Những cung đường tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc chia tay người yêu em cũng lý luận lý trí thế này sao? - Văn Anh hỏi.

- Ha ha tất nhiên là không rồi - Thu Huyền trả lời.

Anh và Huyền là nhân viên làm cùng một công ty nhưng ở hai tầng khác nhau, trước ít khi đụng mặt. Từ khi cùng làm chung một dự án, hai người mới biết nhau. Lần đầu gặp Anh, Huyền có ấn tượng rằng thanh niên này thật kẻ cả, lạnh lùng, vẻ mặt quạu quọ khó ưa. Anh thì ngược lại, thấy cô nàng hay mỉm cười, khá thân thiện thoải mái. Qua những lần làm việc chung, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi khi dự án dần hoàn thiện, những tin nhắn và những buổi đi ăn chơi mừng thành quả nhiều hơn khiến Anh và Huyền trở nên thân thiết.

Đồng nghiệp của cả hai có ý tác hợp bộ đôi, song có một sự chênh lệch nhẹ về tình trạng hẹn hò của họ. Đó là lúc Huyền vừa chia tay người yêu thời đại học và chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, trong khi Anh cũng đang theo đuổi một cô gái khác. Tuy cũng đến thời điểm Huyền đã nguôi ngoai tình cũ và Anh cũng chẳng còn tán tỉnh ai, nhưng quãng thời gian đã qua khiến hai người có cảm giác lạ lùng để bắt đầu việc cưa cẩm. Nên họ chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, mặc dù cả hai đã nghiền ngẫm những viễn cảnh trong đầu với những câu hỏi "nếu thì", "giả sử".

Anh đã từng nghĩ, nếu mình không gặp cô gái kia thì mình có thích Huyền? Đúng là từ khi gặp Huyền, Anh thấy mình bớt đi phần nào sự khó tính. Do cô có phong cách trò chuyện nhẹ nhàng dễ chịu nên làm việc và đi chơi cùng cô Anh cảm thấy mọi thứ thật suôn sẻ khoan thai, cuộc sống thêm nhiều điều thú vị. Dù vậy cô rất ít khi thể hiện bản thân và khá kiệm lời nên đôi lúc Anh hơi bối rối vì không hiểu cô, không biết cô đang nghĩ gì. Anh cũng chẳng phải người hoạt ngôn nên không biết nên hỏi gì để cô mở lòng mình hơn.

Huyền cũng từng hỏi mình, giả sử cô quyết đoán với mối tình trước, liệu cô có thể cho Anh cơ hội? Mặc dù Huyền hòa đồng và vui vẻ trong giao tiếp với mọi người, cô lại thích cuộc sống khép kín hơn vì cô không thích sự phức tạp lộn xộn. Huyền thường lo nghĩ về những toan tính, ý định của người đời, do vậy có thể sự lạnh lùng, quy củ của Văn Anh khiến cô cảm thấy bình tâm và tin tưởng hơn. Tuy vậy Anh lại khá cứng đầu, không quan tâm người khác nghĩ gì nếu Anh cho là mình đúng. Huyền chưa thích nghi được tính cách bốc đồng trẻ con này.

Vào một buổi tối mà Anh thất tình, Anh rủ Huyền đi nhậu. Khi cả hai đã hơi ngà say, Anh hỏi:

- Huyền này, em thấy anh là người thế nào?

- Bữa nay hỏi câu lạ vậy. Hmm, chắc là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm - Huyền trả lời.

- Em đang bảo anh là cháu ngoan bác Hồ à, biết giỡn ha.

- Anh không muốn vậy hả?

- Anh đâu còn là học sinh. Ý anh muốn hỏi là em có thấy anh là bạn trai hoàn hảo không? Em có thể dùng những tính từ như mạnh mẽ, bản lĩnh, thông minh, giỏi giang, vân vân và mây mây.

- Mới uống vài ly mà đã xỉn quá xá rồi.

- Ha, say cho quên đời.

- Anh vầy thì đâu có thể gọi là mạnh mẽ được.

- Vậy mạnh mẽ thì phải thế nào?

- Biết chấp nhận và đối mặt với sự thật sự đời.

- Lúc chia tay người yêu em cũng lý luận lý trí thế này sao?

- Ha ha tất nhiên là không rồi. Nhưng em cũng không cần những lời tự an ủi bản thân hay phải say để quên đời.

- Đó là vì em chưa hiểu anh.

- Em hiểu cái tôi của anh nên mới nói như vậy. Cuộc sống đâu cứ muốn thứ gì là được. Anh phải chấp nhận nó. Rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn và con người sẽ thay đổi mà thôi.

Anh trầm ngâm một lúc rồi đồng ý:

- Ừ, mọi chuyện sẽ ổn. Chấp nhận để không còn tốn thời gian đau lòng nữa nhỉ.

- Hehe anh thừa nhận em nói đúng hả. Mai trời mưa lớn he he.

- Ừ bởi vì lâu lâu em mới đúng được một lần đó.

- Còn khuya, tôi đúng hơi bị nhiều nhé - Huyền lườm mắt và tung một đấm vào vai Văn Anh.

- Ây da. Anh đã đau trong lòng rồi mà em còn gây ngoại thương cho anh nữa - Anh nhăn mặt cười, giả vờ đau đớn.

- Cho đáng. Vậy vào bệnh viện một lần luôn cho tiện.

- Cảm ơn em. Có được người bạn như em thật tốt quá.

- Không có chi. Anh còn cần đau ở đâu nữa để em giúp cho.

- Ác ghê hông. Vậy mà không hiểu sao ai cũng khen hiền lành dịu dàng. Nè, đừng có nói thương cho roi cho vọt nha. Sai quá sai đó.

...

Cuộc chuyện trò cứ thế tiếp diễn đến đêm muộn. Cả hai vừa nhâm nhi thêm mấy ly bia, vừa đưa mắt ngắm những hàng xe tấp nập, còi xe vang vọng. Huyền nghĩ âu cũng là một thú vui, nhìn mọi người vội vã trong lúc mình thong thả đắm chìm trong những suy tư của bản thân. Cô thích những khoảnh khắc an nhiên như vậy. Ít có những người như Văn Anh mà Huyền có thể đi cùng với tâm trạng thật sự thoải mái vui tươi như vậy. Bạn Huyền đã từng hỏi cô thấy Văn Anh được không, Huyền chỉ nói rằng Anh có những điểm tốt và những điều cần thay đổi. Tuy nhiên Huyền không còn hứng thú với việc "cải thiện" người khác nữa. Sau cuộc tình thời đại học, Huyền nhận ra việc cô cố thay đổi người khác là điều vô nghĩa, vì họ không muốn thay đổi, hoặc chỉ đổi thay theo cái mà họ muốn mà thôi. Thời gian thì hữu hạn, cô nên tự sống cho bản thân mình thì hơn. Tương tự cung đường ngoài kia vậy, những dòng xe cộ tuy chỉ cách nhau bởi vạch kẻ mỏng nhưng độc lập và có tốc độ của riêng mình. Mỗi người cũng cần tốc độ cho riêng mình. Huyền chẳng cần người khác và Anh cũng không phải là ngoại lệ.

Trong lúc đó, đầu óc Anh đang có chút cuồng quay, một phần vì lượng cồn dung nạp vào, một phần vì dòng ý nghĩ tuôn trào ra. Đúng là trước đây, chuyện thất bại trong tình cảm thường tạm lấy đi sự tự tin của Anh và đổ vào khoảng trống đó sự thất vọng. Anh thường chất vấn những hành động của mình, tự hỏi nếu mình làm điều này khác đi một chút, làm điều kia nhiều hơn một tẹo, liệu kết quả có khả quan hơn không. Song hôm nay Anh lại nhận ra rằng: chẳng có lỗi lầm nào ở đây cả. Anh không làm gì sai, người ta cũng không làm gì sai. Lý do đơn giản chỉ là đối tượng và Anh không đồng bộ trên cung đường của mình mà thôi. Chuyện giống như làn xe chạy và làn người đi bộ vậy, hai bên chỉ chênh nhau một bậc đường, nhưng lại không dành cho nhau. Và Văn Anh không chắc sự bình yên này đến từ việc mình đã già dặn điềm đạm hơn, hay nó được lan tỏa từ cô gái đang thích thú ngồi uống cốc bia trước mặt anh. Đôi lần Anh thầm đánh giá cao sự xuất hiện của cô bé này. Sức ảnh hưởng đó cộng với tinh thần vui vẻ là điều Anh quý trọng, bởi nên bạn bè từng tác động Anh đến với cô, nhưng Anh không hề muốn nó kết thúc dang dở và làm đổ vỡ tình bạn tốt đẹp này. Có lẽ Anh cần Huyền hơn cô cần anh.

Màn đêm càng lúc càng muộn hơn, xe cộ bắt đầu thưa thớt dần. Anh và Huyền quyết định kết thúc chầu nhậu ra về.

- À thứ bảy tuần sau đi ăn bún bò không, em vừa mới biết tiệm này ngon lắm.

- Ok em.

- Em rủ thêm chị Hải nha. Chỉ thích ăn bún bò lắm.

- Càng đông càng vui em. Càng nhiều độc thân thì càng tốt haha.

- Nam độc thân thì có vui không anh?

- Chưa biết nha. Đẹp trai thua anh thì vẫn vui thôi.

- Haha vậy tuần sau không được vui lắm rồi.

Sau đó, họ chào tạm biệt nhau và rời đi, mỗi người hướng về hai ngả trên những chiếc xe khác biệt. Đèn xe lập lòe cùng với ánh đèn đường vàng vọt trong một buổi tối trời mát lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro