Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM TƯỚC THUẬT LẠI NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU NÀY TRONG KHI ĐÁNH CHÉN VỚI BẠN BÈ

Nam tước thuật lại chuyến du hành đầu tiên - Những tác động kinh hoàng của một trận bão - Đến đảo Ceylon, chiến đấu và khuất phục hai địch thủ phi thường. Trở lại Hà Lan.

   Đâu đó vài năm trước khi bắt đầu có ria mép - dấu hiệu sắp trở thành đàn ông đích thực, hay nói cách khác, khi tôi ở thời trẻ con chưa qua người lớn chưa tới, mà hãy còn dở dở ương ương, tôi luôn miệng nhắc tới nỗi khao khát mãnh liệt về chu du thiên hạ. Trong khi đó, hai cụ thân sinh nhà tôi thì luôn dập tắt nỗi khao khát ấy, mặc dù bản thân ông cụ nhà tôi là một nhà du hành ra trò. Các bạn sẽ được nghe kể qua về ông trước khi tôi thuật tới hồi kết những chuyến phiêu lưu phi thường - và phải nói thêm rằng - kì thú của tôi. Một người anh đằng họ ngoại vốn rất quý mến tôi hay nói rằng tôi càng lớn càng ra vẻ, và thường chiều theo sự hiếu kỳ ấy của tôi. Miệng lưỡi dẻo quẹo của ông anh họ này được việc hơn miệng lưỡi tôi, vì ông cụ nhà tôi thuận cho tôi đồng hành với anh ấy trong một chuyến hải trình tới đảo Ceylon, nói chú của anh là thống đốc lâu năm.

Chúng tôi giong buồm từ Amsterdam mang theo những kiện hàng của quốc vương Hà Lan. Chuyện duy nhất đáng thuật lại trong chuyến hải trình ấy là một trận bão ngoạn mục. Trận bão ấy đã nhổ bật cơ man cây to, cao ngất trên hòn đảo mà chúng tôi thả neo để tiếp củi và nước. Có những cây nặng đến hàng tấn, ấy vậy mà gió đã bốc chúng lên cao tít, khiến chúng trông giống những chiếc lông của những con chim nhỏ lơ lửng trong không trung, bởi vì chúng cách mặt đất ít ra là năm dặm. Tuy nhiên khi bão ngớt, chúng lại rơi vuông góc vào đúng vị trí cũ và cắm rễ lại xuống đất , trừ cái cây to nhất tình cờ có một cặp vợ chồng già phúc hậu đang leo cây để hái dưa chuột (ở xứ này của địa cầu, dưa chuột mọc trên cây to). Khi cây rơi xuống, sức nặng của cặp vợ chồng làm nó chao đảo và rơi theo phương nằm ngang, đè lên chúa đảo khiến lão chết ngay tại chỗ. Số là trong trận bão lão đã ra khỏi nhà vì sợ nhà sập, và trong khi lão đang băng qua khu vườn để trở về nhà thì tai nạn may mắn này xảy ra. Tôi cần phải giải thích tại sao lại dùng chữ "may mắn" ở đây. Chúa đảo là một tay tham lam vô độ, chuyên áp bức dân lành, và mặc dù lão không có gia đình con cái gì, dân đảo đã sống dở chết dở dưới ách đàn áp tai ác của lão.

Những thứ hàng hóa lão cướp của dân mục rữa trong kho của lão, trong khi dân đen tội nghiệp thì rên xiết trong đói nghèo. Mặc dù việc trừ khử lão bạo chúa này là tình cờ, người dân đã chứ chọn cặp vợ chồng - hái - dưa - chuột làm chúa đảo mới của họ, để tỏ lòng biết ơn họ về việc trừ khử, dù tình cờ lão bạo chúa này.

Khắc phục xong những thiệt hại gánh chịu trong trận bão khác thường này, chúng tôi chào từ biệt tân chúa đảo và phu nhân, rồi giong buồm ra khơi tong biển lặng gió yên nhắm thẳng đích chuyến hải trình của mình.

Khoảng sáu tuần sau chúng tôi tới Ceylon. Ở đây chúng tôi được tiếp đón trong tình hữu nghị và sự lịch thiệp chân thành. Những cuộc phiêu lưu khác thường tôi kể sau đây không đáng thưởng thức.

Ở Ceylon được khoảng nửa tháng, tôi đi săn cùng một trong những em trai của thống đốc. Cậu ta là một chàng trai khỏe mạnh, lực lưỡng, quen với khí hậu (vì cậu ta ở đây đã được mấy năm). Cậu chịu đựng cái nắng mặt trời dữ dội giỏi hơn tôi nhiều. Trong chuyến đi săn, tôi vừa mới tới cửa rừng thì cậu ấy đã tiến sâu vào rừng rậm.

Gần bờ một hồ nước lớn vốn đã làm tôi chú ý từ trước, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Ngoái lại, tôi gần như chết điếng (ai mà chẳng thế?) khi thấy một con sư tử, rõ ràng đang tiến lại gần với ý định xơi tái tấm thân tội nghiệp của tôi, mà chẳng thèm hỏi tôi lấy một tiếng. Phải làm gì trong tình huống tiến thoái lưỡng nan khủng khiếp đó? Tôi chẳng có thời gian để định thần. Súng của tôi chỉ nạp đạn săn chim mà tôi chẳng còn khẩu nào khác. Tuy nhiên, mặc dù chẳng biết làm cách nào để giết con vật ấy bằng loại vũ khí yếu xìu đó, tôi lại càng hi vọng có thể làm nó hoảng sợ nhờ tiếng súng, và may ra cũng làm nó bị thương. Tôi lập tức bóp cò mà chẳng cần đợi nó vào tầm ngắm. Tiếng súng quả thật làm nó điên tiết, vì bây giờ thì nó phóng nhanh hơn và dường như xông hết tốc lực vào tôi. Tôi định bỏ chạy, nhưng việc ấy chỉ thêm (nếu như có thể thêm) vô vọng, vì lúc quay đầu lại tôi thấy một con cá sấu to kềnh đang ngoác miệng chực tợp tôi. Bên phải là hồ nước tôi đã nhắc đến lúc trước, còn bên trái là một vực đá dựng đứng sâu hoắm, mà tôi nghe nói dưới đáy có cái hõm đầy rắn rết. Tóm lại, tôi nghĩ mình sắp toi mạng đến nơi rồi, vì con sư tử đang chồm trên hai chân sau sắp sửa vồ lấy tôi. Tôi lẩy bẩy ngã nhào xuống đất, và sau đó có vẻ như nó chồm lên người tôi. Tôi nằm bất động trong một tình cảnh không ngôn ngữ nào có thể tả nổi, chờ răng hay móng vuốt của sư tử phập trên người mình bất kì lúc nào. Nằm bẹp được một vài giây, tôi nghe thấy một tiếng động mạnh khác thường, khác với bất kì âm thanh nào trước đây từng đập vào tai mình. Xin đừng ngạc nhiên khi tôi nói cho các bạn biết tiếng động đó đến từ đâu: Nghe ngóng được một lúc, tôi liều mình ngóc đầu lên ngó quanh. Tôi vui sướng không nói nên lời khi thấy con sư tử, do quá hăm hở lúc chồm lên tôi, đã lao về phía trước, và khi tôi ngã, đã lao thẳng vào mồm con cá sấu vốn đang há ngoác, đầu con này kẹt trong họng con kia và bây giờ chúng đang vùng vẫy để thoát ra! May thay tôi đã nhặt lại được con dao săn rơi bên cạnh. Tôi chặt phăng đầu con sư tử chỉ bằng một nhát dao, thân nó rơi xuống chân tôi! Sau đó, tôi lấy báng súng thúc đầu con sư tử sâu vào họng con cá sấu, và kết liễu nó bằng cách làm nó ngạt thở, bởi nó không nuốt được mà cũng không thể nhả cái đầu ra được.

Tôi giành thắng lợi hoàn toàn trýớc hai ðịch thủ hùng mạnh, cậu bạn ðồng hành ði tìm tôi mới tới nõi. Không thấy tôi theo mình vào rừng, cậu ta lộn trở lại sợ rằng tôi bị lạc ðýờng hay gặp tai nạn nào ðấy.

Sau khi chúc mừng lẫn nhau, chúng tôi ðo con cá sấu, và thấy nó chỉ dài mýời hai thýớc!

Chúng tôi thuật lại chuyến phiêu lýu phi thýờng này với thống ðốc, ông bèn ngay lập tức sai ngýời hầu ðánh xe ngựa mang xác hai con vật về. Bộ da con sư tử được giữ gìn nguyên vẹn, sau đó được may thành những túi đựng thuốc lá. Khi trở về Hà Lan, tôi tặng ngài thị trưởng những chiếc túi này. Đáp lại ông ta đã đề nghị tôi nhận một nghìn đồng tiền vàng.

Bộ da con cá sấu thì người ta đem nhồi bông, rồi được đưa vào viện bảo tàng công cộng ở Amsterdam thành hiện vật trưng bày quan trọng, ở đó nhân viên bảo tàng sẽ thuật lại toàn bộ câu chuyện cho khách tham quan và thêm mắm thêm muối tùy ý thích. Một số dị bản của anh ta khá hoang đường. Trong một dị bản, con sư tử nhả xuyên qua con cá sấu, vừa thò đầu ra khỏi ngõ sau của con cá sấu thì bị Mông - xừ Đại Nam Tước (anh ta tự ý gọi tôi như thế) chặt phăng, kèm theo một thước đuôi cá sấu. Trời ạ, anh chàng này chả thèm đếm xỉa gì tới sự thật, đến nỗi đôi khi còn thêm thắt rằng ngay khi con cá sấu không thấy đuôi mình đâu, nó liền quay ngược lại, giật con dao săn khỏi tay của Mông - xừ và hăm hở nuốt con dao đến mức bị dao chọc thủng tim và chết ngay lập tức!

Việc gã bất lương láo xược này chả thèm đếm xỉa gì tới tính chân thật của câu chuyện đôi khi khiến tôi lo rằng những sự thật đích thực có thể bị nghi ngờ vì đánh đồng với những lời lẽ xuyên tạc trắng trợn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro