ElliotBeverly (Dead Ringers 1988)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú dạo này lạ quá Bev." Elliot đứng ra khỏi bàn ăn trên tay vẫn còn cầm ly nước cam uống, anh ngồi xuống ở ghế sofa dối diện tivi cách chừng 25 bước chân với đứa em trai bỏng mình.

"Lạ như nào?"

"Sao anh biết? Sau khi chú mày quen Clarie ấy."

Beverly nhướn mày nhìn anh trai, quả thật hai người thực sự giống nhau từ vóc dáng cho đến những thói quen sinh hoạt chỉ có điều, Beverly có một bí mật mà Elliot không bao giờ biết đến.

"Em thích bài này. Elly, lại đây nào."

Đó là bài hát "In the still of the night" của ban nhạc The Five Satins, nó thường được phát lúc 8 giờ tối vào cuối tuần. Beverly nghĩ lựa chọn thời gian khá hợp lý đấy, vì cuối tuần chẳng phải là lúc các cặp đôi thường sẽ hẹn hò, dùng bữa và khiêu vũ cùng nhau hay sao?

"Ôi nào Bev, chú nên đi tìm Clarie mà khiêu vũ." Elliot dù không muốn nhưng vẫn tiến đến đối diện Bev, đặt một tay lên hông em trai tay còn lại thì áp lại má cậu ta.

"Yah, nhưng nàng không thích bài này. Chán chết." Beverly cười, gục đầu lên bờ vai rắn rỏi của Elliot. Sau những ngày mệt mỏi ở cạnh cô diễn viên kia thì Beverly cảm thấy bản thân nên trở về nơi mà anh cảm thấy bản thân không đơn độc, ở cạnh một người thực sự có thể thấu hiểu cho anh và tình hình của anh hiện tại. Như vậy còn ai khác ngoài Elliot Mantle- người anh trai ra đời trước anh 2' cơ chứ.

Hai người cứ thế mà khiêu vũ cùng nhau trong tiếng nhạc nhè nhẹ kèm theo những cái chạm đáng ngờ từ đối phương. Khi bài hát nhỏ tiếng dần rồi tắt hẳn, Beverly mới nhận ra bản thân đang bị ép chặt vào tường, đôi mắt đối diện với ánh nhìn đăm đăm từ Elliot.

"Elly?"

"Suỵt."

Elliot nghiên đầu về một phía, từ từ áp sát môi mình lên môi của Beverly, chiếc lưỡi ẩm ướt của cả hai bắt đầu quấn lấy nhau điên cuồng cho đến khi Elliot dứt ra đồng thời di chuyển xuống phía yết hầu của Bev đặt lên đó một dấu hôn mới toanh.

"Elly à...em..."

"Môi chú ngọt thật đấy Bev"

"Em muốn đêm nay sẽ là bí mật."

"Tất nhiên rồi."

Và một nụ hôn nữa xảy ra, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, nồng nàn hơn. Khi môi cả hai áp chặt vào nhau như thế này, Beverly nghĩ rằng anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để giữ cho giây phút này không bao giờ bị lãng quên.

Một ít sâm-panh vào cuộc tình sẽ luôn hưng phấn. Elliot lại lần nữa nói đúng, anh trai của mình chưa bao giờ sai. Beverly nghĩ thầm.

Khi họ vứt bỏ lớp áo len và áo sơ mi ra ngoài, Beverly đã thực sự trần trụi trên chiếc sofa mà cả hai thường ngồi. Nhưng lần lại khung cảnh có chút thay đổi.

"Elliot..." Hai mắt của Bev nhắm nghiền, môi mỏng hé ra để rên rỉ, để gọi tên nhưng hiện tại, khoái cảm đang đánh gục anh hơn bao giờ hết. Thậm chí anh khẳng định rằng, nó còn sướng hơn việc quan hệ với Clarie- một người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm giường chiếu mang khao khát làm mẹ trong khi bản thân chả bao giờ mang thai được.

"Đừng...làm vậy..." Bev dang tay ôm lấy tấm lưng của Elliot khi anh mình đang chuẩn bị thúc vào trong hậu huyệt, và điều đó khiến mày Elliot cau lại khó chịu.

"Vì sao?"

"Chậm thôi, hứa nhé? Em nghĩ nó sẽ đau lắm."

"Ừ."

Ngay lập tức, Elliot thúc mạnh vào trong và Beverly hét lớn lên ngay sau đó. Cơn đau và khoái cảm mới lạ dồn tới cùng một lúc, Beverly không sao tự chủ được, miệng lên tục phát ra những âm thanh mỹ miều kích thích.

"Elliot...chậm..thôi..."

"Chú đáng yêu quá Bev" Elliot liên tục đẩy hông, không nhanh vào cũng không chậm bởi vì anh muốn đứa em trai lần đầu biết đến cảm giác quan hệ đồng tính này không bị choáng ngợp và lên đỉnh sớm.

"Chúa ơi, Elliot....em chết mất..."

"Đến nay chưa có ca nào chết vì khoái cảm khi quan hệ đâu Bev."

Một dấu hôn nữa được Elliot đánh lên vùng cổ em trai mình, xương quai xanh của Bev luôn là thứ mà anh muốn nghiên cứu bấy lâu, chỉ có một từ để diễn tả về nó "hoàn hảo". Rê dọc ngón tay khắp cơ thể trần trụi này, Elliot không khỏi thích thú khi phát hiện ra những điểm thú vị trên người cậu em trai mà trước đây anh không có cơ hội được chiêm ngưỡng.

"Xương đòn của chú rất đẹp đó Bev"

"Ư..ừ..."

Lực hông của Elliot tiếp tục tăng nhanh rồi giảm xuống làm cho từng đợt khoái cảm dập tới khiến Beverly không thể nào kháng cự lại được. Anh chỉ có thể há miệng ra và giải phóng những âm thanh nơi cổ mà bản thân đã kiềm nén từ ban nãy.

"Elly, Elly làm ơn..."

"Anh biết chú thích vụ này mà"

Elliot đẩy hông mạnh hơn cốt yếu để nhanh chóng giải phóng những "tinh hoa" bên trong người mình ban nãy. Dù sao đây cũng chỉ là lần đầu tiên của Beverly, nếu làm hết sức Elliot nghĩ hôm sau em trai anh sẽ chẳng lết khỏi giường được.

"Ah." Beverly kêu lên và anh cảm nhận được bản thân như đang phiêu dạt vào cung điện của trần gian, đến khi anh nhận ra rằng bản thân mình đã đi đến giới hạn và làm cho tinh dịch vương vãi khắp lên sofa. Elliot cũng hừ một tiếng trầm, nghiến răng nghiến lợi mang "tinh hoa" của bản thân phóng thẳng vào hậu huyệt cậu em trai mình rồi thở dốc đứng dậy, bế thốc cậu lên mang về phòng.

"Sáng mai anh dọn sofa ấy."

"Là chú làm bẩn chứ đâu phải anh."

"Em chả bao giờ "tự làm" ở sofa đâu"

"Anh vừa giúp chú biết đến một loại thú vui mới đấy, nói gì đó biết ơn chút đi..."

"Elliot..."

"Sao?"

"Em nghĩ em sẽ chia tay với Clarie."

Và mắt cả hai dán chặt vào nhau, kèm theo đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon mà Elliot dành tặng cho Beverly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro