Chương 4 : Thế giới phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarah ngáp một cái sái quai hàm, nó bò lên lầu đánh răng rửa mặt rồi tròng đại cái váy dài màu hoa cà cũ kĩ vào thay cho bộ đồ ngủ. Nó lại bước xuống bếp và bắt đầu bữa sáng của mình với trứng chiên và sữa.

Vừa ăn, nó vừa suy nghĩ về tấm giấy da, mà đúng hơn bây giờ nên gọi nó là thư nhập học mới đúng chứ nhỉ. Không biết thủ đô Stubook ở chỗ nào, mà trường phù thủy Wizapus gì đó là sao? Đầu nó cứ bưng bưng hàng đống câu hỏi chưa thể giải đáp. Ăn xong món này, nó định sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ. Lại thêm 1 câu hỏi nữa nhét vào cái não của nó : Ba mẹ đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Vì bình thường mẹ nó không bao giờ cho nó ăn mấy thứ này hết, chỉ toàn là xúc xích, bánh mì kẹp và các thứ béo bở không. Nét chữ viết trên tấm bảng nhìn có vẻ vội vàng, và đột nhiên Sarah thấy mình bắt đầu ra dáng một nữ thám tử.

Khoảng một lát sau thì Sarah đã chén gọn phần ăn sáng, nó bước tới cái kệ để đủ loại sách báo và chiếc điện thoại bàn. Chuẩn bị nhấc ống nghe lên và bấm số thì chợt.... RẦM!!! Sarah ngã bật ra ngoài. Con bé ngóc đầu dậy, nó kinh hoảng thấy một vòng xoáy to đùng màu xanh lè từ đâu xuất hiện ngay bên trên cái kệ. Rồi từ đó, hiện ra hai bóng người mà Sarah trông rất quen....

- Ba mẹ!

Sarah reo lên. Nó chạy tới và ôm chầm lấy hai người. Mẹ nó, là một người phụ nữ đầy đặn và có gương mặt phúc hậu, bà lúc lắc mái tóc với vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Con sao thế? Ba mẹ mới đi có chút thôi mà.

Sarah ngước mặt lên và nhìn mẹ với đôi mắt nâu to sáng giống y như bố nó, tuy đã lớn nhưng nó vẫn còn hay nhõng nhẽo:

- Tại con định gọi cho hai người rồi tự nhiên thấy cái vòng to đùng đó đó.

Nói rồi nó lấy ngón tay trỏ trỏ vào phía trên cái kệ. Lạ thay, vòng xoáy màu xanh ấy đã biến mất tiêu. Nó ngơ ngác chớp chớp mắt.

- Thôi ta vào phòng khách nói chuyện. - Bố Sarah cúi xuống nhìn con gái âu yếm nói.

...........

-Sao Sarah? Con đã quyết định chưa? - Mẹ Sarah hỏi khi đã yên vị vào chiếc ghế bành nâu êm ái đặt trước lò sưởi.

Sarah lắc lắc mái tóc, nó đưa tay vuốt vuốt, nó vẫn còn chưa chắc lắm. Vì còn nhiều điều chưa thể hiểu hết được, với lại nó vẫn chưa tin hoàn toàn vào điều này. Cuối cùng sau một lúc nghĩ ngợi, nó mới lên tiếng:

- Con....con cần ba mẹ trả lời một số thứ.

- Được thôi con yêu! Tất cả mọi thắc mắc cứ nói ra đi. - Bố Sarah nhìn con gái mình với vẻ cảm thông.

- Làm sao để mua những quyển sách và ba thứ gì đó mà tờ giấy mời nhập học ghi ạ? Trường Wizapus là sao ạ? Và còn....

- Chiều nay, ba mẹ sẽ dẫn con đi mua ở thủ đô Stubook. Trường Wizapus là một ngôi trường phù thủy ở miền Tây thành phố Wekie, nơi đó sẽ dạy con các bài học và cách thứ để trở thành một phù thủy giỏi. - Mẹ Sarah ngắt lời nó.

- Cơ mà....

- Yên tâm, chiều nay cứ sửa soạn quần áo rồi ba mẹ sẽ dẫn đi và hướng dẫn tiếp.

- Dạ. - Sarah đành nói và bước lên phòng.

....................................

Đúng 4 giờ chiều, sau khi nhấm nháp một bịch bánh snack bơ, nó chạy nhanh lên lầu và kiếm cho mình một bộ quần áo.

- Ba mẹ ơi! Đi chưa ạ? - Sarah vừa la lên vừa tròng cái áo sơ mi vô người.

Mẹ nó nghe tiếng con mình liền đáp:

- Ừ, con chuẩn bị đi. Mặc bộ nào ấm ấm tí nhé!

Sarah hơi ngạc nhiên, mắc gì mà phải mặc áo ấm, trời đang hè mà. Thôi kệ, làm theo lời mẹ vậy, nghĩ rồi nó lục tìm trong tủ mình cái áo len.

Chừng 10 phút sau, cả nhà nó đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Mẹ Sarah cũng mặc một cái áo len giống con gái nhưng màu xanh, còn ba Sarah thì bận luôn một cái áo choàng to kềnh, ông lấy tay vuốt vuốt chải chải mái tóc hoa râm của mình cho ngay ngắn.

- Bây giờ chúng ta sẽ không đi xe. Chúng ta sẽ đi bộ, nơi đó cũng gần đây thôi.

Và rồi họ rời khỏi căn nhà và sải bước trên con đường gạch trải dài đến suốt trung tâm thành phố. Không ai nói năng gì, một bầu không khí im lặng nặng nề đè lên chuyến đi bộ đó. Cho đến khi Sarah định nói là mấy người hàng xóm nhìn mình quá trời vì tự nhiên mặc mấy cái áo này giữa trời mùa hè thì ba Sarah chỉ tay qua phía bên trái vợ ông, nói:

- Kia kìa, thấy rồi!

Lập tức Sarah liền nhìn sang và chả thấy gì ngoài một căn nhà cũ kĩ trông có vẻ đã bỏ hoang từ lâu. Nó hỏi mẹ :

- Ủa? Mẹ ơi, là sao vậy ạ?

Mẹ nó bảo:

- Con vào sẽ biết.

Rồi bà cũng bước theo chồng qua bên kia con phố để đến được căn nhà hoang. Sarah liền chạy theo, nó đứng sau lưng mẹ, nhìn ba nó mở cửa ngôi nhà đó.

"Cọt kẹt" - tiếng cửa vang lên. Ba nó đi vào một cách tự nhiên mà chẳng hề nao núng. Mẹ nó cũng làm theo và bỏ nó lại bên ngoài. Bên trong tối đen như hũ nút, thế mà mọi người vẫn đi vào bình thường là sao? Lỡ chuyện gì xảy ra..... - Sarah ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nghe tiếng mẹ nó gọi :" Sarah! Vào đây! "

Nó nuốt nước miếng một cái ực, trên đời này nó sợ nhất là bóng tối và ma quỷ. Chần chừ một lúc lâu, nó quyết định đi vào.....Bóng tối bao trùm lấy Sarah, bỗng nhiên cánh cửa đằng sau lưng đóng sập lại và nó không còn biết ba mẹ đang ở đâu. Nó định khóc òa lên thì bỗng một tiếng nữ lảnh lót vang vọng khắp nơi:

- Phù thủy, Humus hay Lú lẫn?

Và nó mừng rỡ nghe giọng mẹ nó đáp:

- Phù thủy. Mật khẩu là Rắn Mây.

Rồi nó nghe tiếng nói lảnh lót lúc nãy trả lời:

- Vâng! Xin chào mừng đến thủ đô Stubook! Nơi chuyên bán các dụng cụ học tập và mọi thứ liên quan đến việc học! Xin mời các ngài hãy dậm chân xuống nền để bắt đầu chuyến đi ạ!

Rồi mọi thứ bỗng sáng lòa, Sarah thấy mình đang đứng trong một căn phòng trống không, tường và nền nhà đều được làm bằng gỗ, mà trông chúng thì có vẻ đã mục rữa cả ra. Sarah sợ khi dậm chân xuống thì nó và ba mẹ sẽ rơi xuống hết mất.

- Sarah con, dậm chân thật mạnh xuống sàn nhé! Ba mẹ sẽ đi cùng con! Một, hai, ba!

Nó thậm chí còn chưa kịp nói là sàn nhà bị mục thì đã thấy ba mẹ mình biến mất trước tiên. Một mình nó đứng đó, không biết làm gì. Rồi sau cả phút chờ đợi và suy nghĩ, nó cuối cùng liều một phen dẫm chân xuống và cảnh trí xung quanh nó nhòe đi và nhào lộn. Đầu óc nó quay cuồng, còn mắt thì cứ muốn nhắm tịt lại mà nhắm không được. Rồi chân nó chạm đất, kéo theo nguyên cả người nó lăn đùng ra. Tai nó đã hết ù và dần nghe lại được, nó nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười rộn ràng bên trên đầu nó. Ngóc đầu dậy, Sarah thấy ba mẹ đang lo lắng nhìn nó. Nó chống tay đứng dậy rồi vô cùng sửng sốt thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác, trông giống như một trạm bưu điện vậy, chỉ khác là nơi này tường màu cam lè và toàn là trẻ con với ba mẹ chúng.

- Có sao không Sarah? Lần đầu nó vậy đó. - Mẹ Sarah vừa nói vừa phủi bụi dính trên quần áo nó.

- Dạ không sao. Đây là đâu vậy mẹ? Thủ đô sao bé xíu vậy?

- Đây không phải là thủ đô, này là nằm trong thủ đô, gọi là Quầy kiểm soát thư từ ở ngõ 88.

Sarah chợt nhớ ra là trong tờ mời nhập học có ghi nơi nào đó giống như vầy, rồi nó reo lên:

-A! Chỗ này là con đăng kí môn tùy chọn mà con muốn đúng không?

- Ừ, có 3 môn : Tiên tri, Bay và Độn thổ. Con chọn cái nào? Nhưng theo mẹ nên chọn Độn thổ tốt hơn, Tiên tri bây giờ lỗi thời rồi, không ai còn làm nghề đó đâu. Thôi thì tùy con. - Rồi bà nắm tay con gái mình dẫn đến trước một cái quầy bằng kính có một anh nhân viên còn trẻ măng. Anh nhe hàm răng có cái răng khểnh ra cười :

- Chào bà, bà muốn đăng ký môn nào cho cháu ạ?

Sarah ngập ngừng, rồi nó quyết định:

- Dạ môn Bay ạ!

Mẹ Sarah hơi bất ngờ khi nghe điều đó, bà nhìn nó với một vẻ không hài lòng lắm. Còn bố Sarah đứng đằng thì cười khoái chí.

- Tốt! Tốt lắm! Rất giống bố!

Anh chàng nhân viên nghe xong liền lật cuốn sổ lớn ở trên bàn ra và bắt đầu dò dò cái gì đó.

- Sarah Simon đúng không ạ? Năm thứ nhất?

- Đúng vậy thưa cậu. - Mẹ Sarah nói.

- Xin mời bà cho tôi xem thẻ phù thủy của bà và chồng bà ạ.

- Đây. - Rồi mẹ nó rút từ trong túi xách ra hai cái thẻ màu bạc lấp lánh, đưa nó cho anh chàng nhân viên kia.

Anh chàng ngắm nghía nó một hồi lâu rồi trả nó lại và lấy bút ghi vào cuốn sổ đó.

- Vâng, xong rồi ạ. Gia đình có thể đi mua đồ dùng học tập cho cháu. Xin lưu ý là từ giờ đến trước lễ khai giảng năm thứ 3 thì cháu có thể thay đổi môn được ạ!

Gia đình nó chào anh nhân viên rồi bước ra chỗ khác nhường chỗ cho những người phía sau.

- Bây giờ thì ta cùng đi nhé!

Rồi ba và mẹ nó dắt tay nó ra cửa, tiếng chuông leng keng vang lên. Ánh mặt trời làm lóa mắt nó, nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy lành lạnh. Nhìn lại thì Sarah vô cùng bất ngờ, trước mặt nó hiện ra một thế giới hoàn toàn khác với những căn nhà đầy đủ hình dạng và màu sắc, đất thì toàn tuyết và trên đầu cũng là tuyết, khắp nơi đó đây là đủ các màu da : da trắng, da vàng và da đen. Ai ai trông cũng vội vàng và hấp tấp, nhưng điểm chung là họ đều có vẻ hạnh phúc. Trang phục ở đây cũng giống như thế giới bình thường của Sarah vào mùa đông, chỉ có duy nhất khác biệt ở chỗ là họ mang những đôi giày rất kì quái......

...................................................

<Vui lòng xem tiếp chương 5>

Tác giả : Hạ <it's me>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro