Trịnh Lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết về bác qua một tập radio trên mạng. Nhờ thế mà tôi nhận ra rằng, hóa ra mình vẫn luôn ngưỡng vọng những người nghệ sĩ từ sâu thẳm tâm hồn. Bởi lẽ, khi tôi xem người ta giỏi làm giàu, tôi sẽ tán dương năng lực của họ. Còn khi nghe một người-nhiều-chữ, tôi chỉ hận không thể nghe người ta nói tôi nghe mỗi ngày.

Bác có nét giống những nhà văn ở thời kỳ trước, những năm của thế kỷ 20. Có lẽ do từ thủa bé đã được nuôi dạy trong gia đình nghệ thuật, bác cứ lớn lên với tình yêu con chữ, yêu cái đẹp, yêu nét vẽ và những thời mộc mạc cầm bút viết thư thay vì những hàng chữ đánh máy khô khan. Tất cả cuộc đời bác cứ thơ và trôi, nhưng không vô nghĩa, bởi điều bác quan tâm chính là phải muốn làm và phải có giá trị.

Cũng như việc khi bác dịch sách, cuốn sách sống lại một cuộc đời mới dưới lăng kính của bác, chứ không phải việc chuyển ngữ thông thường mà chẳng quan tâm ngôn ngữ mới được dịch ra là gì. Hay việc đọc sách cũng thế. Đọc mà chỉ đọc thì chỉ về lượng. Đọc phải để học, phải dùng để thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống. Còn không thì vô nghĩa.

Giọng bác còn ấm và hóm hỉnh, tại bác cứ nói được vài câu lại cười - kiểu cười tếu của người lớn tuổi. Thực sự cảm giác như được nói chuyện với ông ngoại của mình vậy. Bác bảo, giờ chả ai dám phê phán gì, vì cái gì đúng sai nó không còn rõ ràng, giờ ai mà phê bình gì toàn nói hão, vì sợ bị ném đá. Hở ra là phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, các thứ. Ngẫm thì chả sai, vì bình thường tôi nói với mọi người thực sự sợ hãi những điều ấy, và tôi chỉ thích nghe để không những không bị phê bình mà còn biết thêm nhiều điều hay. Cơ mà khôn thế thì ai chả thích

Còn một điều bác nói tôi rất nhớ, là đừng có nghe lời của mấy người đời trước để lại như thánh chỉ. Bởi có những điều họ cứ "khè" những người đi sau. Nên bác dặn cần phải tỉnh, nghe phải biết chỗ nào đúng sai, tự phản biện để còn chọn mà nghe. Ví như Picasso, vẽ theo cách của mình, nó không thể gọi là đẹp, nhưng người xem sẽ tập trung vào cách ông nhìn điều trong bức ảnh, chứ không chỉ nhìn sự vật trong ảnh một cách thông thường. Nó là dụng ý, không phải ngẫu nhiên, thế nên bắt chước là rất khó. Và nghệ thuật đôi khi chính là thế chăng?

Và điều tôi rất thích ở bác là lối sống vì đam mê. Bác làm vì bác mê quá, chứ không phải vì ai bảo làm thế kiếm tiền, thế thì lại không làm được. Bác vẽ vì bác thấy mọi thứ thân thương và đẹp, bác dịch vì các mê con chữ, bác làm thơ văn tận 5,6 lần 1 bài vì nó chưa chín và vì nó chưa đúng ý bác muốn nói. Bác ơi, con cũng muốn trở thành người bác

Link radior: https://open.spotify.com/episode/5L6ilu90UwgUAvURurqysE?si=6f8e3a80bec749a9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro