Phần 1: xóm ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này do ảnh hưởng của ông nội hay thơ văn nên mình cũng bị lây theo, đã viết từ hồi học lớp 6, tuy chỉ lượm lặt được những tờ giấy phê đúp lẻ nhưng chả hiểu sao ngày ấy cũng đóng được 1 tập kha khá. Một thời đã xa :v
---------------------------------------------------------------------------------
Những cuộc phiêu lưu ( ngày xưa đặt tên là như thế :v)
-Cô ơi xin cô làm ơn làm phước...
-Xin ông bà làm ơn thương cho đứa trẻ tật nguyền...
-...
Mùa đông ở thủ đô Zagrep vốn dĩ đã làm cho bất cứ ai bước ra đường cũng phải run lên cầm cập, nay lại thêm ảnh hưởng của cơn bão đang về gây ra mưa nhỏ càng khiến cái lạnh thêm thấu xương. Đâu đó các gác mái là mấy chú chim bồ câu đang xù lông lên chống chọi cái lạnh. Phía dưới là vài chú chó hoang bụng lép kẹp xơ xác lượn lờ kiếm ăn run rẩy kiếm thức ăn thừa trong các thùng rác, bộ lông vốn không đủ bảo vệ cơ thể nay lại bị nước mưa làm cho bết lại, hở ra phần da phía trong như tím đi vì lạnh.
Trời đã nhá nhem tối. Người qua đường không vì cái lạnh mà ít đi. Bên lòng đường là mấy chị lao công lầm lũi quét rác, thỉnh thoảng các chị lại phải dừng lại xoa 2 tay vài nhau và suýt xoa: "chao ông, rét...". Cạnh đó, mấy chú kéo xe đang không ngừng mời chào hòng cố gắng kiếm thêm cho mình 1 hành khách trước khi trời tối. Dưới lòng đường mỗi người 1 nghề, mỗi người 1 hoàn cảnh nhưng ai ai cũng hối hả  cố gắng hoàn thành xong những phần việc còn lại trước khi trời tối để về với gia đình. Dòng người cứ thế bước đi mà không ai chú ý đến 1 thằng bé ăn mày đang lê lết dưới chân họ.
Thằng bé tên Fin, cái tên nghe lạ lẫm, cái tên mà nó cũng không nhớ rõ từ đâu mà có nữa, chỉ biết rằng người ta muốn chửi nó, muốn rủa nó nên phải có cho nó 1 tên gọi, và như bao đứa trẻ khác, nó cũng có cái tên. Fin đi ăn mày đã 10 năm rồi, kể từ khi nó mới 3 tuổi và bị mẹ nó bỏ lại 1 mình trên cõi đời này sau một cơn bạo bệnh. Sau đó toàn bộ những gì đáng lẽ ra thuộc về nó thì đều bị ông chú ruột chiếm hết và nó trở thành ăn mày. Thằng bé có dáng người mảnh khảnh, nó bẩn thỉu và bốc mùi. Với nó thì điều quan trọng nhất mỗi ngày là làm sao cho cái bụng không bị đói nên nó chẳng còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến việc sống sạch sẽ hơn được. Mái tóc vàng bị bùn đất bết lại và mặc dù đã được chiếc mũ vải che đi phần lớn nhưng vẫn lộ ra ít nhiều, và cái mùi của nó khiến cho không một ai là không nhăn mặt khi nhìn đi ngang qua nó. Nó vận 1 bộ vest  màu lông chuột, tuy đã rách nhiều chỗ nhưng đó vẫn là niềm tự hào của nó, đó là bộ vest đời thế kỷ 19 nó tình cờ nhặt được khi cố tìm kiếm cái gì đó ăn ở 1 thùng rác ven đường 2 năm trước, và cũng từ đó nó chưa 1 lần cởi chiếc áo ra khỏi người nó. Chiếc áo bị bám bùn đất làm cho không ai còn nhận ra màu ban đầu của nó nữa. Điều đáng nói là nó chưa bao giờ công nhận với ai là nó bẩn cả. Nó thường bao biện với những đứa chơi cùng nó rằng bùn đất bám vào áo nó làm chiếc áo dày và ấm áp hơn, nếu có ai bắt bẻ rằng mùa hè thì đâu cần ấm thì nó sẽ nhanh chóng kiếm được 1 lý do nào đó để đánh bài chuồn, và thực tế là nó chưa bao giờ thất bại cả.
Fin giả liệt, đó là mánh khóe ăn mày của nó. Lần nào cũng vậy, được 1 vài ngày thì người ta thương cảm và cho nó. Nhưng đến khi người ta phát hiện ra nó giả liệt thì chẳng ai buồn để ý đến nó nữa, và lúc đó nó lại phải chuyển địa bàn làm ăn đến 1 chỗ khác dễ kiếm ăn hơn. Đáng lẽ ra từ sáng nay nó đã dự định sẽ chuyển địa bàn rồi nhưng do thấy người ta xì xào bàn tán về cơn bão đang về nên nó quyết định dời cái dự định ấy lại vài hôm. Và giờ nó đang thấy ân hận về quyết định đó khi mà cả ngày nay nó chưa có được chút gì vào bụng. Fin chọn địa điểm xin ăn trước cửa 1 cửa hàng bít tết bò. Dù rằng nó chưa từng 1 lần thử qua nhưng chỉ cần nhìn nhữn tảng thịt bò đỏ quạch màu cháy sạm đang quay trên lò than và hít hà cái hơi nghi ngút tỏa ra từ quán là đủ để Fin khẳng định đó là món ăn nó yêu thích nhất kể cả trong mơ rồi. Cái lạnh đang ngày một thêm cắt vào da thịt Fin nhưng vì bụng nó đang sôi èo èo nên nó vẫn quyết tâm lê lết thêm chút nữa để cố tìm kiếm được 1 ai đó chưa từng bị nó lừa. Và may là vận may đã mỉm cười với nó.
Ánh mắt Fin chạm phải một bà lão vừa xuống từ một chiếc xe kéo, một bà lão mà thoạt nhìn cũng đủ để Fin nhận ra xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Bà mặc 1 bộ váy dài màu nâu nhạt, hai bên diềm tay có đính đăng ten trắng và chiếc mũ rộng vành làm nổi bật nét quý tộc hiện có. Cơ hội đến và Fin ngay lập tức lết đến bên bà như 1 sự tình cờ:
- Bà ơi xin bà làm ơn làm phước...
Fin cố làm ra vẻ thảm hại nhất có thể để mong bà lão rủ lòng thương xót, và may cho nó là lần này nó đã thành công. Bà lão nở nụ cười hiền từ cúi xuống xoa lên đầu nó:
- Tội nghiệp con, Chúa sinh ra con sao lại để con phải chịu khổ thế này
Fin ngẩn người. Lâu lắm rồi mới có người dám xoa tay lên cái đầu bê bết của nó, lâu lắm rồi mới có người cười hiền từ với nó.
Bà lão rút trong túi ra một ít tiền đưa cho Fin và nói"
- Ta chẳng giúp gì được cho con ngoài chút ít tiền này, cầu Chúa nhân từ phù hộ cho con!
Fin nhận món quà từ tay bà lão. Nó không dấu nổi vẻ run rẩy khi nhận ra số tiền bà lão cho nó thậm chí trong mơ nó cũng không dám nghĩ tới. Dù chưa rõ là bao nhiêu nhưng đúng là từ khi nó biết tiền quan trọng thế nào đến giờ nó cũng chưa từng thấy số tiền nhiều như vậy bao giờ cả. Nó thoáng nghĩ rằng bà lão sẽ chỉ đưa nó 1 tờ trong số đó, như thế cũng đủ để nó sung sướng lắm rồi, nhưng không, bà lão đã không rút lại 1 tờ nào cả.
Fin nhìn theo bà lão cho tới khi bà khuất bóng. Tự dưng trong lòng nó rộn lên 1 thứ cảm xúc khó hiểu mà nó chưa từng biết đến bao giờ, 1 cảm giác thân thương khiến cổ họng nó như nghẹn lại và nước mắt nó chực trào ra. Từ nhỏ nó đã quen với sự xua đuổi và xa lánh của mọi người rồi, thậm chí những lần nó xin ăn thành công thì dường như cũng chỉ là 1 sự thương hại, bố thí của người qua đường chứ chưa bao giờ nó thấy người ta cho nó với cả 1 tấm lòng thương cảm như thế. Cầm trong tay số tiền lớn mà nó lại muốn òa lên, đến nỗi 1 câu cám ơn nó cũng chưa kịp nó với bà lão ấy.
Gạt đi những cảm xúc kia và trở về với thực tại, Fin lui vào 1 góc khuất để vừa tránh rét vừa tranh thủ đếm số tiền mà nó vừa nhận được. Dù chẳng được đi học ngày nào nhưng Fin cũng đã học lỏm từ những đứa ăn mày khác về mặt tiền. Chao ôi, tất cả là 50 per, số tiền mà chắc cả đời 1 thằng ăn mày như nó cũng k mơ kiếm được. Số tiền đủ đề nó thỏa mãn ước mơ được 1 lần ăn thỏa thích mấy tảng thịt bò quay nóng hổi mà nó hằng ao ước. Cái bụng cồn cào đang gào thét gọi nó và việc đầu tiên nó nghĩ đến đó là kiếm ngay 1 chút gì ăn tạm trước khi tiếp tục thỏa mãn ước mơ thịt bò...
Fin luôn là đứa lo xa, nó không thuộc tuýp người có thể xa hoa 1 bữa để rồi hôm sau nhịn đói, chính vì thế nên dù là ước mơ thế thôi nhưng nó quyết định chỉ dùng 1 ít tiền mua bánh mỳ đen để ăn chứ không đùng toàn bộ vào việc mua thịt bò. Fin dừng chân trước cửa hàng bánh mỳ và tự thưởng cho nó 2 ổ bánh mỳ đen, và sẵn tiện nó mua thêm 1 ít sữa bò để ăn cùng, như thế nó chỉ mất có 2 per và nó hạnh phúc vì còn dư những 48 per nữa cho những ngày sắp tới.
Bụng đã no nê, Fin không vội về ,mà quyết định tung tăng lượn lờ trên phố, ngắm những món đồ mà với số tiền 48 per của nó có thể mua được và tự mình cười khoái trá với chúng như thể nó đã mua hết tất cả chúng rồi. Bỗng ánh mắt nó chạm phải Tom, thằng bạn nối khố của nó, người mà đã dạy cho nó tất cả các mánh khóe xin ăn kể từ khi nó 1 mình lăn lộn với cuộc sống không gia đình. Tom đã từng là thằng bạn thân nhất của Fin. Trái với Fin, Tom có 1 thân hình béo tốt chẳng phù hợp chút nào với thân phận ăn mày của nó, hai má nó phúng phính cùng với chiếc bụng to như cái trống khiến Tom không thể lẫn đi đâu được giữa đám đông. Chả thế mà mọi người còn gọi Tom với cái tên "Tom mập". Fin và Tom đã từng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chia sẻ cho nhau từng mảnh vụn bánh mỳ kiếm được. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi trong hội ăn mày xuất hiện thêm 1 người. Cô bé tên Samy, nhỏ hơn Fin và Tom vài tuổi. Cô bé có mái tóc vàng óng ả, làn da trắng như bóc và đôi môi chúm chím lúc nào cũng đỏ như tô son. Cô bé từng là con của một gia đình khá giả trước khi có biến cố gì đó và cô bé trở thành ăn mày giống như Fin và Tom. Chả thế mà tuy là ăn mày nhưng quả thật nhìn cô bé vẫn khác hẳn những đứa ăn mày khác. Ngay từ lúc mới nhìn thấy cô bé Fin đã biết rằng đó chính là người con gái sinh ra để dành cho mình, còn Tom cũng đã thề không muốn sống trên đời này nếu thiếu Samy. Dần dần do 2 trái tim lại chứa đựng chung 1 tình yêu quá lớn nên khiến cho Fin và Tom không thể đội trời chung nữa. Chính vì thế nên gặp Tom không làm Fin cảm thấy thoải mái chút nào.
- A Fin đấy à, cũng lâu rồi không nhìn thấy mày đấy nhỉ
Fin thừa biết tùy rằng tỏ ra vui mừng khi gặp mình nhưng trong bụng thằng Tom chắc chắn không có ý tốt gì, tuy vậy nó cũng tỏ vẻ tươi cười đáp lại, giọng đầy mỉa mai
- Tom à, tao dạo này làm ăn xa nên làm gì có thời gian gặp mày
- Mày nói nghe ghê gớm nhỉ
- ừ tao lớn rồi chứ đâu còn là tụi trẻ con bọn mày nữa
- Mày mấy hôm nay không qua chỗ lão Bét tơ mốt, cứ liệu liệu đấy
- Tao biết rồi, mà mày lại lo cho tao đến thế cơ à
- Tao vốn dĩ tốt với bạn bè mà, mà mày biết không, tao mới gặp Samy đấy, cô ấy nói rằng ...
Mỗi lần gặp Tom thì chỉ sau vài câu là sẽ xuất hiện Samy, chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, và mỗi lần như thế y như rằng lại nổ ra 1 cuộc chiến nảy lửa, Fin và Tom quá quen với chuyện này, chẳng thế mà chưa cần Tom nói hết câu Fin đã chen ngang :
- Rằng mày là một thằng mập chứ gì ?
- Mày cứ việc nghĩ gì tùy mày, nhưng sự thật là cô ấy nói cô ấy yêu tao
- Yêu mày? Haha mày có nằm mơ không đấy? Samy chỉ yêu tao thôi, vì tao đẹp trai. Chứ ai lại đi yêu một thằng mập như mày
- Cứ cho rằng mày đẹp trai nhưng mày bẩn thỉu thế cô ấy chịu yêu mày mới lạ đấy. Cô ấy chỉ yêu mình tao thôi
- Bẩn nhưng trong bụng tao sạch, hơn nữa tao cố tình...
- Xời, mày lại định nói mày cố tình để bẩn cho áo mày dày hơn và ấm hơn chứ gì? Tao nghe nhiều rồi
- Tao ở bẩn là có cái lý của tao, hơn nữa nếu muốn sạch sẽ tao chỉ cần đi tắm là được, còn béo như mày muốn gầy đi cũng chẳng dễ
Fin tít mắt cười khoái trá, mỗi lần cãi nhau thì Fin đều có 1 thứ vũ khí để chống lại Tom đó là cái thân hình béo tốt của Tom. Và mặc dù ko cảm thấy buồn cười cho lắm nhưng Fin vẫn cố cười như nắc nẻ mỗi khi nói đến việc Tom béo như thế.
- Tao béo còn hơn gầy hơn cá mắm như mày Fin ạ, Tom gật gù, hơn nữa tao béo tốt thế này chính tỏ tao xin ăn giỏi, chứ ai như mày suốt đời không đủ lo cái mồm chứ đừng nói là béo
Ít ngày không gặp Fin không ngờ 1 đứa ngờ nghệch như Tom lại nghĩ ra chiêu phản kháng lại nó như thế. Mọi lần hễ Fin giở chiêu "béo" ra là phần thắng nằm chắc trong tay nó rồi, vậy mà lần này Tom đối lại nó 1 câu làm nó hơi bất ngờ. Tuy vậy Fin vẫn gân cổ lên bằng được
- Ai bảo mày là tao xin ăn kém hơn mày? Do mày bịa ra hả Tom?
Tom nhếch mép cười:
- Ờ thế ai là người dạy mày xin ăn thế hả Fin? Không có tao dạy mày thì chắc giờ mày thành ma đói rồi đấy Fin ạ
"Quái lạ sao thằng Tom tự dưng lại thông minh thế nhỉ" Fin thầm nghĩ. Nó cứng lưỡi không nói được câu nào, nó chỉ biết ấp úng nhưng cũng không tìm ra được cái lý nào đối đáp lại với Tom.
- Nói chung là Fin ạ, mày không xứng đáng với Samy đâu, chỉ có tao đủ sức lo cho cô ấy thôi
- Cái ngữ mày thì làm sao mà lo với cả không lo. Fin dù đuối lý nhưng vẫn cố không chịu thua
- Chả thế còn gì, tao xin ăn giỏi mới đủ sức nuôi cô ấy. Chứ yêu mày có mà chết đói Fin ạ
Nghĩ đi nghĩ lại thì thằng Tom nó nói cũng không sai. Từ lúc trở thành ăn mày tới giờ thì mục đích sống của Fin chỉ là no bụng qua ngày và sau này thêm 1 tình yêu cháy bỏng với Samy. Thế nhưng đến bản thân nó còn lo chưa xong thì lấy đâu ra khả năng nuôi được Samy chứ. Lần này thì Fin đuối lý thật, thằng Tom không hiểu học đâu ra mấy câu đối đáp với nó bất ngờ quá. Nhìn cái mặt nhe nhẻn của thằng Tom mà Fin lại điên lên không chịu nổi chỉ muốn lao vào quyết sống mái 1 phen với nó. Cuối cùng Fin sực nhớ ra 1 chuyện mà đã làm nó hưng phấn suốt buổi tối hôm nay, số tiền 48 Per.
- Cái gì đây Fin? Mày kiếm đây ra số tiền lớn như vậy hả Fin? – Tom tròn mắt khi thấy số tiền Fin rút từ trong túi ra
- Thế nào hả Tom? Mày có còn chê tao ăn xin kém mày không Tom? Mày đã bao giờ xin được số tiền nhiều như thế chưa mà lên giọng chê tao xin ăn không bằng mày?
Sau 1 thoáng sững sờ khi thấy số tiền trong tay Fin, nhưng ngay lập tức Tom định thần lại và nghĩ ngay ra chiêu phản công
- À à tao hiểu rồi Fin ạ, mày đi ăn chộm chứ gì?
- Mày đừng vu khống, tao không hề ăn chộm
- Mày có chối cũng vô ích, thử nghĩ xem, Samy sẽ nghĩ sao về mày nếu biết mày là 1 thằng chộm nhé
- Mày...
Không ngờ thằng Tom độc địa thật, Fin đã đánh giá quá sai về đối thủ rồi và nó phải nhận thất bại cũng là điều hợp lý.  Fin đang cố tìm ra cho mình 1 cái lý để cãi lại với Tom nhưng thằng Tom không để cho Fin kịp tìm ra đã quay đít vừa hềnh hệch cười vừa khệnh khạng bước đi trong niềm vui chiến thắng trước khi khuất sau con ngõ hẻm bỏ mặc Fin ở lại vò đầu bứt tai vì tức tối. Thôi thì Fin kệ vậy, dù sau bây giờ cãi nhau tiếp thì người đuối lý là Fin, còn nếu xông vào quyết ăn thua đủ với Tom bằng nắm đấm thì cũng không thể là đối thủ của đứa nặng gấp 2 lần nó như thế được.
Fin đang lững thững bước trên đường về chỗ ở của nó thì bỗng dưng nó lại nhìn thấy Tom. Cơn giận lúc nãy chưa kịp nguôi giờ lại có cơ hội bùng lên, Fin ngay lập tức đuổi theo Tom quyết làm cho ra nhẽ, không thể để cho Tom nói linh tinh với Samy được. Nhưng Fin cảm thấy có điều gì là lạ, dường như thằng Tom không di chuyển mà đang nấp sau 1 gốc cây ven đường rình rập gì đó. Fin nhẹ nhàng tiến tại bất chợt vỗ vai Tom:
- Thằng Tom, mày đang rình rập gì thế? Định ăn chộm hả?
Thoáng chút giật mình, nhưng khi thấy Fin đằng sau mình, Tom tỏ vẻ nghiêm trọng và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng
- Tao đâu phải thằng trộm như mày, mày im lặng và nhìn kìa
Fin đang định sôi máu lên vì bị gọi là "thằng trộm", nhưng cái thứ gì đó mà Tom chỉ khiến nó tò mò hơn và nhìn theo. Ơ một bóng dáng yêu thương thân thuộc quá, Samy, đúng là Samy rồi.
- Ừ Samy đó – Tom gật gù, nhưng mà mày nhìn kĩ xem cô ấy đang làm gì thế kia?
Fin thấy Tom nghiêm trọng bèn nấp sau gốc cây cùng Tom để quan sát kỹ hơn
- Ơ cô ấy đứng với ai kia mày?
- Thằng Zeep Thát Chơ, cái nhà to sụ kia là của bố nó đấy, đừng nói là mày không biết nó nhé
- Nhưng sao Samy lại đứng với nó?
- Mày ngu thế, động não chút đi, mày không thấy thằng Zeep nó ôm bó hoa kia hả?
- Tao cũng nghe đồn là thằng Zeep cũng có tình cảm với Samy
- Ừ đúng đấy, và tao nghĩ nó đang tỏ tình với Samy
- Hà hà – Fin nhếch mép cười khẩy, mày yên tâm đi, Samy không thích hoa đâu, tao biết điều đó mà vì mấy lần tao tặng hoa cho cô ấy cô ấy đều không nhận
- Hoa của mày là mấy thứ mày vặt ven đường á? Mày tỉnh lại đi, bó hoa mà thằng Zeep đang ôm không phải như mấy bông hoa dại của mày đâu mà mang ra so sánh
       Fin cố gắng kiếm thêm được vài lý do gì đó để tự bôi nhọ Zeep, để tin rằng Samy sẽ không chấp nhận tình cảm của Zeep trước khi dừng tranh cãi, bởi vì phía trước kia điều quan trọng nhất sắp xảy ra...
Thằng Zeep tiến lại gần Samy, nói gì gì đó mà xa quá 2 đứa không nhìn rõ, sau đó nhẹ nhàng tặng bó hoa cho Samy một cách đầy lãng mạn.
- Đừng nhận Samy ơi... Fin thì thào, đừng nhận
Thế nhưng những lời nài nỉ đó có vẻ không đến được tai Samy, và cô bé tỏ ra vô cùng hạnh phúc trước một Zeep giàu có và đầy lãng mạn cũng là điều dễ hiểu.
Thế là hết, người con gái Fin và Tom đã dành trọn cả tình yêu cuối cùng cũng đã yêu người khác mất rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Samy là 2 đứa tự hiểu, và chẳng đứa nào có đủ can đảm để đứng nhìn xem những gì xảy ra sau đó nữa. Chúng lặng lẽ quay lưng đi, và mỗi đứa một tâm trạng, mỗi đứa một con đường, vì giờ đây cả 2 chỉ muốn ở 1 mình thôi.
Fin rảo bước trên con đường xào xạc lá rơi, phố xá đã bớt đông đúc hơn, phần vì trời đã tối hẳn, phần vì người ta đã chuẩn bị tinh thần đón cơn bão sắp về. Một cơn gió tràn qua, cuốn vài chiếc lá bay lên không trung, xoay chúng vài vòng rồi hất tung sang ven đường cùng với cát bụi. Fin chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, kể cả cơn bão đang về. Tất cả những gì chứng kiến lúc trước giờ chỉ khiến mọi cảnh vật đều như cứa vào lòng Fin mà thôi. Đã có lúc Fin tưởng rằng mình là người duy nhất trong trái tim Samy, đã có lúc Fin nghĩ mình là người anh hùng thật sự trong mắt Samy khi cứu cô bé thoát khỏi sự uy hiếp của một con chuột cống. Nhưng giờ đây người anh hùng bỗng như bị dính một mũi tên thẳng vào trái tim khiến chàng rớt một mạch từ thiên đường tình yêu xuống tận bùn đen của sự thất vọng. Fin cứ lặng lẽ đi như thế trước khi nó nhận ra cơn gió đã bắt đầu rít một cách bất thường.
- Haiii, thôi kệ đi, dù thế nào cũng phải về cái đã chứ hôm nay bão mà ở ngoài đường chắc không sống được mất.
Nghĩ bụng, Fin quay lại con đường mà hình như lúc trước nó đã đi qua đi lại vài lần mà không hay. Con đường kéo dài đến cuối thị trấn rồi có một ngõ hẻm bên tay trái, đó là đường dẫn về Xóm Ăn Mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro