Chương 1: Cục bùn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng số người chết vì tai nạn tuần qua tại tỉnh chúng ta là 236 người, theo nguồn thông tin tổng hợp các vụ tai nạn xe cộ, bệnh tật, tai nạn lao động. Tình hình các bệnh mãn tính tăng lên 21% năm vừa qua, tiếp theo là 1378 người chết vì đại dịch trên toàn quốc,..."

Minh nhìn lên màn hình TV xem tin tức với thái độ vô tư nhưng bên trong lại suy nghĩ đều khác.

'Cuộc sống thật đúng là tràn ngập chết chóc'

Cậu tắt màn hình đứng dậy đi về phòng.

Chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn, thiên tai bọn chúng luôn hiện hữu xung quanh vốn dĩ ta không thể nào né tránh, có một ngày cuối cùng thì phải đối mặt với chúng dù ít hay nhiều.

Nguyễn Thiên Minh bắt đầu chuẩn bị tập sách cho giờ học chiều nay. Vừa lên lớp 10, cậu thi đậu vào trường điểm của huyện bắt đầu làm quen với chương trình cùng hoàn cảnh học tập mới nhưng dù nói vậy thì cậu đã vượt chương trình học rồi, chúng quá dễ so sánh với trời phú cho cậu một trí óc minh mẫn, tư duy siêu việt cùng tâm lý trưởng thành hơn cùng lứa rất nhiều.

Tuy thế Minh lại không thích biểu hiện cái gì ưu việt hơn người cho mọi người xem cả, nó như một người lớn đang khoe mình thật chăm chỉ để họ khen mình, cậu ngẫm thôi đã xấu hổ.

Học giỏi nhất để lấy khen thưởng? Gia đình khá giả nên cậu không ham muốn gì, từ nhỏ cậu không hiểu nổi trường học phân loại học sinh lại còn khen thưởng để làm gì, trong các bài kiểm tra hay kỳ thi Minh thay vì trả lời y theo sách giáo khoa lại luôn tự ý kèm tư tưởng của mình thay vẻ sáo rỗng trong sách.

Thầy chấm điểm chắc hẳn không hài lòng rồi, thế nên Minh luôn vẫn học sinh khá đây, cả cha mẹ cũng không hiểu rõ con trai mình đang phán cái gì trong giấy kiểm tra.

Xã hội là vậy đấy, luôn bài trừ dị loại rồi thu nạp cái đồng nguyên vào. Minh đánh giá như vậy.

Nhưng nề hà cha mẹ trông mong quá cậu dối tâm một cách qua loa nhắm một mắt mở một mắt làm bài thi tuyển. Do thế khi về cậu bị stress nặng suốt đêm, cha em cứ tưởng con áp lực điểm số nữa đấy.

Như bao gia đình nông thôn trên vùng đất này, không cầu kỳ trong nhu cầu sinh hoạt cuộc sống, ba bữa cơm hai món ăn ngày này qua ngày khác theo thói nề nếp gần như cố hữu. Sự đạm bạc trong đời sống hạ xuống ở mức qua loa, vì thế cũng ảnh hưởng ít nhiều tính cách của Minh.

Vừa chuẩn bị cặp sách xong mẹ vừa bảo lên bàn ăn cơm. Vứt cái cặp trong tay vào bội xe, Cậu rửa tay dọn chén đĩa đồ ăn thì nghe mẹ bảo:

"Vừa vào học phổ thông con có quen không? Có bạn bè chưa?"

Hơi ngẫm nghĩ một chút, Minh trả lời:

"Vừa vào học là con quen vài người bạn cùng bàn, chương trình học hơi nặng so với hồi cấp 2 thôi con vẫn hiểu nổi"

Mẹ hơi liếc Minh trong lúc dọn đồ ăn lại nói tiếp:

"Chương trình cấp 3 nặng quá thì mẹ cho học thêm, trường điểm cạnh tranh hơn những trường khác lại coi học lực của con hồi cấp 2..."

Hai mẹ con qua lại nói chuyện đến kết thúc bữa ăn. Vì cha chổ làm việc khá xa nhà nên không về trưa nên nhà chỉ 2 mẹ con, Minh còn có một người chị tên Nguyễn Hải Uyên, chị ấy hiện đang đi học Đại học trên thành phố đã năm 2, tính ra lớn hơn Minh 4 tuổi. Hai chị em khá hòa thuận và chị ấy rất thích em trai mình, bộc trực ra thì chỉ một phía yêu thích thôi.

Cậu không ngu ngốc đến không dệt cho mình một lớp ngụy trang, làm cho cái tôi của cậu trong suốt với người khác.

Minh dẫn xe đạp ra cửa khi đã thay xong đồng phục, mang giày. Hai bên đường trồng hoa mười giờ, cây hoa chuông xanh, hoa nhái cùng hoa dừa cạn.

Nhà cậu ở vùng nông thôn và muốn đến trường Phổ Thông X thì phải đạp xe mất nữa tiếng vào trung tâm thị xã. Con đường đan rộng rãi và sạch sẽ với khung cảnh của vùng thôn quê lướt nhanh qua khi cậu tăng tốc. Minh khá khỏe so với cùng lứa dù thế vóc dáng cũng không quá cao cùng vẻ ngoài ưa nhìn cho cậu nhiều điểm trong mắt người khác, vẻ mặt mang cười đối lập với đôi mắt không hiện biểu cảm lại lộ ra khó tả tâm tình.

Đến trường vừa lúc tiếng chuông reo, Minh lại thông thả đi bộ lên cầu thang sau khi cất xe đạp. Nhìn học sinh cùng lứa và lớp trên hối hả cậu nhưng cảm thấy sự ngăn cách lại hiện diện, mơ hồ ám chỉ lấy cậu không giống đám bọn họ chút nào.

Vào lớp 10 ban 5, bàn của cậu ở bên trái cùng kế trước nhất.

Tiết đầu là lịch sử.

"Bệnh dịch hạch hay gọi là cái chết đen tại bộc phát lần 3 ở giữa thế kỷ 19 tại Vân Nam sau đó lan truyền ở khắp các châu lục, cuối cùng giết chết 12 triệu người Trung Quốc Ấn Độ,..."

Tiếng giảng bài văng vẳng trong phòng học, tháng 8 không khí nóng nực bực bội khó chịu chỉ có hai bên tường máy quạt không chịu nổi phát ra cót két.

Minh lại nghĩ tới bản tin tức đã xem hồi sáng.

Thật là.

'Thật vô nghĩa khi sống chỉ chờ đợi cái chết'

Cái chết, sự hư vô đến tận cùng, con người cứ huyễn hoặc mình sẽ đến cỏi khác khi đã chết, hay cố tình lãng quên nó, ngó lơ nó, cứ sống như cộc đời của con phù du. Lo lắng buồn phiền khổ đau chán nản hay vui vẻ hạnh phúc thanh thản hưng phấn sung sướng, hết thảy tất cả cảm xúc đều do trong cơ thể con người phản ứng sinh hóa điều khiển, rõ ràng cuộc sống truy cầu điều hư vô như thế mà vẫn cứ gán cho nó một giá trị nào đó.

Đối với Minh quả là buồn cười và mỉa mai sao cậu cũng dựa dẫm vào chúng để tiếp tục tồn tại.

Vậy liệu có cái gì là giá trị vĩnh hằng?

Loài người từ xưa vẫn không có câu trả lời xác đáng. Vì thế họ thích tôn thờ thần linh hay tu hành giác ngộ, hoặc ký thác vào giá trị vật chất hay đời mai con cháu.

'Quả là nực cười mà'

Sống như không tồn tại, trên đời này có gì khủng khiếp hơn.

Bỏ qua ý nghĩ lung tung, Minh đợi đến kết thúc buổi học. Thời gian cuối cùng thì đến 4 giờ 45, tiếng chuông reo lên báo hiệu, Minh thông thả đi về.

'Cuộc sống đã từ đầu không có ý nghĩa thì có thật là con người đang sống không?'

Khi đi cậu bất chợt nghĩ đến đều như thế.

Dù sao tuổi dậy thì là thời kỳ thiết lập thay đổi cố định tâm sinh lý của người trẻ, nếu nói đều có ý nghĩa chỉ có ảnh hưởng đến xã hội còn về một cá thể nhỏ nhoi chỉ là mảnh ghép duy trì sự tồn tại của nó. Xã hội, văn minh, chiến tranh cũng không có thay đổi bất cứ đều gì về bản chất con người.

'Một xã hội nghiệt ngã'

Đạp xe một mình dưới trời chiều, bây giờ đã có gió nổi lên xua đi phần nào cái nắng cùng độ ẩm cao làm bức rức cơ thể.

Bất chợt cái gì đó lướt qua tầm mắt thu hút Minh chú ý. Hơi hiếu kỳ, cậu ngừng xe quay lại khi đã dựng nó xác bên đường.

Cái thứ đó nhúc nhích, đen thùi lùi, nhão nhẹt như cục bột lỏng. Cậu cầm lên một cây que thử chọc khuấy nó qua lại, nhưng vừa xong thì nó nhanh chóng tụ hợp lại mau co duỗi bò đi.

"..."

"Thứ gì ?!"

Thuận tay nhặt bọc nilon vứt đi bên cạnh bao nó lại bỏ vào lại gói kỹ càng. Cậu hơi lắc lắc, cái thứ trông như cục bùn giãy giụa ngọ nguậy.

Minh hứng thú nhìn nó, một sinh vật kỳ lạ mà cậu chưa gặp hay bất cứ quyển sách nào đề cập qua. Cậu treo nó lên xe đạp tiếp tục chạy về nhà.

Thế giới đầy những điều bí ẩn. Ở ngoài kia, nằm ngoài tầm mắt của chúng ta có những điều không biết vẫn đang tiếp tục tồn tại, sự bí ẩn và diệu kỳ không dành cho con người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery