Undertale - 2: The Flower And The Goat Mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp phần trước...

Red: ... Ugh... Đầu mình... Chuyện gì vừa xảy ra nhỉ?

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu đang ngồi lên một vườn hoa mao lương vàng, xung quang đen như mực ngoại trừ lối đi tới một cánh cổng nào đó. Cậu cũng nhìn thấy Kasune và Gerwood đang nằm bẹp, và Lucifer đang đứng.

Red: Lucifer... Ông biết tay tôi... Nhưng giờ kêu mọi người dậy thôi.

Lucifer: Haha, được thôi.

Red qua đánh thức Kasune, còn Gerwood thì... Cầm cổ áo Lucifer và hét: "Tên khốn!! Dám ném tôi xuống!!". Bó tay...

Red: Kasune, dậy đi.

Kasune: Ưm... /mở mắt/ Red?

Red: Dậy đi, ta đang ở dưới cái hố đấy.

Kasune: Dưới cái- /nhìn lên/ Oh... Mà hơi kì là ta chưa chết đấy.

Lucifer nhìn xuống, cầm bông hoa và ngửi thử.

Lucifer: Có mùi độc...

Gerwood: Đúng vậy. Hoa mao lương vàng có tính chất độc, thằng nào ngu ăn vào mới chết. Ông may ra thì mất sức mạnh trong một tuần thôi.

Lucifer: Vậy à? Cảm ơn đã nhắc.

???: aaaaaaaAAAAHHH!!!

BỘP!!

Red: Hóe!!

Một cô bé tóc nâu ngắn, cao cỡ 1m50, mặc chiếc quần ngắn, áo màu xanh sọc tím. Mắt nhắm lại.

???: Ưm... Chuyện gì- Á!! M-mấy người là a-ai???!!

Red nhìn lại thì hiểu, Kasune còn tai và đuôi cáo. Lucifer vẫn còn sừng và đuôi quỷ.

Red: Ây dà... Chị kia là Kasune, hồ ly. Còn thằng cha ném tụi này xuống đây là Lucifer, quỷ kí kết giao ước với người bịt mắt, Gerwood đằng đó. Tớ tên Red. Và đừng lo, bọn tớ không phải người xấu. Còn cậu?

Frisk: Anou... Tớ là Frisk...

Kasune: Rất vui được gặp em. Mà sao em nhắm mắt vậy?

Frisk: Em không mở mắt ra được.

Gerwood: Tại sao cậu mở không được?

Frisk: Chuyện đó... Tớ không nói được...

Lucifer: Nhóc không nói ta cũng chịu, có lối đi kìa. Đi thôi.

Red: XIN. DỪNG. BƯỚC. ĐÃ.

Lucifer: Eh?

Red: Lucifer... Tốt nhất ông nên quay về Địa Ngục đi, để có gì sau này bọn tôi cần gì thì kêu ông.

Lucifer: Chắc không?

Gerwood: Tôi đồng tình.

Lucifer: Thôi được.

Rồi Lucifer tạo ra một vòng tròn dưới chân rồi biến mất.

Red: Kasune?

Kasune: Thôi được...

Kasune lập tức giấu đuôi và tai cáo của mình đi.

Frisk: G-Giờ ta đi được rồi nhỉ?

Red: Ờ!

Cả 4 người tiến tới cánh cổng tím, và khi vào thì họ thấy... Một bông hoa 6 cánh vàng trên bãi cỏ.

Gerwood: Sao lại có... Một bông hoa, ở chốn tối thui này?

???: HOWDY!!

All: OÁC!!!

Flowey: Tớ là Flowey, bông hoa Flowey.

Red: Một bông hoa... Biết nói??

Gerwood: Lucifer có nói là dưới này có quái vật, bông hoa biết nói là chuyện bình thường.

Kasune: Đúng nhỉ...

Flowey: Mấy bạn là người mới đúng không? Golly! Chắc các bạn đang bối rối lắm. Đừng lo! Tớ sẽ hướng dẫn các c-

Gerwood: Ngưng diễn đi.

Flowey: Eh?

Gerwood: Ta cảm nhận được sát khí từ ngươi, rõ ràng ngươi muốn giết bọn ta chứ gì?

Flowey: ...ha... Haha... HAHAHAHAHA!!!!

Frisk: AAAHHH!!!

Flowey: Bọn người các ngươi cũng khá đấy. Nhưng đến đây là kết thúc rồi!

Bỗng các hạt giống trắng bao quanh cả nhóm, từ từ thu lại.

Flowey: CHẾT ĐI!!! HAHAHAHAHAHA!!!

Frisk: T-ta làm sao đây!??

Kasune: Red?

Red: Gerwood?

Gerwood: Ờ... Ta n-

Đột nhiên các hạt giống biến mất, làm mọi người bối rối. Quay lại thì Flowey đâu mất tiêu, thay vào đó là một người phụ nữ, trông giống dê, khuôn mặt hiền hậu.

???: Đúng là một sinh vật ác ôn, độc ác làm hại đến sinh vật vô tội này.

Red: Ưm... Cho hỏi... Bà là ai?

Toriel: Ah, ta là Toriel, người bảo hộ ở Khu Phế Tích này. Ta đi ngang đây mỗi ngày để xem có ai rơi xuống không. Nhưng xem ra... Hôm nay có nhiều nhỉ?

Gerwood: Ehehe... Chắc vậy...

Toriel: Đi nào, ta sẽ dẫn các con đi.

Nói rồi Toriel đi mất.

Kasune: Bà ấy... Hiền thật.

Gerwood: Xem ra quái vật không như chúng ta nghĩ nhỉ?

Red: Chuẩn.

Frisk: Ta nên đi thôi, bà ấy đang đợi kìa.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro