ làm sao sao, nao nao nôn nóng bối rối hay thẹn thùng. Bài thi của tui cũng tàm tạm. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi trống điểm thu bài, tui thẹn thùng hỏi nhỏ về chương trình mình vừa vạch ra khiến anh bất ngờ và là người hạnh phúc nhất trong ngày 5/5 âm lịch. Nhưng ở đời không giản đơn như tui nghĩ bởi những gì tui cố gắng vạch ra bao nhiêu công sức thì giờ anh bỏ qua bấy nhiêu. Anh không hay rằng tui buồn tới mức nào nó có thể so sánh hơn nỗi buồn người con gái đứng chờ chồng trên hòn vọng phu.Người con gái ấy còn có cái mà chờ đợi còn tui chờ gì tui cũng không hay.

Tối đến…..

Anh xuất hiện tại căn phòng mà chúng tui lên kế hoạch. Tui đỏ mặt bẽn lẽn nhìn anh cũng như ra hiệu cho mấy nhỏ chuẩn bị bữa tiệc.Đó chỉ là bữa tiệc ngọt đơn sơ giản dị, chúng tui không có bánh kem nhưng thay vào đó là chiếc bánh bông lan to phồng phồng hình trái tim được xếp chính giữa những chiếc bánh nhỏ bồng bềnh, nó là tâm điểm của bàn tiệc. Tiếp đó, dĩa trái cây gồm xoài, đậu, ổi và thèo lèo, sữa chua được trang trí trong không gian còn lại, đặc biệt là những ngọn nến nhỏ nhắn xinh xinh lung linh tỏa sáng, nó chập chờn chập chờn mang tia sáng hy vọng cho nhân vật chính. Tui không dám nói bữa tiệc tui chuẩn bị cho anh là tuyệt vời nhất cao sang nhất nhưng tui dám tự hào nói lớn rằng anh mà thương tui thiệt thì anh sẽ hạnh phúc khó ai bằng bởi tui tạo ra sự khác biệt đó là bài viết tui dành riêng cho anh” Mừng sinh nhật anh yêu!” nó chứa đựng cả tâm tư nguyện vọng của tui vào đó và tui không chỉ muốn mình anh biết mà tui còn cho tất cả mọi người biết ngày anh ra đời chính vì lẽ đó tui gửi tới chuyên mục tâm sự trên vn express và may mắn thay bài đó được đăng vào đúng ngày sinh nhật anh.

Tui đã sẵng sàng.

-        Đùng!

Anh bước vào trước cơn mưa xốp tung bay, hai chùm bong bóng đỏ xanh như dang tay ra chào. Tui tắt đèn. Khi ấy chỉ còn lại ánh sáng đang bùng bùng sức sống của hàng chục ngọn nến lung linh- ngọn nến tình yêu.Bản nhạc chuẩn bị sẵn cũng vang lên chúng tui cùng hòa chung câu hát. Anh bất ngờ đến thẫn thờ. Ai cũng nhận ra điều đó. Tui bước lại gần hơn trao cho anh món quà nho nhỏ nhưng tấm lòng thì bao la. Anh ngại ngùng cầm nó trên tay mà nước mắt muốn tuân rơi.

Tui biết anh hạnh phúc lắm cho dù cảm giác ấy chỉ là phút thoáng qua nhưng tui cũng vui lắm rồi. Tui không bắt anh phải cảm ơn mình mà tui chỉ muốn làm hết những gì mình phải làm mà thôi.

-        Anh thổi nến và cầu nguyện đi chứ!

Tiếng nhỏ Lan vồn vã. Anh đang ngại.

Anh thổi phù một cái. Nến tắt, dường như anh chưa kịp ước gì.

-        Mấy đứa làm anh mắc cỡ quá!

-        Trời! Có gì đâu. Anh ước gì vậy?

-        Anh ước gì vậy ta?

Tụi tui nhìn nhau thắc mắc trong khi anh mỉm cười không nói. Tha cho anh đó.

Chúng tui cười nói vui vẻ cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian hơn tiếng vì tụi nó ai về phòng nấy chuẩn bị cho bài thi ngày mai. Cũng cảm ơn vì tụi nó tạo không gian riêng cho hai đứa.

Anh cầm tay tui thỏ thẻ:

-        Cảm ơn vợ nhiều.

Tui ngạc nhiên tới mức hai má đỏ hây hây. Sao không nói được gì nhỉ, thôi thì lời chúc để anh tự nghe ở bài viết đó.

Tui chỉ cho anh cặn kẽ cách vào chuyên mục tâm sự, nghĩ mai anh sẽ đọc luôn ai dè hơn tháng sau khi tui nhắc anh mới đọc.

Trời! Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Tui chẳng nói gì ngoài vẻ thất vọng trông thấy, thôi thì tất cả phó mặc cho thời gian.

Lại là thời gian tui ghét nó nhất nhưng tui không thể nào tách rời nó được, bởi xa nó đồng nghĩa với việc tui không còn hơi thở trên thế gian này nữa. Tui sợ.

Chẳng ai biết được giờ anh đang nghĩ gì.Tui bỏ qua, tự trấn an mình bằng mọi thứ, tui cho rằng cứ yêu đi rồi tới đâu tính tiếp tới đó nhưng dạo gần đây tui nhận ra sự thay đổi ở chính cả hai, có thể chúng tui đang bước tới cái ngưỡng cửa giai đoạn thứ hai trong tình yêu: giai đoạn chán.

Nghe bậc tiền bối đi trước để lại kinh nghiệm thì trong tình yêu có bốn giai đoạn:

1: giai đoạn khởi đầu hay còn gọi là tình yêu chớm nở.

2: giai đoạn tiếp theo là giai đoạn chán hay còn gọi là tinh yêu hé tắt.

3: giai đoạn thứ ba là tình yêu trở lại.

4: giai đoạn đốt cháy tình yêu.

Sao nhiều thế nhỉ.  Yêu khó quá đi mất đúng như những gì thế hệ trước truyền lại:

Yêu thì khổ không yêu thì lỗ

Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ

Hay

Thiên thu vạn cổ khổ vì yêu.

Vậy là tui đang ở giai đoạn thứ hai. Tui biết điều đó nhưng không tìm ra cách nào để níu giữ khoảng cách ấy lại. Tui cũng ngạc nhiên ở chính mình sao tin vào những điều vẩn vơ đó nhưng không tin không được bởi thực tế giữa tui và anh đang chứng minh điều này.

Tui nói hết những suy nghĩ, nỗi lo sợ cùng sự ghen tuông nhỏ mọn của mình cho anh thấu hiểu nhưng chỉ một câu: Ngốc quá đi.

Tui thở dài cùng nỗi buồn chồng chất biết vậy không nói còn hơn.

Cho tới bây giờ những gì anh làm khiến tui buồn nhiều hơn là niềm vui nhưng tui thương anh thế nhỉ:

Hỏi thế gian tình là gì

Sao ai cũng phải lao đao vì tình.

Đố ai định nghĩa được tình yêu. Nó là thứ vô hình ta không thể chụp nắm hay níu giữ mà phải nhắm mắt vào và cảm nhận nó bằng nhịp đập trái tim, lắng nghe những gì con tim thúc giục, không cần nói ra chắc ai cũng biết và tìm cho mình cách định nghĩa riêng.

Chúng tui vẫn tiếp tục hẹn hò mặc dù anh ở xa nhưng chưa bao giờ anh khiến tui phải ở phòng một mình vì anh biết tui sợ, tui sợ sự cô đơn bởi nó không mang cảm giác an toàn. Tui cũng nhận ra anh đã dành tình cảm cho mình, tui đã có anh thật sự.

Tui sung sướng hạnh phúc ngập tràn nhưng có lẽ số phận đã định cho tui và anh không vượt qua được sóng gió lần này. Chính những người tui tin tưởng lại đan tâm chia rẽ tui và anh, chia rẽ tình cảm tui khó khăn mới nắm được nó.Trong cuộc sống đầy biến động đầy rẫy những thành phần người trong xã hội, trong phút giây xa cách tui mới nhận ra con người không giản đơn như tui nghĩ bề ngoài họ tỏ ra trí thức sang trọng nhưng sau lưng lại là bọn côn đồ lưu manh đáng sợ.

Tui nhận ra tất cả thành viên trong nhóm không ai tốt cả, họ sống với nhau giả tạo man rợ, cách sống bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng tỏ ra tốt với nhau nhưng phía sau thì thù nhau ganh ghét nhau tới tận sương tủy, cuộc sống đúng là khó hiểu, tui chán nó.

Ngay cả người bạn trai thân nhất tui thường xuyên giúp đỡ hắn với nhỏ người yêu cuối cùng lại phá tình cảm chia rẽ tui và anh.

Đó là một lần có thể suốt đời này tui không quên và cám ơn hắn cho tui chút kinh nghiệm để đời. Đó là Long.

Chúng tui chơi thân với nhau lắm thân tới mức chuyện gì hai đứa cũng thủ thỉ cùng nhau xem nhau như anh em trong nhà.

Những lần hắn gây nhau với nhỏ Lan thậm chí hắn phát khùng lên với tất cả nhưng tui và Mai đã giúp hắn rất nhiều. Tui không quên ngày hôm đó ngày 14/2- ngày hai đứa nó chính thức chia tay vì giận hờn ghen tuông. Nhỏ Lan không muốn nói chuyện với hắn, hiểu lầm hắn vẫn còn tình cảm với người cũ , tối đó trời đã khuya mọi người đang chìm vào giấc mộng đẹp trong khi tui và Mai phải đứng ngoài hàng tiếng đồng hồ cho hai đứa nói chuyện. Tui thì ngồi ngoài cửa phòng bên cạnh hứng chịu cơn đói khát tới cuồng nhiệt của lũ muỗi, trong khi Mai leo rào ra ngoài trông xe cho hắn khi ấy khoảng 2-3h sáng. Cuối cùng sau đêm đó hai đứa cũng làm lại từ đầu. Tui và mọi người vui thay cho hai đứa.

Thời gian hai đứa quen nhau vui cũng nhiều mà giận hờn cáu gắt cũng không ít. Hắn thường xuyên lui tới phòng tui ăn uống, ngủ lại qua đêm. Tui và Mai không hề nói gì ngay cả khi hai đứa hứng chịu những lời nói thô bỉ xúc phạm của hắn với Lan hay với hai đứa, chúng tui vẫn vui vẻ khuyên Lan bỏ qua và cho hắn cơ hội.

Không biết bao nhiêu mà đếm xuể những lần hai đứa giúp hắn như thế, hắn không biết ơn mà ngược lại hắn trả ơn chúng tui bằng cách quấy phá ba đứa làm nội bộ phòng lục đục.

Lan cũng đã thay đổi, đổi thay nhiều lắm nhiều tới mức tui không tin nhỏ nữa.

Cái ngày tui lên Sài Gòn chuẩn bị cho năm học mới tui không hay biết Lan có hẹn với Long chỉ vì tui và anh mà Lan không lên.Tui cũng không ngờ rằng Lan mở miệng nói: chỉ vì không muốn anh Vũ buồn nên vợ không thể ra riêng.

Đó là những gì nhỏ nói với Long. Khi đó một thời gian tui nhận ra bản mặt thật của Long, tui không chơi không nói chuyện với Long như trước kia nữa thì nó cho rằng tui đang ghen tỵ với tình cảm nó dành cho Lan bởi anh ở xa không chăm sóc cho tui được như nó chăm sóc nhỏ. Hắn thường nói 22 năm kinh nghiệm trải đời hắn cảm nhận rằng thái độ của tui là như thế hắn không thích, hắn bảo tui ích kỷ. Hắn thường xuyên xen vào chuyện riêng của phòng tui hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Đúng! Hắn nói 22 năm trải đời nhưng càng nói hắn lại càng tỏ ra mình ngốc nghếch trẻ con thấy sợ, chưa một người nào dám lớn tiếng xưng danh mình có nhiều kinh nghiệm sống hay mình sống tốt. Càng như thế khả năng ngược lại cao hơn.

Tui cũng thừa nhận rằng hắn đối xử với nhỏ Lan rất tốt tốt lắm nhưng hắn lại thâm hiểm vô cùng. Những bài văn hắn viết tặng nhỏ chỉ là bài viết hắn tặng cho người yêu cũ của hắn và sửa lại hai từ”gái miền trung thành gái miền tây”. Nhỏ không hề hay biết sự thật này, bởi khi còn quen nhỏ người yêu cũ hắn cho tui đọc hết những bài viết đó và cũng không phải chính hắn mà là bạn hắn viết.Tui mặc kệ không quan tâm miễn sao hai đứa vui vẻ là được.

Vậy mà hắn đâu tha cho tui. Khi tui-hắn hai con người có gần 80% suy nghĩ và cách sử xự giống nhau xảy ra mâu thuẫn thì rất khó dung hòa. Tui ghét hắn vì sự giả tạo làm tui thấy kinh tởm, tui không chơi với hắn nữa. Dĩ nhiên khi tui không chơi thì chuyện hắn được ở lại phòng là rất khó. Hắn nổi khùng lên với tui thậm chí thù tui hăm dọa giết tui cho bằng được mặc dù những gì tui làm rất chi là bình thường chẳng đả động gì tới cuộc sống của hắn hay nhỏ Lan.

-        Giết thì cứ giết! Tui sợ Long chắc.

-        Mày đừng khiến tao điên lên.

-        Tùy thôi. Mà nhớ một điều rằng đừng bao giờ cho mình là hơn người nha.

Đó là cuộc đối thoại giữa tui và hắn qua điện thoại. Hắn tắt máy cái rầm. Tui biết hắn đang tức.

Ít phút sau tin nhắn tới:

-        Tao bảo con Lan ra ở riêng nếu nó không ra tao với nó chia tay.

-        Tùy ông thôi. Tui không biết mà lạ thật mâu thuẫn tui và Long sao phải lôi Lan vào nhỉ.

-        Tao không biết, tao nói nó rồi.

Tui tức lắm, đúng trên thế gian chỉ có mình hắn như thế, qua những gì tui nhận ra và tiếp xúc những đợt nổi khùng bất chợt mà hắn bảo hắn bị ma ám tui thấy hắn du côn thấy sợ vậy không hiểu sao một người con gái thông minh có nhiều sự lựa chọn như Lan lại yêu nó. Thật khó hiểu.Có thể do hắn tốt hay nài nỉ quỳ xuống xin Lan thứ tha chăng.

Tít…tít.

-        Mày đã thắng. Hai đứa tao chia tay rồi.

Tui chẳng thèm nhắn lại trước một thằng bạn bất thường du côn như thế. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua ai dè ngày hôm đó tui xuống trước Lan và chuyện lớn đã xảy ra.

Hai đứa nó nói chia tay mà có bao giờ thực hiện được đâu. Mỗi lần như thế hắn lại khóc lóc năn nỉ thậm chí quỳ xuống van xin, giờ đây hắn còn giả bệnh máu bầm trong não sắp chết, căn bệnh để lại do đợt hắn đi đá banh cách đây hơn bốn tháng nhưng giờ hắn mới phát hiện ra. Hắn lại khóc và cầu mong sẽ có thiên thần thay thế hắn yêu nhỏ nhưng biết nhỏ nói chuện với người con trai nào thì hắn thù và tìm người con trai ấy cho bằng được.Con trai thật khó hiểu.

Chính vì hai đứa vẫn còn yêu mà tối đó anh lên chơi với tôi vừa ngồi xuống được 20 phút bác chủ phòng trọ thình lình xuất hiện. Bác bảo có người gọi điện thoại nói phòng có người ở lại gây mất trật tự, giờ bảo bạn ra về.

Tui thấy bất ngờ lắm vì khi anh xuất hiện ở đây không ai hay, chỉ tui Lan và hắn. Tui cũng biết là ai bởi bác cho tui số điện thoại.

Tui và anh ra ngoài lang thang trên nẻo đường tấp nập, đêm đó trời gió rét tới tận xương tủy. Đối với người con trai như anh chưa bao giờ xảy ra chuyện này vậy mà… lần này bị thằng nhóc thua anh tới 7 tuổi hành động như thế mà lạ thay người đó lại chính là người yêu của em gái mình.

Khi đó nhỏ Lan hết lời bao che cho hắn nhưng cuối cùng nhỏ phải thừa nhận là do hắn làm. Tui chẳng thèm nói gì tự hai đứa mà suy nghĩ.

Hắn vẫn mặt dày thấy sợ, chạy lên phòng mắng tui là tại tui mà chủ nhật nhỏ Lan không lên, cũng tại tui mà hắn tối đó không được ở cùng nhỏ, cũng vì tức tui hắn mới làm như thế.

Sao lúc nào hắn cũng áp đặt cho tui thế nhỉ. Nhỏ Lan thì thường than vãn với hắn chuyện ở lại phòng Lan thấy mệt và khó chịu bởi không khí căng thẳng khi có mặt tui lẫn Long. Sao nhỏ không nói thẳng với tui, giống như vì tui và anh mà nhỏ phải hy sinh vậy. Tui dần không thích nhỏ như trước nữa, nhỏ suy nghĩ nông cạn quá, Ngọc Lan trước kia và bây giờ khác nhau quá xa.

Tui chán lắm. Không ngờ hai người tui thường gán ghép lại với nhau xưng hô chồng – vợ giờ lại chơi xỏ tui như thế, tui buồn lắm đúng là làm ơn mắc oán.

Trong cuộc sống con người hơn thua nhau từng chút một, ngay chuyện anh được ở lại nhiều còn hắn thì không cũng là một cái tội. Giờ đây tui, anh , Lan đều khó xử, buồn phiền như nhau bởi khoảng cách ba người ngày càng xa. Đó là tất cả những gì hắn muốn, hắn chỉ muốn mình hắn ở cùng nhỏ để thoải mái nắm tay hay đùa giỡn. Một người bạn tốt là thế sao?

Tui và anh mất khoảng thời gian khá dài mới có thể gặp mặt nhau như trước do mặc cảm chuyện hôm đó. Với tui yêu nhau mà không đến được với nhau, không gặp mặt nhau khác gì tra tấn. Tui buồn và nản lắm, lại một lần nữa thời gian là bức tường vững chắc chia rẽ tui và anh. Tui và anh buông nhau ra để không ai phải khó xử, tui đã mất anh- mối tình đầu đáng yêu.Tui muốn gào thét cho tất cả mọi người biết tui có người bạn “tốt” như thế nào. Để rồi xem Lan có thể dùng tài thông minh lanh lợi của mình để cảm hóa bạn trai nóng nảy giang hồ tới mức nào. Hay là Lan bị cảm hóa ngược lại, Lan đã khác.

Giờ đây tuy sống chung một phòng nhưng chúng tui có khoảng cách rất lớn đôi bàn tay bé nhỏ của tui không đủ sức níu giữ nó lại. Thôi thì mặc cho số phận an bài. Tui cũng phải cảm ơn cuộc sống này giúp tui trưởng thành hơn không ngây thơ, nghĩ sao nói đó và thật thà nữa. Đời sẽ giúp chúng tui đón nhận cuộc sống ra sao. Bốn người chúng tui đang chờ đón tương lai, có thể dung hòa hay mất tình anh em bạn bè bởi người bạn tốt như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa