Lão già và đàn Cừu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước của tôi lúc đó đang trong thời kì đô hộ của bọn Cừu đỏ, hạn hán kéo dài liên miên dẫn đến dân chúng cơ cực. Nhiều người phải bán con, bán đủ mọi thứ để có tiền mà trang trải cuộc sống, người thì đi xa để trút bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng những điều đó cũng không đủ để chi trả cho cuộc sống hằng ngày. Bởi Lão già và lũ tay sai của ổng luôn luôn chiếm đoạt tất cả nên đời sống của chúng tôi luôn luôn phải sống bần cùng và phải bị sự khinh miệt của thế giới. Hồi đó tôi luôn luôn tin rằng Lão già ấy là một người tốt, bởi ông ta là người đã giải phóng đất nước này từ tay của bọn Hoa Màu. Nhưng điều đó là một sự sai lầm đáng nghiêm trọng, bởi điều đó là thứ gây ra tai hoạ lớn cho dân chúng của tôi.
"Thật khốn đốn làm sao". (Lời suy nghĩ của tôi). Tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi và bạn bè đang bị thôi miên bởi những câu nói đầy sức mê hoặc của lũ Cừu đỏ mỗi khi chúng tôi đi học. Bọn chúng dồn ép những tư tưởng chính trị, những thứ cao siêu từ hai người đàn ông già tên là Méc Lê-Neo. Họ là những người đi tiên phong trong làng giải trí của cách mạng Đỏ, nay đã không còn nhưng đệ tử của hai ổng vẫn còn, đó là Lão già và Mao Trạch Đú. Bọn họ đã thành công trong việc phá hoại đời sống của nhân dân, cướp đi những quyền lợi mà đáng lẽ người dân phải có được. Khiến cho người dân tan cửa nát nhà. Nhưng không may là hai ông bạn già nay đã không còn, tôi cứ tưởng là mọi việc đã kết thúc. Nhưng tôi đã lầm, ông ta đã để lại cho bọn Cừu đỏ một kho tàng kiến thức, triết lý và hệ tư tưởng sâu sắc của ổng dành cho đất nước và bọn Cừu đỏ. Thật sự thì những điều đó ngay lúc nay bây giờ cũng chả giúp được gì cho nhân dân, bởi nó không giúp ta kiếm được tiền và vật chật xã hội.
Nhưng có một điều là tôi thật sự không hiểu sao mà triết lý ngu xuẩn đó mà lũ Cừu vẫn thường luôn đề cao và tôn sùng mà trong khi bản thân họ chẳng  thể hiểu nỗi những điều đó có nghĩa lý gì. Mà ngày nào họ đều tuyên truyền trên tivi, trong các trường học, nơi công sở, ngoài đường. Tôi tự hỏi tại sao mấy ổng không để dành tiền đó làm việc công, mà ngày nào cũng chạy vòng quanh khắp đất nước và loa loa cái thông tin cũ rích đó. Thật sự nhiều lúc tôi thật sự không thể kiềm được nước mắt, bởi họ thật phi thường, ngày nào cũng đi thông báo vậy mà không biết mệt. Thiệt là!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sssw