Tôi không thể chấp nhận bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Nguyên Minh
Tuổi: 25
           ________________________
Cũng như bao người tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Có một gia đình hạnh phúc, sung túc, giàu có mà khiến nhiều người hằng mơ ước. Tôi là con thứ ba trong gia đình bốn anh chị em, có thể nói nhà tôi mang gen trội về cái đẹp. Vì thế mà tôi luôn tự hào về cái vẻ bề ngoài của mình nhưng chiều cao lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mình có xu hướng tính dục là gay, lúc đầu tôi hoài nghi về nó liệu do tôi quá tôn thờ cái đẹp nên dễ có cảm tình với những người có vẻ bề ngoài nổi trội dù là nam hay nữ. Và nói đúng ra là tôi không muốn mình trở thành như vậy, có lẽ là vì lúc ấy cái định kiến về "sai lệch giới tính" vẫn luôn là một tiềm thức trong xã hội. Hơn nữa là gia đình tôi là người Bắc, khó tính và cổ hũ. Dòng họ tôi trong chờ vào đứa đích tôn sẽ nối dõi tông đường, là người cháu đảm nhận thờ cũng ông bà, tổ tiên và "tổ" thật khéo chọn khi đó là tôi người với danh xưng - "con trai trưởng". Bố mẹ tôi thường có suy nghĩ và định kiến với lgbt và không chỉ họ mà hầu hết cả dòng họ ai cũng vậy. Vì thế mà khi biết mình là gay tôi dè dặt, luôn dấu kín nó. Khoảng thời gian đó với một đứa trẻ đang tuổi dậy thì nó quá đỗi kinh khủng tôi ghét bỏ bản thân mình vô cùng. Tôi đã nhiều đêm khóc ướt gối sau vài câu nói của mẹ tôi về lgbt, chính xác hơn là bà không muốn con cái mình như vậy. Lúc ấy tôi như trở nên mặc cảm và áp lực đè lên tôi, song mắc chứng rối loạn lo âu làm tôi có hàng tá suy nghĩ, viễn cảnh rằng "liệu bố mẹ biết thì sao", "sau này sao mà cưới vợ được", "mình cứ sống che dấu con người thật mãi ư"...và đại loại là thế càng nghĩ tôi càng bế tắc rồi lại bật khóc thời điểm ấy tôi  khóc nhiều lắm tưởng chừng như nếu nước mắt đem đi bán thì tôi đã có thể mua vài căn Thảo Điền. Cái bóng về hai chữ "định kiến" đeo bám tôi suốt nhưng năm 17. Bạn sẽ hiểu cảm giác khi ai đó chọc ngoáy bằng những câu hỏi "ê thằng bede" hay là "nhìn m cứ ỏng a ỏng ẹo như con gái", "mạnh mẽ lên như đàn ông xem nào". Những câu nói đó tôi không chỉ nghe lúc tôi đang độ tuổi dậy thì mà là từ khi tôi còn bé người ta vẫn thường trêu chọc tôi như vậy, nhưng tôi chẳng bạn tâm vì lúc ấy tôi là con trai mà tôi thật sự yêu con gái. Cho đến tôi lớn lên chút biết mình chẳng thích con gái nữa thì tôi trở nên mẫn cảm với những câu nói ấy, tôi thường chỉ biết cười hay lảng tránh. Có điều tôi chẳng muốn làm con gái cũng không có ý định, tôi chỉ thích con trai và có xu hướng tính dục là gay.
Mãi một thời gian khi tôi đủ 18 tôi quyết định comeout với chị em của tôi, mừng vì họ đón nhận điều đó và cho tôi những lời khuyên, lời an ủi chân thành nhất khi biết tôi mang trong đầu những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Rằng "dù cho em có ra sao thì chị vẫn luôn đứng về phía em ,ủng hộ và bảo vệ em". Từ đó tôi dần mở lòng và đón nhận món quà mà thượng đế mang đến, tôi chọn cách sống là chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt