Một số kết thúc- số khác lại bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ hôm từ biệt Nhật ở sân bay cho tới hôm nay cũng đã gần một tháng, cuộc sống của Hoàng đã dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Hoàng cũng không hẳn là thấy buồn chán gì, chỉ là đôi lúc bỗng cứ thấy thiếu vắng. May mắn là cảm giác đó không quá mãnh liệt, anh bắt đầu quen việc không có Nhật bên cạnh như ngày trước rồi.

Tối thứ bảy, Hoàng lái xe trên đường về nhà, cơ thể có chút nhức mỏi vì cả ngày phải tham gia hoạt động từ thiện của hội học sinh. Nghe ra cũng không vất vả cho cam, nhưng thật thì việc khiêng vác đồ đạc và sắp xếp một hiệu sách cũng không dễ.

Sau khi cùng mọi người ăn tối thì lúc này Hoàng lại cảm thấy không muốn quay về nhà. Thế là anh cứ lái xe đi khắp con phố. Cuối cùng dừng lại tại một quán bar mà anh đã từng đến vài lần với "người tình cũ" nào đó không nhớ rõ.

Không gian trong quán vẫn giống với những lần trước đây anh tới, có thứ cảm giác ấm cúng bởi sự bày trí thời thượng nhưng vẫn toát lên sự xa lạ lạnh lẽo. Hoàng chọn một bàn khuất ở góc, gọi một ly Vodlka pha Tonic và thưởng thức giọng ca ngọt ngào của cô ca sĩ đang hát trên sân khấu.

– Tôi có thể ngồi đây không?

Tầm mắt anh đảo qua người đang đứng trước mặt mình. Một người đàn ông khá trẻ, chắc chỉ hơn anh tầm vài tuổi. Đèn ở đây hơi tối nhưng vẫn đủ để anh nhìn ra đó là một tên khá bảnh bao. Kiểu gạ gẫm này anh cũng đã bị rồi, nhưng thường là ở gay bar hay loại vũ trường rẻ tiền nào đó. Không ngờ dạng người này hôm nay còn xuất hiện ở đây. Trông thấy anh ta ăn vận cũng đàng hoàng, lời nói vừa rồi cũng không quá sỗ sàng. Hoàng im lặng khẽ kéo ly rượu sang một bên coi như là đồng ý.

– Sao lại đến đây ngồi một mình vậy? Bị người yêu bỏ?

– Nhìn tôi như vầy sao anh không nghĩ là tôi bỏ người ta?

Hoàng thuận miệng hỏi ngược lại. Anh ta cười rồi lại suy đoán.

– Có loại người đá bồ rồi thì ra đây ngồi uống rượu một mình không?

– Tôi thích!

Lười phản bác với anh ta nên Hoàng nói ngang một câu rồi lặng thinh xem nốt ca khúc đang được biểu diễn. Người kia nhìn ra anh có vẻ không thích nói nhiều cũng ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Hoàng cứ ngồi như thế suốt cả tiếng, anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

Còn người đàn ông kia, một tiếng trôi qua vẫn im lặng ngồi cạnh anh.

Có vẻ như anh ta không hề mất kiên nhẫn với sự thờ ơ của Hoàng. Ngược lại cứ một lúc lại liếc nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng như chứa lửa.

Hoàng lẳng lặng rời ghế, xem người kia như vô hình, bước đến định thanh toán thì nhân viên nói người đàn ông đó đã trả rồi. Đầu anh có hơi nhức một chút vì chất cồn ban nãy, khó chịu quay lại chỗ anh ta.

Chưa kịp mở ví ra, cánh tay Hoàng đã bị người đàn ông giữ lại.

– Muốn gì?

– Cứ coi là tôi mời cậu xem như làm quen!

– Ai muốn quen với anh?

Hoàng vẫn kiên quyết rút tiền ra khỏi ví để đưa cho anh ta. Song người đàn ông đó đã đứng dậy, quay đầu bỏ đi.

Đột nhiên Hoàng lại thấy kiểu tự quyết này rất quen, hình như trước đây anh cũng thường hay như vậy với Nhật. Hóa ra bị người khác dắt mũi lại thấy khó chịu như thế, Hoàng chạy tới giữ anh ta lại.

Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên khi xoay lại, dường như biết trước anh sẽ đuổi theo. Trong một giây, anh ta liền tiến tới áp môi mình lên môi anh, hôn một cách táo bạo. Hoàng có hơi xay xẩm vì hơi men, né không kịp nên nhất thời cũng chả biết phản kháng ra sao. Anh để mặc người đàn ông ngấu nghiến đôi môi mình, tách hàm răng anh mà tiến lưỡi vào trong.

Hành lang tối mịt, vài giây sau khi đã lấy lại ý thức, Hoàng đè anh ta lại trên tường, nước dãi kéo thành một sợi chỉ lấp lánh khi miệng cả hai tách nhau ra. Hoàng rờ rẫm lên cái miệng đang thở ra luồng khí nóng trước mặt, khẽ cười đầy mê hoặc.

– Anh thích tôi hả?

– Em biết rồi thì hỏi tôi làm gì?

– Thích tôi thì phải làm cho tôi sướng đấy!

– Về nhà anh nhé?

Bàn tay Hoàng cầm lấy tay anh ta đặt ở ngay trước đũng quần anh, khối thịt cứng ngắc đã nổi cộm lên rõ ràng. Có chút men say, anh nói chuyện lại càng trắng trợn hơn.

– Không kịp để về nhà, tôi muốn ngay bây giờ!

Hoàng nói rồi cả hai cùng nhau chui vào trong nhà vệ sinh của quán bar này, lựa bừa một buồng trống rồi anh hấp tấp khóe khóa quần jean rồi cởi cả quần lót một lượt. Con cặc to lớn của anh hùng dũng bật ra khi được giải phóng khỏi nơi chật chội , chỉa về phía người đàn ông. Anh ta thích thú ngồi xổm xuống đút cặc anh vào miệng, bú liếm như một đứa trẻ đang ăn ngon lành một que kem.

Lưỡi anh ta đánh vòng qua đầu khất của anh, sau đó lại rê từ từ dọc theo chiều dài thân cặc, vừa rê lưỡi anh ta vừa dùng ngón tay búng nhẹ vào lỗ tiểu, hàm răng cạ nhẹ vào dương vật khiến Hoàng càng hứng thú.

Tay anh ta vò nắn hai hòn ngọc treo bên dưới, miệng cứ cố đút cho hết cặc Hoàng vào họng như không thể. Người đàn ông vừa bú cặc anh, tay mân dái anh tay còn lại luồng vào áo phông của anh mà vân ve đầu ti nhạy cảm. Anh ta thấy Hoàng đang cắn răng để không phải rên siết thì lại ngắt vú anh một cái, Hoàng nhất thời mở miệng ra rên lên một tiếng, giọng đàn ông trầm đục nghe ra cơn sướng đang dâng trào.

Anh nắm tóc kẻ vừa cố tình trêu đùa mình, bóp họng hắn ta mà tọng cặc vào nhấp không nể nang gì cả. Cặc anh đâm vào chủ động mà lại dùng lực mạnh nên thọt sâu trong cuống họng hơn, đầu cặc chạm đến vòm họng làm Hoàng sướng điên. Anh đụ cái lỗ miệng này như đụ một cái sextoy, càng hứng đụ càng nhanh.

Nước dãi của người đàn ông kia trào ra hai bên mép, khóe mắt đã hơi ướt vì đau, mặt đỏ lên như trái cà chín. Trông anh ta bây giờ khác hẳn với bộ dạng lịch thiệp nhã nhặn khi tán tỉnh anh lúc ở trong bar, giờ chỉ như là một tên nô lệ dâm đãng đang bị Hoàng banh miệng đụ phầm phập. Anh ta ư ử trong miệng như đang muốn nói gì đó, hai tay nắm lấy hông anh gồng lại chịu đựng.

Hoàng nhấp thêm vài chục phát nữa rồi siết đầu gã bên dưới lại mà xuất tinh dầm dề bên trong miệng gã. Người đàn ông ngay khi được Hoàng rút cặc ra thì như cá bị thiếu oxi, miệng cứ đớp lấy không khí mà thở lấy thở để. Chưa kể còn ho một tràng sặc sụa.

Vừa lúc đó điện thoại Hoàng lại reo lên, anh lấy ra bắt máy trong lúc vẫn để cặc dái tênh hênh ra ngoài quần. Đối đáp được vài câu thì dập máy rồi nhanh chóng bận lại quần cho đàng hoàng, người đàn ông nhận thấy anh có vẻ vội vã liền hỏi.

– Em phải đi sao?

– Ừ!

Hoàng trả lời ngắn gọn quá khiến anh ta cũng thấy mình hơi bị coi thường. Tuy nhiên người đàn ông vẫn vui vẻ, tiếp tục hỏi.

– Cho anh số điện thoại nhé!

– Việc gì phải cho anh?

Anh ta lần nữa bị một câu của Hoàng làm cho choáng, nhưng vẫn ngoan cố nắm lấy tay Hoàng rồi lấy bút từ túi áo sơmi ra viết lên lòng bàn tay anh.

– Số của anh, em chỉ cần gọi là anh sẽ tới ngay!

Cái gật đầu qua loa của Hoàng khiến anh ta thỏa mãn, Hoàng rời khỏi đó rồi lái xe tới địa chỉ đã nghe trong cuộc gọi. Vừa đến nơi đã bắt gặp Vũ đang ngồi hút thuốc với gần mười chai bia rỗng trên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt đặc quánh lại của tên bạn, Hoàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đây có thật là thằng Vũ bạn anh không?

Anh bước đến nhấc một cái ghế ngồi cạnh Vũ, cậu ta nhìn anh rồi đưa gói thuốc cho Hoàng, anh rút một điếu rồi châm lửa. Vừa rít một hơi thuốc vừa hỏi.

– Chia tay thật rồi hả?

Vũ vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn ra con phố tràn ngập ánh đèn. Con đường đầy ấp xe cộ, người người chen chúc tựa như nêm, nhưng lại không có lấy một thứ gì lọt vào ánh mắt cậu ta, chỉ có hoài niệm. Một lát sau, bao lâu cũng chẳng rõ, cậu ta mới mở lời.

– Sáng nay tao thấy Loan đi với thằng đó. Chiều nay cô ấy nói chia tay... tao đồng ý rồi!

– Bình thường mày nhây lắm mà? Lúc đó mày bị thứ khỉ gió gì nhập thế?

– Tại tao nhận ra... một mình tao cố gắng là không đủ. Tao cũng không xứng với Loan, tao cái con mẹ gì cũng thua thằng đó...

– Mày nên nhận ra từ đầu mới phải!

Anh nói một câu tán thành với Vũ, ngữ khí chễ giễu rõ ràng hơn cả. Nhưng thật ra lại đang thấy tội cho thằng bạn. Thằng Vũ ba mẹ nó ở dưới quê làm công nhân. Mấy năm nay ba nó bệnh nên chỉ còn mẹ nó đi làm, nghe thôi cũng biết gia cảnh không khá giả gì rồi. Cả nhà nó bốn anh chị em chỉ có mình nó được đi học, lên đây học đại học đã là cả một quá trình vất vả.

Vũ là bạn thân của anh từ hồi mới vào đại học, quen nhau trong khi ở cùng chơi bóng chung đội. Tính ra tới giờ cũng được hai năm rồi.

Nó học hành cũng chăm chỉ, đá banh cũng giỏi mà mỗi tội cũng khờ khạo lắm. Kể ra chuyện giữa nó với con Loan cũng rắc rối. Chỉ có thể tóm lược gảy gọn là Vũ quen với con Loan, nhưng con này vốn chỉ là thấy Vũ cũng nhìn có duyên với dễ bảo, lại chiều chuộng nó như bà hoàng nên mới qua lại với thằng Vũ thôi. Giờ có thằng Phú con nhà giàu tới đòi cặp với nó, hỏi coi Loan nó chọn Vũ hay thằng kia?

Khỏi nói cũng biết số tiền ít ỏi từ việc làm thêm của Vũ chả thể chiều nổi thói hư vinh của Loan. Thôi thì giờ chia tay rồi coi như cũng tốt cho thằng Vũ. Chỉ là Hoàng biết thằng này vẫn còn thương con Loan lắm.

– Chỗ bạn bè, tao nói thật với mày là con Loan chơi không được. Bỏ quách nó đi, đại ca mày sẽ kiếm con ghệ khác ngon hơn cho mày!

– Hôm nay mày nói nhiều vậy?

– Tao thấy anh em gặp chuyện thì an ủi thôi. Sao thế? Thích nó tới mức đó sao?

– ...

– Bộ mày đụ nó rồi hả?

– Câm mõm chó mày lại đi! Lãi nhãi hoài mệt quá!

Hoàng nhếch môi, ừ, sao tự nhiên anh lại lắm mồm như thế? Chẳng phải khi nãy ở bar còn tiếc lời như tiếc ngọc với gã kia còn gì? Anh bật cười ha hả như vừa đọc phải mẩu truyện cười không thể hài hơn được, bị Vũ nhìn với ánh mắt kỳ lạ anh mới thôi.

– Về, tao chở mày. Để xe lại đây mai lấy!

– Hử?

– Hử với hả gì? Mày say quắc cần câu rồi, giờ cho mày chạy xe rồi bị đụng chết ai hốt xác? Tao éo có rảnh để hốt giúp đâu!

Vũ nheo mắt, gật gật đầu hiểu ý, song lại cười cười dở hơi nói đùa với Hoàng.

– Chỉ có mày là tốt với tao. Sao mày không phải con gái nhỉ? Nếu là con gái thì tao sẽ yêu mày liền!

– Nhưng tao là con gái thì tao sẽ không yêu mày...

Hoàng nói vẩn vơ rồi lại không yên tâm sợ Vũ dọc đường ngủ mất lại té xe thì to chuyện. Thế là không lái xe nữa mà gọi taxi chở cả hai về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro