nghiên cứu về các đặc điểm lâm sàng của người beenjh loanj thaafn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi thấy một con chim bồ câu mẹ đang quắp lấy đứa con bị gãy cánh của nó.

Chim bồ câu từng đứng hàng đầu trong số những nỗi sợ lớn nhất cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ, khi đang lê lết trên con đường ướt át mịt mù một mình, tôi lại chẳng thấy sợ mấy. Bởi tôi nghĩ tôi giống nó,

giống con bị gãy cánh ấy.

Tôi chẳng thể làm gì. Tôi là gánh nặng của người khác. Họ phải gồng mình quắp lấy một đứa vô dụng như tôi để bước tiếp trên cung đường vạch sẵn thẳng tắp; và chính tôi đã khiến con đường đó trở nên vặn vẹo, quanh co. Ánh đèn mờ ảo che khuất tầm nhìn, hoặc mắt tôi đã bị ngăn cách bởi một lớp sương, một lớp nước mưa; đại loại thế. Nói chung không phải là nước mắt của tôi đâu. Tôi không có tư cách để khóc. Tôi gây nên hậu quả cho người khác, tôi là người có tội thì sao tôi có thể khóc. Tôi cũng không yếu đuối đến mức đấy.

Một quả bóng rổ lăn tới chân tôi. Chẳng hiểu thế lực siêu nhiên nào đã khiến thứ vô tri vô giác tự di chuyển thế này.

"Hey! Trả em quả bóng."

Cậu bé mắt xanh tóc vàng. Nhìn khá giống mấy đứa nhóc trong phim Mỹ mà tôi thường hay xem cùng cô ấy. Tôi ném quả bóng trả lại nó. Mặt đất ướt át nên quả bóng bị dính bẩn lem nhem ra lòng bàn tay tôi, tôi vốn chẳng để ý mấy điều nhỏ nhặt này nên cũng tính cho qua.

"Bẩn tay rồi. Lỡ vậy thì đấu với em một hiệp không?"

Thằng nhóc kỳ lạ. Theo tôi đánh giá là thế. Gương mặt trắng trẻo có vài vết tàn nhang hai bên má, có lẽ là đặc trưng của bọn trẻ con da trắng, nói tiếng Hàn còn sõi hơn cả tôi; và chỉ có mấy đứa dị mới ra ngoài chơi thể thao vào ngày thời tiết dở dở ương ương như thế này.

"Sao nhóc biết chị có thể chơi bóng rổ?"

"Nhìn cách chị trả bóng là biết. Với cả, chị là người nổi tiếng mà."

Tôi bất ngờ và một chút ngại ngùng. Thứ nhục nhã nhất đối với một người nổi tiếng không phải là khi họ nhận lại cái lắc đầu trong những buổi phỏng vấn người qua đường với những câu hỏi như: "Bạn có biết tôi là ai không?". Thứ khiến họ muốn thật nhanh úp lên mình một cái xô, hoặc tìm một khu địa đạo để trốn lui trốn lủi là những lúc bị bắt gặp bởi những người nhận ra họ, trong tình trạng tã tượi, bê bết, tàn tạ, nhem nhuốc; dễ hiểu hơn là trạng thái của tôi hiện tại.

Tôi rẽ ngang vào sân bóng và ở lại chơi với nó một lúc, khoảng ba mươi phút đã thở dốc. Cơ thể tôi dạo này không được khoẻ như trước, vận động mạnh một lúc đã thấy các lớp cơ rũ ra, chân tay mềm nhũn. Tôi và thằng nhóc quyết định dừng trận đấu với tỉ số 11-4, đương nhiên phần thắng thuộc về nhóc đó; chúng tôi đi về phía cái xích đu cũ kĩ ở khu vui chơi cho trẻ em bên cạnh sân bóng.

"Ngày xưa em từng khiến đội bóng rổ của trường thua cuộc trong giải đấu chung kết.

Trước ngày đấu, em đã lo lắng nên thức đến tận sáng hôm sau. Kết quả là khi thi tinh thần em mệt mỏi, chân tay rã rời. Em đã để mất bóng và phạm quy vô số lần, khiến cho đội của em bị thua, dù trước đó là một chuỗi chiến thắng. Sau đó, em tự nhốt mình trong phòng, không muốn nhìn mặt ai vì sợ họ sẽ trách móc em. Nhưng mà chị biết sao không? Các thành viên của đội đã cố gắng liên lạc dù em tắt máy, và cuối cùng họ trèo cửa sổ để vào phòng em. Họ đánh em một trận nhừ tử, không phải vì em là nguyên nhân dẫn đến kết quả thua cuộc của đội, mà vì em không chịu ló mặt ra ngoài sau trận chung kết."

"Mở bài hơi dài nhỉ."

"Chị đâu chỉ có một mình."

Thằng nhóc bỏ lại một câu và ôm quả bóng rổ chạy đi. Nó biến mất nhanh đến mức tôi nghĩ nó là một ảo ảnh do tôi tự tưởng tượng ra. Hoặc nó là một linh hồn Mỹ bị thất lạc đang dạo chơi xung quanh Hàn Quốc, bỗng bắt gặp người nổi tiếng trong trạng thái tiêu cực vô cùng nên thương cảm để lại một vài lời khuyên ngăn chặn suy nghĩ đến cái chết. Nhưng mà tôi không chết đâu, yên tâm.

"Chị đâu chỉ có một mình."

Tôi ném quả bóng cầm trên tay về phía chân trụ rổ.

...

Khoảng thời gian để về đến nhà đối với tôi như thể cả nghìn năm. Tôi sà vào lòng cô ấy ngay khi bước vào căn phòng tối tăm bừa bộn. Bàn tay cô ấy vỗ về tấm lưng đã ướt sũng nước mưa của tôi. Cô ấy nâng niu tôi như một viên ngọc quý của nhà vua thời phong kiến.

Tôi yêu cô ấy. Tôi cũng ghét cô ấy. Tình yêu của tôi, người duy nhất mà dù cho tôi có làm tổn thương cũng chỉ mỉm cười cho qua. Cô ấy như một mê cung khó đoán, khó chiều chuộng; nhưng cũng giống một đám cháy rừng. Ngọn lửa yếu đuối rồi cũng đến lúc mạnh mẽ bùng lên đốt cháy tất cả.

Tôi mở một bản nhạc jazz lên vì cô ấy nói muốn khiêu vũ. Chúng tôi ôm lấy nhau, bước từng bước theo làn sóng lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh, lúc yếu của thể loại kén người nghe này. Hai bàn chân chạm xuống nền gỗ theo nhịp điệu khiến hormone hạnh phúc trong chúng tôi tăng cao, trái tim của người yêu nhảy nhót như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

"Chị đâu chỉ có một mình."

Ánh trăng đang cố gắng nhìn trộm chúng tôi qua khung rèm màu trắng sữa; có vẻ nó sẽ chễ giễu khi thấy cảnh một cô gái đang khiêu vũ một mình, thấy cảnh tôi vuốt ve má của bản thân.

Xấu hổ làm sao, tôi chỉ có một mình.

Vệt vàng óng ánh rọi vào cánh cửa gỗ sồi màu nâu sáng hơi hé mở. Tôi nhíu mày vì nhớ rằng khi nãy tôi đã đóng kín nó trước khi vào phòng.

Tôi tạm dừng màn khiêu vũ và ngồi xuống giường, cũng không tiếp tục để ý đến cánh cửa ngoài kia. Tôi nhắm mắt. Tôi nhìn thấy hoa cẩm chướng trắng muốt loang khắp cánh đồng đậu bên cạnh con sông đỏ quạch, trên trời là từng ngôi sao tươi cười nhìn xuống hai vệt trắng đỏ tách biệt dưới mặt đất. Đứng giữa đồng hoa, tôi giơ tay lên; như có lực hút từ bàn tay, nước sông dồn dập ùa vào, nhuộm đỏ những bông hoa trắng và chảy ran len lỏi vào từng ngón tay tôi.

"Chị điên rồi."

Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ kéo tôi ra khỏi vòng xoáy ảo giác mình vừa tạo nên.

Tôi thấy cổ tay hơi đau.

Ánh mắt tôi dán chặt vào vóc người nhỏ bé trước mặt. Lần này là người thật, không phải do tôi tưởng tượng nữa. Mái tóc vàng óng loay hoay lục tung ngăn kéo đồ, lấy thuốc sát trùng, băng keo cá nhân và leo lên giường ngồi cạnh tôi.

"Nói em nghe."

Tôi nghĩ em đang tra khảo tôi, hoặc đại loại là đưa cho tôi một sợi dây để kéo tôi lên khỏi vũng lầy đã chôn chặt cơ thể cứng ngắt. Tôi không dám nói, chẳng thể cầm vào sợi dây đó. Tôi sợ tôi sẽ kéo em xuống hố sâu bẩn thỉu này cùng tôi mất. Bầu trời đen kịt, những ngôi sao cũng đã chui rúc, lặn thật sâu dưới lớp mây giăng kín. Bị trói chặt trong bùn đen, xung quanh tôi dằng dặc những cụm hoa Arum Titan toả ra mùi hương nồng nặc khó chịu vô cùng.

Tôi thấy cổ tay hơi đau.

Em đã xé toạc lớp sương mù dày cộm và cắt đôi màn đêm đen tối để kéo tôi lên. Em thay tôi chăm sóc vết thương sau một hồi nhìn tôi loay hoay và ngồi thần ra chìm trong ảo giác. Nhẹ nhàng với tôi hết mức, em hỏi han sau mỗi lần dùng tăm bông lau vết thương bằng thuốc đỏ, và thổi một lớp hơi thật mỏng khi tôi run lên vì đau.

"Ngày xưa, hồi chúng mình được gọi tên vào đội hình ra mắt ấy. Chị có nhớ chị đã nói gì với em không?"

Tôi lắc đầu. Tôi không biết em có hiểu được cho tôi không. Não tôi bây giờ như thể một con sông chỉ chứa đựng vùng ký ức đen tối, ảm đạm, những kỷ niệm đau đớn và hàng ngàn lời mắng chửi thậm tệ, chẳng có gì khác.

"Hồi đó, chị nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ em, dù cho năm mươi năm hay cả trăm năm nữa trôi qua, miễn là em và chị ở cạnh nhau."

Tôi cúi gằm xuống. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì bản thân không chỉ thất hứa mà còn quên béng đi lời thề hẹn của chính mình.

"Nhìn em. Đừng suy nghĩ gì cả. Ngẩng lên nhìn em."

Tôi làm theo lời em và ngẩng đầu lên. Ánh mắt em trong sáng và lấp lánh vô cùng. Tôi nghĩ tôi có thể chết chìm trong mắt em chứ chẳng cần phải tự trừng phạt bằng cách làm đau bản thân nữa. Em mỉm cười, gò má em nâng lên và khoé mi em nhíu lại. Em dịu dàng đến mức tôi cho rằng bản thân mình không làm sai gì cả. Em đã khoan nhượng và tha thứ cho tôi, em rộng lượng hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

"Muốn hôn em không?"

Ánh trăng đang bơi trong đáy mắt em bỗng xoáy sâu vào con ngươi bất động của tôi khiến tôi giật mình.

"Chị xin lỗi."

Tôi chẳng biết nên làm gì. Tôi đang mắc kẹt giữa vùng cỏ héo úa, tôi đang chìm nghỉm dưới đáy đại dương, tôi đã bị dồn vào ngõ cụt, hết đường lui. Ngón tay nhỏ nhắn của em xoa lấy hàng lông mày rậm rạp đã nhiều ngày không được tỉa tót. Em chạm tay lên má tôi, như cách tôi tự vuốt ve bản thân khi nãy.

"Chị đâu chỉ có một mình."

Nước mắt tôi tuôn trào. Hàng lệ rơi xuống ướt đẫm lòng bàn tay em. Trái tim và lý trí tôi như bị một lực mạnh tác động khiến chúng trở nên yếu đuối và mất kiểm soát. Tôi thấy giọt mồ hôi em lăn trên thái dương khi vẫy gọi tôi giữa khoảng không tăm tối. Tôi thấy hình ảnh em một mình lặn ngụp thật sâu xuống đáy biển để cứu tôi. Tôi thấy bàn tay em trước mắt; tôi nắm lấy tay em.

"Đối với Jimin, em là gì?"

"Là phao cứu sinh. Minjeong là người chị coi trọng nhất."

"Thế chúng ta là gì nhỉ."

Tôi không biết. Tôi không trả lời và chỉ tiếp tục nắm tay em. Bạn bè? Đương nhiên không, tình cảm của chúng tôi lớn lao hơn hai chữ này gấp vạn. Chị em? Một nghìn lần tôi muốn nói rằng chúng tôi chẳng hề giống chị em một chút nào. Người yêu? Lại càng không. Người yêu có thể chia tay, có thể tách rời, có thể ly biệt; còn chúng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Dù gì cũng chỉ là tên gọi cho mối quan hệ của chúng tôi, tôi nghĩ không cần thiết phải đặt tên cho nó.

"Chúng ta là người sẽ bên cạnh đối phương mãi mãi."

Tôi ôm em. Tôi dồn hết thảy sức lực để bao trọn em trong lòng. Em tựa như vệt nắng vàng ươm đậu trên cổ tay sau một ngày dài âm u khó chịu, như một ngôi sao đêm duy nhất giữa bầu trời hiu quạnh, như giọt nước mưa ào xuống làm sống dậy vườn hoa sắp úa tàn. Em kéo tôi ra khỏi vùng tăm tối. Em là ngọn hải đăng chiếu sáng cuộc đời tôi.

"Chị đâu chỉ có một mình."

end

inspired: liability (lorde); những con sông ngón tay (hà trần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro