Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tùng, tùng, tùng....g...g...g "
Cái âm vang mà bọn học sinh chúng nó chờ đợi từng giây từng phút cuối cùng cũng vang lên rồi.

Tụi nó kéo nhau bầy bầy lũ lũ ùa ra khỏi lớp. Xôn xao những câu chuyện dường như không có hồi kết. Nói với nhau những điều nhỏ bé nhất mà chúng nó biết, cho đến điều lớn lao vĩ đại mà tụi nó tự hào chỉ mình biết mà thôi.

Nhìn bọn nó mà tôi cũng vui lây ấy chứ. Ở cái tầm tuổi này, điều duy nhấy khiến cái lão già như tôi cảm thấy trẻ lại chỉ có thể là lúc này mà thôi. Miệng tôi cứ  thường xuyên cười tủm tỉm đến nỗi chúng nó thường gọi tôi là lão già điên. Nhưng bọn nó nào hiểu được cái niềm vui nhỏ nhoi này của tôi chứ. Tụi nó đến ngày nào đó cũng sẽ hiểu mà thôi nên chẳng có gì đáng để tôi nổi giận với tụi nó cả.

Tụi nó cứ lần lượt ra về, cũng là lúc mà tôi phải trở lại hiện thực mà thôi. Cái hiện thực mà tôi đã quá tuổi để có thể vui cười. Cái tuổi mà nhiều người lo sợ cái chết. Cái thân già này của tôi cũng sợ chết lắm ấy chứ! Thế nhưng mà nhờ có cái chết mà tôi lại càng yêu khoảng thời gian mình còn sống. Có chết mới hiểu thế nào là sống mà.

Có một đứa nhỏ đứng ở cạnh cổng trường đã mãi thôi, mặt nó ửng đỏ, khóc nhiều lắm. Tôi nghĩ sẽ có ba mẹ rước nó rồi nó cũng không sao đâu. Nhưng nhìn nó quài cũng chẳng thấy nó bước ra khỏi trường mà về.

Lúc này trường đã vắng lắm rồi, nó là đứa cuối cùng vẫn chưa về. Đến lúc này nó vẫn khóc, ông già này thật không hiểu  thanh niên bây giờ lấy nước mắt  ở đâu mà lắm thế chả biết! Tôi đến gần nó mới vỗ vai nó mà nói:
- Làm sao hả, mày khóc gì khóc suốt vậy. Thanh niên trai tráng gì mà mít ước thế hả.

Nó giật mình, vội chùi đi nước mắt, mắt nhìn tôi cứ như nhìn sinh vật lạ, đợi một hồi lâu thì nó mới nói:
- Cháu...u hôm nay được 8 điểm Toán...
- Ây chà, điểm cao thế mà khóc gì! Ba mẹ màu khó hử? Về nói với ổng b...
- Ba cháu vừa...a mới mất hôm qua...
Tôi mới  chợt giật mình, thấy nó nắm tờ kiểm tra muốn nát ra rồi, định an ủi thì nó lại nói:
- Vài tuần trước, cháu với ông có cãi nhau về việc học hành. Cháu bỏ nhà đi... Hạ giận về nhà thì hay tin ba cháu mất rồi... Ba...a... cháu nghe tin có đứa nhỏ bị tông xe.... s...ợ...ơ đó là cháu nên vội vã đi... rô...ồ...i bị tông. - Nó lắp bắp, còn cố để không khóc.

Sau đó nó nói hôm nay được điểm cao nhớ tới ba nó. Nó còn định về khoe ba nó thì chợt nhớ ba nó mất rồi. Nghe nó nói tôi cũng xót lắm, tôi không an ủi gì cả. Tôi chỉ vỗ vai rồi nói nó rằng ba nó biết là nó ngoan mà, ba nó sẽ biết nó nhận lỗi rồi. Lúc này thật không thích hợp để nói gì cả, cứ để nó khóc, nó khóc còn vơi đi bớt nỗi hối hận còn hơn không khóc mà cứ ôm nó đến ngược đãi bản thân.

Đứng một hồi lâu thì tôi hỏi:
- Nhà mày ở đâu?
- Dạ...a? Để làm gì...
- Lên xe đi, tao chở mày về, chỉ đi.
- Dạ...a thôi khỏ...
- Thôi với khỏi cái gì, lên xe, tao chở mày về, chẳng lẽ lại định đứng tới sáng mai hả con?! Lên đi, về nhà, gắng học, để ba mày an lòng nghe chưa.
Nó im lặng rồi ngồi lên chiếc xe cup của tôi. Rồi cứ vậy tôi đưa về tới nhà...

- Con cả...
- Khỏi đi cu, mày lo mà học nghe chưa con!
Tôi nhấn đầu nó, lấy lại cái nón bảo hiểm rồi lại chạy về trường.

Quay lại trường, tôi lại bắt đầu dọn dẹp trường. Gom mấy chai nước ngọt tụi nó quăng để bán lấg tiền tiêu. Dọn cái nhà vệ sinh,...

Khi đã xong việc, tôi lại mò ra cái vườn nhỏ ở sau trường, mở cái cổng đó ra. Người tôi gặp lần này là một chú khá lớn con, cỡ khoảng 30 - 40, nhìn cọc cằn lắm. Còn đang đánh giá phân tích thì cái chú em nhìn tôi.
- Gì? Lần đầu thấy người nhìn thấy ma hả?
- Ông! Ông nhìn được tôi hả??? - Mắt thằng nhóc như sắp rớt ra mẹ nó rồi.
- Chứ không thấy thì mày nghĩ tao đang nói chuyện với đứa nào???
- ...
Nó tắt đài rồi, trời ạ sao nó không nó gì mẹ nó đi, nhanh nhanh đi chứ.
- Rồi giờ chú mày có nhờ cái gì không!
- Dạ..a...?
- Cái mặt trông cọc cằn mà hiền quá mậy! Tao nói mày có nhờ gì không?
- Dạ! Con...n con...n.
- Nói lẹ đi ông!
- Dạ... Con có đứa con trai học lớp 11C5, con không biết nó có an toàn không nên nhờ ô...
- Ê, có phải mày chết do xe tông đúng không? Hôm qua phải không?
- Dạ... sao sao..o không biết ạ?
- Thằng con của mày không sao, tao vừa chở nó về nhà rồi. Mày yên tâm an nghỉ đi.
- Vậy ạ... Con con cảm ơn ông.
- Ừ.
Thường thì gặp mấy người xong khi họ biết tin họ muốn biết thì tự tan biến. Còn biến đi đâu thì có trời mới biết. Thằng nhỏ sắp biến mất thì mới nhớ mà nói với nó là thằng con nó hối lỗi rồi, nay nó ngoan lắm, còn được 8 điểm Toán. Thằng nhỏ không đáp lại được nhưnh chỉ cần nụ cười mà cười, ông già này cũng hiểu nó muốn gì rồi.

Tôi liền đi ra ngoài mua chút cơm về rồi lên gác bếp của trường tìm bà cháu ở chui. Con nhóc robot giờ cũng biết mừng, biết chào hỏi lễ phép rồi. Còn cái bà già này thì vẫn ngang bướng, cướng đầu. Bả cầm trên tay cái quyển truyện của tụi học rồi đọc rồi tự cười. Cuốn truyện đó hình như của con nhóc đó. Trời ạ, thật không hiểu nó có cái quái gì hay mà cười như điên.

----------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc 3 giờ 55. Cả người đổ đầy mồ hôi, Nhung thấy vậy liền hỏi tôi có sao không. Lại mơ thấy gì rồi.
- Tôi mơ thấy cậu ấy vì cứu người mà suýt chết...
- Nó như thế nào, cậu nhớ chi tiết hơn được không???
- Hôm nay sẽ có một học sinh tử tự, vì tôi cãi nhau với cậu ấy... Cậu ấy bỏ giận lên sân thương thì gặp cô gái đó. Vì cô ấy mà suýt chết, đến lúc đó nếu tôi có ở đó cậu ấy sẽ sống còn không thì sẽ chết.
- Vậy cậu hôm nay không được cãi nhau với cậu ấy đó, phải nhịn đó!
- Nhưnh nếu như vậy cô gái đó sẽ chết...
- Thanh Kỳ! Cô ấy quan trọnng hay cậu ấu quan trọng hơn!
- Cậu cậu, nhập hồn đi! Giờ đã sắp 4 giờ rồi, chuẩn bị đi học được rồi đó!
- Này! NÀY! Cậu lại đánh trống lảng rồi!
Ây dà, cậu ấy ngủ đông rồi, thật là phiền! Sao cậu ấy có thể nói vậy được chứ! Thật không hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì mà làm thế.

Tôi bước xuống bếp, làm một ít đồ ăn sáng cho cả nhà. Hôm nay lại làm gì đây? Mẹ và ba sẽ vui thế nào đều là thứ tôi nghĩ. Để thoát khỏi cái suy nghĩ tôi đã chể rồi, tôi luôn nghĩ đến những điều giản đơn đó.

Tôi không cần biết những người khác thế nào. Chỉ cần người tôi yêu bình an, hạnh phúc là được. Mẹ tôi từ trong phòng ngủ bước ra, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi đi đến, ôm mẹ vào lòng, và nói những câu tôi sẽ luôn nói khi thấy mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ ăn chút đồ ăn nha.
- Con gái mẹ giỏi quá ta.
- Ăn chút nha, hihi.
- Để mẹ gọi cả ba ra nữa. Chúng ta cùng ăn.
- Dạ.

Đôi lúc ba mẹ nhận ra thân thể này chỉ là con robot tôi cũng không quan tâm đâu. Tất cả những gì tôi muốn là ở bên họ. Cho dù họ không nhận ra tôi đi chăng nữa... Có đôi lúc tôi chỉ ước, chỉ ước rằng thân thể này là của tôi, là thân thể của một con người, Thanh Kỳ không tồn tại... Thật xấu xa, tôi biết chứ... Nhưng tôi đã đau khổ lắm rồi...
Người khác nghĩ thế nào tôi đều mặc kệ... Phải rồi, họ đâu biết tôi tồn tại để mà nghĩ nữa đúng không? Hahaha, thật may quá...

Cứ vậy tôi ngủ cho đến khi Nhung rung cái lục lạc nhỏ gọi tôi ra, vì lúc ấy Nhung đã hết năng lượng rồi. Năng lượng của cô ấy lấy từ mạch máu trắng trong tôi, cứ mỗi lần nhập hồn sẽ tốn 1 lượng máu lớn nên phải ngủ để linh hồn không bị tổn thương còn tôi thì phải châm máu vào.

Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ mãi về câu nói của cậu ấy. Cũng hiểu từ bao giờ tôi có cái cảm giác mình là con người, mình đang sống...

Có lẽ nó bắt đầu từ lúc Vinh nói với tôi, cười với tôi và nói rằng tôi đang sống... Cậu ấy quả thật rất tốt... Cậu ấy cứ như một vì sao mà dẫn lối tôi. Có kẽ vì thế mà tôi trót yêu vì sao đó mất rồi...

Cho dù kết cục có đán buồn đến thế nào tôi đều chấp nhận vì tôi yêu cậu ấy...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro