Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Đạt thấy cả lũ con trai nhảy cẫng lên khi một anh thanh niên khoảng 27,28 tuổi bước vào,một lúc sau cậu mới biết anh ta là tuyển thủ quốc gia nay đã trở thành trợ lý huấn luyện viên.

Anh ta tên là Hoàng Lang.Đứng khoanh tay trước ngực,anh ta dõng dạc:

---Tôi sẽ phụ trách huấn luyện các em một số kĩ năng trước khi dự vòng chung kết "Hoàng tử bóng đá Việt Nam",nghe nói tụi em đều là thiên tài,hi vọng đừng làm tôi thất vọng.

Kiến Đạt ngắm nghía chàng ta,khá đẹp trai nhưng rõ ràng là một straight,cái áo thun hơi nhăn biểu thị tính cẩu thả của một tên boy chính hiệu.

---Bây giờ mấy em ra sân chạy mười vòng,còn trợ lý thì ngồi lại đây.

Mấy tên con trai hăm hở chạy ùa ra sân,Hoàng lang xoay qua Kelly:

---Em xuống căn tin chuẩn bị thức ăn sáng cho tụi nó đi.

Đợi Kelly đi khỏi,Hoàng Lang mới ngồi xổm xuống đối diện với Kiến Đạt,hơi thở anh ta thật nóng ở một cự ly quá gần:

---Hôm qua tôi không ngủ được đi dạo một vòng thì thấy phòng này có tiếng rên,chuyện này là sao hả?
---Dạ...dạ....
---Mấy đứa có biết người ta thường nói bóng đá không có chỗ cho bọn hai hệ không hả?
---Dạ...dạ....em có nghe...mà...tại......

Hoàng Lang nhìn thẳng vào mắt Kiến Đạt:

---Thế em có biết cái bọn đó không biết gì mà bày đặt nói không.

Rồi anh cởi cái áo hơi nhăn ra để lộ thân hình của một thanh niên trưởng thành,làn hơi nóng tỏa ra từ những khối cơ bắp của người tuyển thủ lừng danh làm Kiến Đạt té sấp xuống ghế.

Kiến Đạt bối rối ngồi dựa sát vào tường,chỉ trong một ngày có quá nhiều boy làm thay đổi suy nghĩ của cậu bấy lâu nay về môn thể thao vua.

---Anh...anh không giỡn với em chứ anh Lang?Anh mà...mà cũng bị nữa hả?

Hoàng Lang lại ép sát hơn nữa vào mặt Kiến Đạt,cậu thậm chí nghe mùi cà phê trong hơi thở của anh:

---Sao anh lại không bị chứ?

Kiến Đạt không hỏi nữa nhưng thật lòng cậu hơi bội thực,sau hôm qua với Luân và sói lạnh,thật tình là đít cậu cần được nghỉ ngơi.

---Giờ...sao anh?Anh đụ em hả?
---Em không thích hả?
---Dạ....em.....

Hoàng Lang phì cười:

---Anh biết mà,em bú anh thôi cũng được,cả tuần nay bận quá ban tổ chức không cho anh về nhà,anh...nứng quá.

Hoàng Lang cầm tay của Kiến Đạt lên hôn âu yếm,thật là một anh thanh niên có khác với một teen boy,cử chỉ lịch thiệp hào hoa của Hoàng Lang làm Đạt thích thú.

Anh Lang lại cầm tay của cậu đặt lên ngực của ảnh rồi lấy ngón tay cậu xoa xoa lên đầu vú đã nhọn lên và se cứng,người anh hơi âm ẩm mồ hôi,làn da không mịn màng tuyệt vời như Luân hay lũ sói mà hơi ram ráp,anh đen quá đi mất,như một cục than,nhưng mà là cục than hừng hực lửa.

Kiến Đạt chủ động lấy tay kia bóp nhẹ vào chính giữa hai háng anh,Hoàng Lang hít một hơi mạnh,Đạt thuần thục kéo cái quần xuống,có thể nói tuột quần con trai là kỹ năng tinh xảo nhất của cậu.

Con cặc không ton sur ton với màu da của Hoàng Lang,nó trắng như vùng tam giác của anh vậy nhưng mấy đường gân không ẩn hiện mập mờ như cặc lũ sói mà đã hằn lên cuồn cuộn uốn lượn hùng mãnh chung quanh,biểu lộ người chủ nhân đã dùng con cặc này xông pha hàng trăm trận,máu nhuộm sa trường biết bao nhiêu lỗ đít.

---Bú anh đi cưng,thời gian 10 vòng sân không lâu lắm đâu!

Hoàng Lang cúi xuống nhả vào miệng Kiến Đạt một luồng nước bọt,cậu dùng số nước bọt này đẩy lên đầu khấc của anh,thân nhiệt chuyền qua nơi nhạy cảm nhất của con trai làm anh hơi nẩy người lên trước khi cặc chui sâu hẳn vào cái miệng xinh xắn.

Khác với sự sòng sọc mà Kiến Đạt đã quá quen với lũ sói thường ngày,Hoàng Lang nắc vào miệng cậu rất từ tốn,không nhanh không chậm,không làm cậu sặc nhưng cũng không sút ra khỏi hai cái môi ấm áp,thật là bản lĩnh của một cầu thủ lẫy lừng sân cỏ,nắc cũng như lừa bóng vậy thôi,tuyệt đối không để bóng rời chân,một mạch công phá cầu môn.

Chợt Hoàng Lang đẩy đầu của Kiến Đạt thấp xuống rồi chống một chân lên ghế,tư thế như ngồi hẳn lên mặt cậu,muốn mình liếm đít cho anh đây mà,thật là ngang tàng quá đi.

Bất mãn tí xíu nhưng mà thôi dù sao người ta cũng là men mà,nhường một chút đi trời cao biển rộng,Kiến Đạt rê lưỡi vào đít cho anh,cậu cố tình liếm mạnh vào và ngoáy tròn như sói lạnh làm hôm qua,quả nhiên Hoàng Lang rên rỉ không ngừng.

Thấy chưa,bây giờ mới là lúc quật khởi đây,Kiến Đạt đột nhiên không liếm nữa mà ngồi thẳng lên.

---Em ơi,sao ngừng vậy,đang sướng quá mà.
---Em chán rồi,tự nhiên mới sáng sớm bú bú liếm liếm
---Thôi mà,anh năn nỉ mà,liếm anh chút nữa,cho anh ra đi.
---Hừm,vậy anh phải cưng em.
---Anh cưng mà
---Cưng thế nào?
---Em muốn sao nè?
---Đãi em và tất cả bạn em ăn sáng
---Hì,được thôi nè.
---Ok,đưa đít đây,liếm tiếp cho.

Nhưng Hoàng Lang không hưởng thụ được bao lâu nữa,kinh nghiệm cho anh biết nãy giờ tụi con trai đã chạy đến vòng thứ sáu,nắm tóc kéo nhẹ Kiến Đạt ra,anh đút cặc vào nhưng nhịp nhấp gấp hơn,anh cần tống lũ tinh binh hành hạ anh cả tuần qua ra ngoài.

Kiến Đạt thấy rõ ràng mấy đường gân cuộn lên rồi con cặc to run bần bật phún ra không biết bao nhiêu tinh dịch,kì lạ là khác với mấy con sói,trước khi bắn Hoàng Lang không la to hay ít nhất là rên rỉ,anh yên lặng,mắt chỉ nhắm lại vài giây,anh giữ yên con cặc trong miệng Kiến Đạt,cố tình để cậu phải nuốt hết,thật đáng ghét,người nào cũng như người nấy,khoái nhất là bắt tui uống tinh,cũng đâu có ngon cho lắm đâu,tức chết đi được.Kiến Đạt vừa nuốt vừa rủa thầm.

Rồi cậu hoài nghi là anh làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi hay sao mà canh thời gian chính xác vậy,lúc Hoàng Lang dùng lưỡi của cậu để làm sạch sẽ hoàn toàn cặc anh,vừa kéo quần lên là lũ con trai đã mồ hôi nhễ nhại chạy vào.

Cuộc thi "Hoàng tử bóng đá Việt Nam" lần này không chỉ tìm ra hoàng tử đá banh mà mục tiêu cao hơn là tạo ra một đội bóng thiên tài để thay thế cho lớp cầu thủ đi trước vốn dĩ số kiếp là chỉ có thể đeo huy chương bạc Sea game.

Sau vài ngày,sói đen và sói lạnh đã sáng chế ra một chiêu thức có cái tên cực kêu là "Song sói phi thiên" mà Kiến Đạt thấy thật ra là hai anh chàng bay lên song song và đá vào trái banh cùng lúc.

Thông thường lực sút từ một cái chân đã là khá mạnh nay hợp lại cùng một lúc thì sức công phá sẽ tăng lên gấp đôi,tuy nhiên nói thì dễ,để luyện thành"Song sói phi thiên" đòi hỏi hai cầu thủ phải có sức mạnh,chiều cao ngang nhau và quan trọng hơn hết là phải hiểu nhau,tâm ý tương thông như là luyện chưởng vậy đó,nếu không xê xít một giây thôi thì người đá trước kẻ đá sau rồi.

Thế thì điều gì đã khiến sói lạnh và sói đen tâm ý tương thông khi mà cả hai mới cách đây vài ngày kẻ trời Nam người đất Bắc.

Chính là nhờ Kiến Đạt.

"Song sói phi thiên" được nghĩ ra khi cả hai cùng cho cặc vào nắc Kiến Đạt buổi tối,khi sói lạnh và sói đen cùng nhấp lên một lượt,Kiến Đạt rú lên vì quá sướng,hai con cặc phối hợp nhịp nhàng trong cùng một cái lỗ tạo nên sự gắn kết tinh thần giữa hai chàng trai,tự nhiên lúc người này có ý định thúc lên thì người kia cũng vậy.

Hôm nay là ngày "Song sói phi thiên" trình làng,Kiến Đạt cùng mọi người hồi hộp ra sân bóng,đích thân thủ môn chuyên nghiệp đội tuyển quốc gia chụp banh.

Sói đen và sói lạnh bắt trớn từ xa chạy tới,sói lạnh vít bóng rồi cả hai cùng bay lên...sút.....

Quả bóng xé gió bay với tốc độ khủng khiếp nhất mà Kiến Đạt có thể nghĩ ra xoáy thẳng về phía khung thành.

Anh thủ môn bay người chụp bóng.Dính rồi!!!!!Nhưng mà.....

Anh thủ môn cùng với quả bóng bay thẳng luôn vào khung thành,theo luật bóng đá cả người lẫn banh cùng vào lưới thì cũng kể như là thua.

Như vậy là "Song sói phi thiên" cho dù có ai đó chụp được cũng vô ích,mọi người vỗ tay ầm ầm,sói đen và sói lạnh ôm nhau cười hết cỡ,lần đầu tiên Kiến Đạt thấy sói lạnh cười vui như vậy.Cậu lấy tay rờ đít,đít ơi không bỏ công ta hi sinh ngươi mấy bữa nay.

Thế nhưng điều này cũng tạo ra một tình huống là giải thưởng "Hoàng tử bóng đá Việt Nam" với số tiền lên đến 20 triệu sẽ thuộc về ai bây giờ.

Sói lạnh hay sói đen?

Không ngờ điều nan giải này lại trao vào tay Kiến Đạt và cậu sẽ phải giải quyết nó tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro