5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, mạnh thức dậy, trong người sảng khoái. Nó thấy Khoa đứng hút thuốc bên cửa sổ.
-Tắm rửa rồi ra ngoài kiếm gì ăn, anh đói bụng quá Mạnh.
Ra khỏi nhà tắm.Mạnh sà lại, ôm ảnh, hôn vài cái lên cổ lên má. Khoa hiền lành để nó hôn. Mạnh vuốt bụng, lần vào nựng con cu lủng lẳng. Khoa không mặc quần lót.Ảnh kéo tay nó ra.
-Thôi,kiếm gì ăn đi. Đói quá.
Nó cười hề hề, kéo ảnh ra ngoài. Cả hai trở lại bình thường, không tình tứ gì. Ăn uống xong, ảnh kéo nó về phòng, tiếp tục một trận làm tình nóng bỏng nữa.Đêm đó nó chết sướng mấy lần với Khoa, khi không còn sức lực mới ngủ vùi tới sáng. Đó là quãng thời gian thần tiên của Mạnh, nó cảm thấy yêu ảnh lắm.
Cũng là lần cuối cùng nó và Khoa gần gũi nhau. Sáng hôm đó khi nó và Khoa ra khỏi nhà nghỉ thì vô tình gặp một bà cô của ảnh. Bả ngạc nhiên lắm, nghĩ Khoa và nó dắt gái vô đó...thế là đến tai vợ ảnh, cơn tanh bành của người vợ nổi lên . Chị cấm ảnh làm ăn với Mạnh, không cho liên lạc nữa. Cũng may cho Khoa vì vợ ảnh không biết người ăn nằm với anh là Mạnh.
Nó buồn lắm, mấy lần nó tìm cách gặp ảnh, nhưng Khoa né tránh. Ảnh cũng không muốn gặp lại nó vì sợ vợ ảnh buồn ghen . Trong mắt chị, nó là đứa làm cho ảnh hư, ăn chơi đàng điếm.
Nó không dám trách chị vì đúng là như thế, nó chỉ buồn vì anh Khoa không màng nói với nó một lời chia tay hay an ủi gì. Thời gian đó đối với nó thật kinh khủng, nhất là những đêm một mình, không ngủ được, nhớ lại những phút giây ân ái cuồng nhiệt, được nằm dưới mình ảnh, ôm ghì bờ mông và cánh tay mạnh mẽ, chịu từng cú thúc thần sầu ,chỉ biết mê man tận hưởng, thăng hoa đến từng ngóc ngách giác quan... giờ đây nằm nghe mưa rả rít , nó chợt nhận ra mình thật cô độc. Ngoài những người bạn làm ăn và mấy anh nhân công bốc vác, nó không còn ai sẻ chia, tâm sự, không có ai chăm sóc vỗ về. Má nó qua bên đó, lần lữa chưa về lần nào. Nó tủi thân khóc thầm ướt cả gối. Không ngủ được, nó lấy tắc, lái đi trong đêm dưới làn mưa lất phất, gió lạnh thấu xương. Cứ lái, ra sông lớn, chạy ào ào một hồi rồi cập đại vào cái quán còn leo lét đèn. Ông chủ quán đang ngủ, dậy pha cafe trong ngạc nhiên. Nó ngồi thu lu , người ướt sũng, thất thần. Ông chủ quán thấy vậy để nó ngồi một mình, đi vô mở casset. Tiếng hát cải lương vang trong đêm vắng, mênh mang cả một triền sông.
-Trời mưa gió , có chuyện gì chú ? Ướt hết rồi, vô lấy khăn lau chú.
-Lạnh lẽo gì, ở nhà buồn, qua đây cũng có chút chuyện. Thằng Hai Miên phá sản rồi,đang tính kêu bán đất, định qua coi mầy muốn mua thì mua, đất được lắm con.
-Xóm dệt chiếu đó trước sau gì cũng sập hà. Tại ảnh ham quá, không nắm tình hình chớ miệt dưới chết nhiều lắm.
-Lúc trước cũng có ăn, xuất sang Đông Âu, bây giờ họ không nhập nữa, nợ tùm lum, phải bán đất bán nhà. Vợ nó bỏ luôn rồi, ôm con về ngoại. Con nhỏ tệ hết sức. Hồi sáng chú đi ăn giỗ nhà vợ thằng lớn, nghe nói nó thảm, ghé qua coi. Ôi,nước non này coi bộ khó à, nợ ba bốn chục cây vàng.
-Hùng hạp với mấy thằng anh vợ mà, tụi nó bỏ hả.
-Thì lỗ chung, cả đống chiếu với thảm bán đỏ bán tháo có ai mua đâu, lên mốc lên meo có mà đem đốt. Nợ nhà nước tới lúc trả mà có cắc nào đâu. Ôi, mấy cái hợp tác xã làm ăn như cái lồn què mày ơi.
-Mấy thứ đó phải xử lí tốt mới được, ở đây mình nóng không sao, qua bển lạnh, nó mốc meo hôi hám ai thèm. Xuất được mấy chuyến đầu vì người ta lạ, xài rồi mới lòi ra kém chất lượng, phá sản là phải rồi chú ơi. Mà con tiền đâu mua. Làm kho bãi , nhà ghe là hết rồi. Phải chờ lấy tiền mấy đợt hàng năm ngoái mới có chút đỉnh.Để con ra tỉnh nhờ chị Nga coi sao, chỉ lấy hàng , sáp tới đợt thanh toán rồi.Nghe đất đai cũng ham lắm,miếng đó ngay đường lớn, có tương lai lắm, mà ảnh kêu nhiêu.
-Hai công xưởng năm mươi lăm cây. Hơi cao nên chưa ai mua, họ đang dè chừng, trước sau gì cũng bán.
-Để con gọi má, hỏi mượn chắc được. Mai con qua bển coi sao.
-Nó bế tắc lắm rồi, ngồi chò hõ . Ba nó chửi như chó vậy. Hồi trước làm được, bao nhiêu tiền đổ vô, xài cũng rộng rãi, giờ ăn rau còn không có. Tội lắm. Sa cơ mới thấy bạn hiền.
-Ờ ha, anh Hai Miên lúc trước thấy thoải mái lắm. Đi nhậu gái bu đầy, đẹp trai chớ chú ha.
-Ờ,nhưng hết tiền thì như cọng bún thiu. Gái nào dám bu . Thằng đó tính cũng vô tâm,không tính toán như người ta. Mấy thằng anh vợ coi bộ thất đức, để mình nó gánh. Tại nó đứng chủ mà. Thôi, con coi qua đó coi được thì mua cho nó. Ở đây mình bây có vốn chứ còn ai đâu, chú về.
-Ở chơi chú, con kêu mấy ảnh làm mồi, nhậu chơi lai rai.
-Ông già sáu hông ở nhà với bả, qua đây chi lúc mưa mòng ông? Ngọc tắm xong vào nói trỏng theo.
-Cái thằng, qua đây đọ cu với mày ,khà khà.
Còn cái xác nhà không, bao nhiêu đồ đạc bán hết rồi. Còn nợ ngân hàng vài tháng sau phải thanh toán. Nếu em mua, thanh toán cho anh, anh đem ra ngoải lấy giấy tờ về sang cho em, chớ giấy tờ thế chấp , không có ở nhà.
Anh nói thiệt, mấy người tới coi muốn mua, nhưng họ sợ rắc rối . Đất này vài năm mở đường lớn là em ngon lành. Trong hoàn cảnh ngặt anh mới bán em ơi.
-Em thấy cũng thích lắm, trước lộ sau vườn, lại gần sông tiện lợi. Má em gởi về cho mua, chớ em hết vốn rồi. Thoả thuận được thì em đặt cọc rồi tính sau, miễn vui vẻ , anh em không bị thiệt là tốt .
Tháng đó, nó mua khoảng đất nhà hai Miên. Chụp hình gởi qua má và dượng nó chịu lắm.
Từ kho nhà ra đây chừng hai mươi phút, nó tính sửa lại cái nhà ra đây ở, trồng cây trái chơi. Miếng đất sau vườn của người khác, má nó kêu hỏi mua luôn cho rộng,với lại giá rẻ hơn miếng này do khuất trong sâu. Ngày nó nhận nhà nhận đất, Hai Miên xách đồ lửng khửng , không biết lưu luyến hay sao mà nước mắt rưng rung. Tiền bán đất trả hết cho ngân hàng, ảnh còn nợ mấy người họ hàng mười mấy cây nữa, họ có tới làm dữ, cảnh không ra làm sao, còn ba ảnh thì qua nhà con rễ ở. Mạnh thấy tội nghiệp quá, kéo ảnh lại:
-Giờ anh đi đâu, hay là vầy, anh cứ ở đây, giữ nhà cho em, chớ em chưa ở, nhà trống lạnh lẽo. Chừng nào có chỗ ổn định thì anh đi. Chứ nhìn anh , em áy náy quá. Hai Miên ngồi sụp xuống đường, đấm thùm thụp xuống đường như trút giận vào sự éo le của cảnh đời. Mạnh và mấy người kéo ảnh vô nhà, khuyên nhủ một hồi, rồi kêu chú hai ở lại giữ nhà, còn Mạnh chở ảnh vô kho, sợ một mình ảnh làm chuyện dại dột . Từ bữa đó, ảnh ở kho với mấy anh em, phụ Mạnh làm gạo. Mạnh thì đi suốt, lo sửa sang nhà mới và kéo gạo, quanh quẩn cả ba bốn tháng trời mới xong mấy dây hợp đồng với chị Nga,mối hàng lớn nhất của Mạnh ngoài tỉnh. Chị Nga đã năm mươi, lẽ ra nó gọi bằng cô thì hợp hơn, nhưng chị không thích vì chị ta mê nó lắm. Số là chồng chị vốn lớn tuổi, sau một lần tai biến do nhậu, bị liệt nữa người, chạy chữa mãi mới hết nhưng khả năng đàn ông thì hoàn toàn không thể hồi phục.Gần mười năm như vậy ,rồi bệnh nằm một chỗ, lúc nào cũng cay nghiệt chì chiếc vợ con..
Người đàn bà đang ở tuổi mãn kinh nhưng vẫn còn xuân sắc lắm, không thể chịu cảnh mở treo mèo nhịn nên hay lén quan hệ , cặp với một vài người, nhưng toàn thứ chả ra sao. Mạnh làm ăn chung, lại mềm mỏng, ý tứ lại chưa vợ con nên chị chú ý, tạo cơ hội gần gũi dữ lắm. Mạnh không thích, nhưng nó thương hoàn cảnh chị ta, nên nói thẳng .Chi Nga không giận mà còn quý nó nữa. Hai chị em từ đó thân nhau , làm ăn gắn kết , nhờ chị năng đỡ, Mạnh mới vững vàng như bây giờ. Nó có hứa sẽ tìm cho chị một người tình, để chị khuây khoả chớ sống như vậy sao chịu được. Nó định giới thiệu anh Ngọc, nhưng thấy không ổn, vì mồm miệng ảnh ra rả, mà mấy đứa con chị Nga thì không thích mẹ có nhân tình, chúng cũng lớn , một đứa con trai học đại học ở Sài Gòn, đứa con gái mới gả chồng, còn thằng con út thì mới lớp tám, hồn nhiên vô tư, có phần ngô nghê . Người phụ nữ đang tuổi hồi xuân, lại phải đương đầu với định kiến xã hội và những đòi hỏi thể xác, nhiều khi cứ tầm phơ tầm phất . Nhiều lúc Mạnh thấy tội nghiệp, muốn thử lái máy bay một phen nhưng thôi. Quen con gái còn được, chớ lớn tuổi khó coi lắm. Mà nó không thích phụ nữ, làm vậy tội chị Nga.
Cả cơ ngơi một tay chị Nga quán xuyến, nhà của tài sản có tiếng trong giới buôn gạo ở tỉnh này. Lần trước nó làm mai cho chị thằng Tín, bạn xã giao làm ăn , bằng tuổi nó, cái mã cũng coi đẹp lắm. Thằng này cần tiền, Mạnh đề nghị là nó chịu liền. Nhưng tuần sau gặp, thấy nó tiu nghỉu. Hỏi ra mới biết chị Nga chê nó. Hỏi chê gì thì nó nhất quyết không nói. Mạnh hỏi luôn chị Nga, thì ra nó yếu sinh lí, mà cái đó như trái ớt vậy. Mạnh cười quá trời, bà già lại chê trai trẻ mới chết. Nó lại phải tìm mối khác cho chị, mà chuyện này cứ tiếp tục,không khéo nó trở thành má mì chớ chẳng chơi. Nhớ lại lời hứa với chị Nga, tự nhiên nó nhớ tói Hai Miên.
Từ khi ở nhà Mạnh, Hai Miên phụ Mạnh coi quản lí công việc, ảnh làm tốt , lại nhẹ nhàng, được mọi người ủng hộ lắm. Mấy tháng làm việc, ảnh có đi tìm thăm con trai mấy lần, lần nào về cũng buồn , ủ rũ. Vợ ảnh có nhân tình khi chưa ra toàn li hôn. Ảnh không trách vì đã hết tình cảm, chỉ thương con. Mà cô ta không cho ảnh nuôi con. Mấy người họ hàng cứ tìm ảnh đòi nợ hoài, Lương tháng nào ra là ảnh trả hết, không có trong túi một đồng, Mạnh dặn chú hai lâu lâu đưa thêm giúp ảnh, ảnh cũng biết.
Rồi toà cũng cho li hôn, con trai nhỏ ở với mẹ , ảnh thành độc thân. Căn phòng trong kho, Mạnh cũng để cho ảnh ở, còn nó ra nhà mới , rộng rãi hơn. Chiều nay, nó nhờ chú sáu giữ nhà, nó vô kho kiểm tra mớ lúa mới kéo về.
Hai Miên vui ra mặt, ít khi nó ở lại tối. Nó thấy ảnh tươi tỉnh , có da thịt ,coi bộ khoẻ mạnh như lúc chưa xảy ra biến cố. Mạnh nhờ chú hai làm mồi, lấy can rượu kêu mọi người nhậu chơi. Cũng lâu nó chưa nhậu . Khi mọi người về hết cũng bảy tám giờ , chỉ còn chú hai, chú không uống vì coi kho , hai Miên không uống nhiều, ảnh ra kiểm tra mấy chiếc ghe, thả đám chó ra rồi vào tìm Mạnh. Mạnh coi sổ sách , nó thấy ảnh ghi chép cẩn thận lắm.
-Mai tỉnh rồi coi cũng được, buồn ngủ chưa, anh dọn chỗ rồi ngủ. Tối nay anh ra ghe,em ngủ trong này đi.
-Ngủ ngoài đó ma bắt anh à, với lại có rượu , ra đó gió máy không nên, ngủ đây với em. Ngủ mình buồn lắm.
-Cũng được, mà than ngủ mình buồn, sao không lấy vợ đi.
-Em không thích, cản trở mất tự do, ba mươi mói tính. Mà em thấy anh Hai lúc này phong độ lại rồi , em mừng ghê, chứ lúc trước thăm quá à, em nói vậy đừng có giận nha, em không muốn khơi chuyện cũ đâu.
-Giận gì, em giúp anh vậy anh còn chưa cám ơn em. Coi vậy chớ chán lắm Mạnh ơi, nợ nần còn cả đống, em biết rồi đó. Hai Miên thở dài.
-Từ từ rồi trả anh, để thư thả, em giúp anh phần nào, vốn em giờ cạn lắm, làm gối đầu không, anh cũng thấy rồi đó. Chứ có vốn nhàn là em cho anh mượn trả. Anh em quen chưa lâu, nhưng em nhìn người không lầm đâu. Nó an ủi vậy, chớ lòng dạ người đời khó lường. Hông có gì anh, tại em nhớ mấy lần đi ghe ngày trước với anh Hải đó mà.
-Anh Hải nào, chắc anh chưa gặp, mà sao em buồn vậy.
-Không có gì đâu , tại bất chợt vậy mà. Cũng có chút kỉ niệm, mà không hay ho đâu anh.Thôi vô.
Vô phòng, Mạnh khoá của. Hai Miên ướt nhẹp, kiếm cái quần thay, nhưng thấy Mạnh nên còn lừng khừng, chắc ngại.
-Thay đi, em không nhìn đâu. Nó cười phì, thấy ngộ ngộ. Hai Miên tưởng nó chọc ảnh, cũng cười, rồi quay vô vách thay đồ, đưa cái mông căng tròn và hai hòn dái lủng lẳng trước mặt nó. Mạnh cười khà khà.
-Cười gì ? Nãy giờ nhìn anh hả?
-Ờ, thấy hai cái trứng như hột gà nên mắc cười.
-Làm như lần đầu thấy dái vậy? Hai Miên xốc lại cái quần, ảnh không mặc đồ lót, con cu lủng lảng theo bước chân. Mạnh nằm dài, nhìn ảnh giăng mùng, đôi chân thật đẹp, lông mướt rượt.
-Mà thấy anh sao?Có gì lạ mà cười dữ vậy?
-Tại thấy mắc cười thì cười thôi. Công nhận bi anh dữ thiệt. Mà sao chảy dữ anh, bộ hoạt động dữ lắm hả.
-Có đâu, kì một hồi nó vậy, chớ bình thường cũng còn săn. Anh mày mới hai tám nha,chưa già đâu? Lực còn sung nha.
-Sung gì, hai bà quần hết sức rồi?
-Có đâu, con bồ thì lâu lâu mới chơi, còn con vợ thì mới sinh, có làm ăn gì đâu. Nó ỏng ẹo nhõng nhẽo, nhịn không được mới có bồ chớ anh muốn đâu? Mà con bồ với con vợ anh đều tệ, mơi sa cơ là bỏ hết . Kể cũng đáng đời anh.
-Trách gì anh ơi, anh đẹp trai, thiếu gì cô mê, ráng làm trả nợ xong là gái theo mấy hồi.
-Biết chừng nào xong, mà thôi. Nói tới gái chi, em có chuyện gì kể nghe .
-Thì cũng gái gú. Hồi đó theo ghe anh Hải, ảnh chỉ em chơi bời.
-Chơi đâu, hay dưới ghe, hèn chi nãy em như mất hồn, bộ dữ dội lắm hả?
-Ờ, lúc trước em còn nhỏ, mới mười tám mười chín hà. Có biết gì, ảnh làm ghe cho nhà em, lấy lúa miệt dưới, rồi ghé mấy cái quán ở ...
-Ờ, mấy cái quán đó anh có nghe nói . Nhưng mà toàn đi chổ khác không hà.
-Ờ, ảnh đem xuống ghe. Mạnh cười.
-Ghe chật, lúa không, chơi chỗ nào? Hai Miên nhướng mắt.
-Chơi trong khoang, chỗ ngủ á. Vậy mới nói dữ dội.
-Cha,anh em chơi chung hả?
-Thì thay phiên, có khi hứng nhào vô luôn. Trước mặt sao chịu nổi anh.
-Em cũng quá chừng ha. Mà không ngại hả?
-Ban đầu cũng ngại, riết quen . Em học hỏi kinh nghiệm từ anh Hải đó.
-mà giờ anh Hải đó làm ở đâu, sao không làm cho em. Hai Miên ra tới, phụ Mạnh sắp bàn, bày tiệc ăn uống, đồ ăn chú hai mua cũng vừa tới.Hai Miên thoáng buồn, có lẽ ảnh cám cảnh vì nhà ảnh bây giờ thành nhà người khác. Mạnh tránh nên không giới thiệu kĩ chỉ nói ảnh là bạn bình thường cho khỏi khó xử.
Xong tiệc, Mạnh nhờ chú hai lấy xe, chở hai cô lớn tuổi về, còn nó chở chị Nga. Hai Miên ở lại thu dọn. Trên đường, Mạnh hỏi dò, thấy chị Nga chịu lắm. Cũng tội, nhưng thôi, đã hứa rồi, bây giờ còn Hai Miên thôi. Giúp ảnh cách này thấy thất đức quá. Với lại Mạnh cũng thích ảnh rồi.
-Em chưa nói với ảnh, nhưng em tìm cách, sao cho ảnh ưng. Chị thấy ảnh sao?
-Đẹp trai quá, nhưng coi đứng đắn. Mà sao có vợ có bồ mà ai cũng bỏ, sa cơ thì từ từ cùng nhau gây lại, chớ bỏ ngang thì còn lưu luyến nỗi gì. Hay là có vấn đề , chị nói thiệt đừng cười chị, chớ chị nghi nó bị yếu quá Mạnh.
-Em chưa biết, nhưng ảnh khoẻ mạnh phong độ vậy chắc không có đâu? Tại mấy cô kia ham tiền của, trọng vật chất chớ em thấy ảnh được lắm. Sợ ảnh không đồng ý thôi.
-Chị cũng khổ lắm em ơi, cứ như con khùng vậy. Nói ra nhục chết chứ cái cảnh nằm không khó chịu lắm. Mà lúc này may có em hiểu, chị chẳng biết tâm sự với ai.
-Con người ai không vậy chị, em hiểu mà. Để em thuyết phục ảnh, mà chị từ từ giúp ảnh,chứ không vội vã nha, coi lòng dạ ảnh sao. Chị với ảnh , ai em cũng quý hết,nhưng em thấy ảnh có đồng ý cũng không bền lâu đâu, chị hiểu em hông?
-Chị biết, tuổi chị giờ kiếm người bón năm mươi thì dễ , chớ trẻ như vậy khó gắn bó lâu dài. Mà đám lớn tuổi toàn là thứ gì đâu không hà, phải hiểu biết chút thì đỡ cho chị quá. Tại chồng chị còn nằm đó, chớ không thì chị cũng tự do, không cắc cớ vầy.
-Đôi lúc em nằm nghĩ, chị còn trẻ, cũng nên hưởng hạnh phúc, chớ mốt lớn hơn, có tìmcũng khó, đời người sống phải hưởng thụ cho mình chút, chị hi sinh quá , có ai hiểu cho chị không? Em lấy kinh nghiệm từ má đó, má em giờ hạnh phúc, em mừng lắm. Em nói là thật lòng đó, không phải lấy lòng chị đâu.
Nga nghe tới đó, khóc sụt sùi làm Mạnh cũng bồi hồi, nó thấy thương chỉ quá.
-Khi nào em thuyết phục ảnh xong, báo chị. Nhưng chị tính gặp ở đâu để em xếp. Ngoài đó thì không được rồi, còn vô khách sạn thì sợ gặp người quen, với lại chị muốn lâu dài, chớ lông bông khó xử lắm. Nếu nó chịu, chị sẽ thu xếp nợ cho, với người khác thì nhiều, chớ chị không quan trọng. Vài năm nưa thằng lớn tốt nghiệp xong về , chị giao lại cho nó, lúc đó đó khó mà tự do. Nói ngay tài sản gầy dựng, một phần cũng nhờ bên nội, chị chỉ phát triển thôi.
-Thì chị phải dành cho mình một phần chớ, không lẽ nó quản mẹ nó sao?
-Thì biết vậy, nhưng phải nghĩ lúc già em ơi. Thôi, tới bến xe, cho tụi chị xuống ,em và chú về đi, nhớ cho ông già chút đỉnh, tội nghiệp ổng đèo hai bà kia.
-Chị yên tâm đi, em lo được. Đừng buồn nữa, chờ em báo tin, ha.
Mạnh thấy mình mâu thuẫn lắm, nữa muốn chinh phục Hai Miên, nhưng nửa lại muốn giúp chi Nga. Ông trời cắc cớ, chơi ác, cứ cho nó gặp trai đẹp, có vợ con hoặc nợ nần không hà. Nó đâu phải xấu trai nghèo khổ gì, chỉ tại mê trai thôi, chớ mê gái là nó có con đàn rồi. Giúp Hai Miên giờ cũng khó, vốn đổ vô hàng, còn phải vay nhà nước một mớ nữa.
Trong lúc này, chị Nga là người có thể giúp ảnh dễ nhất,chớ Mạnh hết vốn rồi, làm một hai năm nữa mới dư. Về tới nhà thấy ảnh nằm buồn hiu.
-Về rồi hả, để anh vô kho. Nằm đây cám cảnh nhớ người , buồn quá.
-Anh ở đây với em đi, để chú hai vô trỏng, chú hai mang đồ ăn còn vô cho mấy anh em nha, coi ai cần cho họ, chớ để đây hư hết. Anh Hai cứ ở đây vài bữa hẳn vô, em nhờ vài việc, nha. Đừng buồn mà, em cũng thấy khó xử lắm. Nhà anh , anh ở có sao đâu. Không lẽ anh không hiểu lòng em à?
-Ai mà không thấy buồn em, thôi, để anh ở lại.
Mạnh ra tắm rửa, vô nhà thấy Hai Miên đang khóc, ảnh ngồi ngay cái cửa buồng trong. Mạnh ngồi xuống với ảnh, không biết nói gì.
-Anh nhớ bà già, lúc trước hay ngồi đây. Còn ba anh hay nằm trong đó. Lúc bả mất,anh mới hai mươi chớ mấy. Sai lầm một lúc mà ra nông nỏi này. Mấy hôm trước ,anh có lên thăm ổng, ổng đuổi như đuổi tà vậy, ổng còn giận anh lắm. Nhưng thấy yên tâm, thằng em rễ cũng không tệ, nó còn biết chút tình người. Thấy ổng thoải mái anh mừng lắm Mạnh.
-Bác thương anh, mới giận vậy. Coi như lúc này mình khó, chờ thời để qua. Anh buồn vậy cũng không ích lợi gì. Ảnh cười, mắt vẫn còn ngấn nước. Mạnh kêu vô ngủ. Anh em làm một giấc tới sáng. Ảnh lại vào kho, ở luôn ở trỏng.
Tuần sau, Mạnh vào ở lại, cũng nhậu lai rai. Anh Ngọc lại kêu con Tím vô, cả ba bốn người kéo ra cái chòi. Mạnh và Hai Miên không tham gia, ngồi uống trà:
-Anh Hai thích không, ra ngoài đó chơi cho khuây khoả, xả trét .
-Thôi, thấy kì lắm. Vô ngủ đi .
Nói rồi ảnh te te vô phòng, Mạnh tưởng ảnh giận, đi theo.
-Anh giận em hả?
-Có đâu, tại ngồi đó cũng kì.
-Có gì đâu, khuất trong kia, có ma nó thấy. Mà mấy ảnh hay dắt con này vô vậy sao?
-Hai ba tuần mới vô, chớ tiền bạc đâu vô quài. Mà em thích thì ra đó đi, chớ anh không đi đâu?
-Em ra coi họ làm gì, hí hí. Mà anh chờ em nha, không được đóng của đó.Lát em vô.
Mạnh đi ra, cả đám chó kéo theo, Mạnh phải hầm hè mới rã. Ra tới chòi cuối góc kho ,thấy hai người đang đứng hút thuốc, thì ra là Ngọc và anh Tám Hà. Cả hai ngạc nhiên, hí hửng nói nhỏ:
-Ông chủ tham gia hả, lạ nha.
-Ra coi chơi chớ tham gia gì. Mấy anh chơi quài, tiền đâu nuôi vợ con?
-Lâu lâu mới chơi, đổi gió, chớ thằng Ngọc nó mới bức xúc, chưa vợ chưa con.
-Ảnh chơi không sao, ông mới có sao đó, mà ai trong kia.
-Thằng Ba, nó mới vô, chớ anh chơi rồi, thôi về trước nha, mày chờ sau. Ảnh nhướng mắt,nhét tiền vào tay Ngọc rồi đi nhanh.
-Sao nhanh vậy chắc yếu sinh lí nè?
-Ổng vậy đó, đánh nhanh rút gọn nên cho chơi trước. Ngọc cười ngượng nghịu, lần đầu Mạnh thấy vậy cũng ngại.
-Thôi em vô, để anh tự nhiên, ê nhớ mặc áo nha ông.
-Ngọc không trả lời, giơ cái bao cao su ra. Mấy anh này chuẩn bị cũng chu đáo chớ.Trai chưa vợ,bức xúc chỉ biết tìm gái thôi chớ làm sao, cũng tội con Tím này coi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro