Những con rối trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay 27 tuổi, cuộc sống bấp bênh lo về miếng cơm manh áo làm tôi quên đi ước mơ vốn có của mình. Thực ra tôi của những năm còn là thiếu niên đã từng ước qua nhiều mơ ước. Có thể không tính cũng chẳng sao, vì tôi thuộc về sự tự do , ước mơ nhiều cũng là điều dễ hiểu. tôi thay đổi nhanh chóng như câu người ta hay nói "cả thèm chóng chán". tôi 27 tuổi nhưng kinh nghiệm đi làm của tôi mới chỉ 2 năm, tôi có rất nhiều bực dọc với cuộc sống này. Nhiều khi tôi xem phim xuyên không , ước mình cũng có thể xuyên không cho đỡ khổ với thế gian này. điều tôi chưa nghĩ tới chính là xuyên không rồi cũng phải tiếp tục làm việc ahhahah. có thể cười ra nước mắt luôn! mỗi ngày mở mắt ra là đi làm , tôi hay thức dậy vào lúc 7h và 10 phút sau là khoảng thời gian tôi dành ra để hỏi bản thân "liệu tôi có nhất thiết phải đi làm?" câu trả lời thì ai cũng biết rõ ngày cả bản thân tôi. vậy tôi hỏi để làm gì nữa , đó là cách tôi chống cự với thời gian thôi. tôi bề ngoài là người hướng nội , nhưng nội tâm tôi thì là thiếu nữ 17. tôi hay mộng mơ về nhiều thứchẳng có thực tế. tôi hay chìm vào giấc mộng của mình để khiến mình cảm thấy bản thân vẫn còn quan trọng với ai đó . thực tế thì là tại vì tôi không có nhan sắc nên công việc không được thuận lợi lắm. tuy nhiên số tôi cũng hay được quý nhân phù hộ , nên độ tôi không có cái này thì mình có cái khác. tôi từ khi đi làm thì đều có sếp hiền lành dễ tính, cứ cho là may mắn đi , nhưng cũng thật là không may nhiều vì tôi có cái tật lóng nga lóng ngóng , tôi hậu đậu cho tất cả mọi thứ xung quanh. ví dụ điển hình là làm một cái đơn giản nhiều lần sai một chỗ . này tính cho là gì vậy nhỉ? có phải thực sự là dùng từ hậu đậu thì miêu tả và hình dung ra nó không? Bỏ qua chuyện đó đi vì chuyện đó mà tôi đã nghỉ việc ở nơi mà có sếp rất dễ tính và đẹp trai. tôi khen sếp tôi là vì ông đẹp trai thiệt, chứ chẳng có suy nghĩ gì khác vì tôi biết ông có vợ rồi hahahahah. nội tâm tôi đang cười rất vui vẻ nhé! tôi không mảnh tình vắt vai và cũng coi đó là phước khi tôi cũng thấy vui vẻ vì không mắc nợ bất kỳ ai, nhưng nghe câu này người ta nói tôi lừa mình dối người. kệ đi vì họ có tìm đối tượng yêu đương cho tôi đâu. tôi đang thở dài lắm , tôi sợ mọi người không biết tôi đang thở dài . hiện tại công việc của tôi cũng bất ổn. tôi lên công ty và tôi ngồi đếm thời gian để về. hay là mình viết truyện nhỉ ? sợ không ai đọc nên tôi đã viết tâm sự mỏng này cho mình tôi đọc hahahahah, tôi lại cười lớn một mình. tâm lý bất ổn cùng những ngày tháng nhàn nhã tới rồi. 

Những ngày gần đây thế mà tôi lại rất muốn đi chùa, đi để thấy lòng mình còn thảnh thơi. cầu cho mọi thứ suôn sẻ. Tôi có một người bạn hôm đó mặt rất nhiều tâm sự, không biết có thật sự bình thường cô ấy nghĩ tôi là người như thế nào. tôi có thật sự trong mắt người ta dễ bị bắt nạt không. tôi chỉ thấy bản thân từ nhỏ đến lớn ngoài bắt nạt em gái và em trai trong nhà thì ra ngoài chính là bị người ta bắt nạt. tôi còn nhớ hồi lớp một vì bị bắt nặt, không bảo vệ được chính mình, cũng không có bạn bè ra tay giúp đỡ mà tôi đã nghỉ mất một năm . tôi nghĩ chờ có bạn thì học tiếp, ai ngờ người bạn tôi chờ thế mà sau này lại hoàn toàn cắt đứt liên lạc. chúng tôi quen nhau 12 năm đèn sách, bám nhau như sam. lúc nhỏ nghĩ chơi vui như thế nên còn hứa hẹn lớn lên sẽ không lấy chồng mà chung sống với nhau. nhưng càng lớn tôi càng nhận ra, hoá ra bản thân và cô bạn đó không hợp nhau đến thế. tính tôi thì tôi biết không ai thích, nhưng tính cô bạn kia của tôi tôi lại không thấm nổi.  nên tôi không muốn chịu đựng mối quan hệ bạn bè kiểu đó nữa. sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi và cô ấy bắt đầu lạnh nhạt nhau. cô ấy đậu vào trường đại học cũng khá xa quê. tôi cũng cùng ứng tuyển trường cùng cô ấy nhưng ngành tôi ứng tuyển lại không đạt. tôi cũng chọn ngành mà tôi đang ký ở trường khác nhưng ngành đó đạt thì tôi lại không chọn học cùng trường với bạn, mà chọn trường khác. có lẽ rạn nứt tình bạn cũng từ đây mà có. chúng tôi rất ít liên lạc với nhau, dần dần tôi cũng có bạn mới, nhưng không thể nào thân nhau như tình bạn cũ. tôi rất cô độc lẻ loi. cũng khóc vì sự cô độc của mình khi ở nơi xa quê . bạn bè tôi đều cảm thấy tôi rât mạnh mẽ, nhưng nó chính là vỏ bọc mà tôi xây dựng bao lâu nay. chuyện gì tôi cũng chịu đựng một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro