Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bé Gem vào lớp 1, vì được làm quen với nhiều bạn mới nên bé vui lắm. Khi về nhà bé kể với mẹ là hôm nay bé quen được rất nhiều bạn mới, thầy cô cũng rất tốt bụng, ai bé cũng quý cả nhưng trong số đó có 1 bạn làm bé rất ấn tượng. Mọi người gọi bạn ấy là Fot Fot, xinh lắm mẹ ạ, da bạn ấy trắng lắm, mặt tròn tròn hai má thì phúng phính đáng yêu vô cùng, bạn ấy còn có 1 nụ cười đẹp như nắng ban mai vậy á. Đặc biệt bạn Fot đó còn rất thân thiện nữa,các bạn trong lớp ai cũng lại gần kết bạn với bạn í. Bé Gem đang hào hứng kể chuyện cho mẹ nghe thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ ra mở cửa thì là nhà hàng xóm vừa chuyển đến hôm qua. Cô hàng xóm rất thân thiện tặng nhà bé Gem ít bánh quy làm quà gặp mặt, bé Gem chạy ra chỗ mẹ thì thấy đứng cạnh cô hàng xóm là Fot. Thế là Gem đã lon ton chạy ra kéo Fot vào nhà chơi cùng mình, còn khoe với mẹ rằng đây là bạn Fot con vừa kể với mẹ đó ạ. Xong rồi bé quay sang nói với Fot:

"Nhà hai đứa mình gần nhau như vậy, từ mai tớ với cậu cùng đi tới trường nhé, đi cùng nhau thì sẽ vui hơn mà đúng hong".

Bé Fot nghe vậy thì cười rạng rỡ:

"Vậy ngày mai tớ qua rủ cậu đi nhé".

"Được".

Sáng hôm sau, mọi người đi trên đường ai cũng thấy hình ảnh 2 bé con vừa đi vừa nắm tay nhau nói chuyện rất vui vẻ, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người hai đứa trẻ càng khiến khung cảnh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gemini bỗng tỉnh giấc, anh ngồi trên giường, biểu cảm thẫn thờ. Hơn 1 tháng nay hầu như ngày nào anh cũng đều mơ thấy những giấc mơ tương tự như vậy, đều là những kí ức đẹp giữa anh và em. Nghĩ đến đây nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, anh khóc. Anh khóc như muốn trút hết mọi phiền đau của cuộc đời, anh khóc vì hận, hận chính bản thân mình, giá như ngày đó anh tìm ra em sớm hơn một chút, để ý đến em nhiều hơn một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

Mới đó mà đã ngót nghét 8 năm rồi. Ngày đấy, em ra đi trong độ tuổi đẹp nhất đời người, độ tuổi của bao ước mơ, hoài bão và hy vọng. Năm đó hai người còn đang học đại học, em tỏ tình anh vào ngày hạ của tháng 6, anh cũng thích em. Hai người trở thành một cặp, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu. Trong tim anh có em, trong tim em có anh. Họ yêu nhau, một tình yêu nhẹ nhàng, một tình yêu đẹp đẽ, một cuộc tình chẳng bao giờ có tiếng cãi và, mắng chửi, chỉ có những lời yêu chân thành và một thế giới màu hồng của thứ tình trai non trẻ tuổi 22. Vậy mà nhân sinh tàn ác đâu ai ngờ, giống như lời người ta vẫn thường hay nói "Ngày vui ngắn chẳng tày gang". Như một con gió vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh, lướt qua một cách nhẹ nhàng, không kịp cho ta phản ứng, để lại đây biết bao nhiêu sự tiếc nuối cho một thời đã qua, bao nhiêu là buồn đau thống khổ của cuộc đời...

"Gem này, chiều nay em không có lịch học, tụi mình đi xem phim nhé."

Người con trai với dáng người cân đối, vừa nói vừa cười thật tươi, trên tay là 2 tấm vé xem phim em mới nhờ bạn mua hộ. Cậu chàng bên cạnh thì lại mang dáng dấp trưởng thành hơn, anh mắt ôn nhu nhìn vào người bạn đời của mình:

"Được! Chiều nay Gem cũng không có lịch, để Gem qua chở Fot đi nha."

"Anh lại gọi em là Fot rồi. Gọi Fourth mới đúng chứ."

"Rồi rồi, bé Fourth của anh♡."

Trời dần sang thu, không khí trong lành hơn hẳn, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua da thịt khiến người ta không khỏi rùng mình xuýt xoa. Một ngày trời thu nắng đẹp, một buổi chiều cùng đi xem phim, nghĩ tới khung cảnh lãng mạn này không khỏi khiến Fourth cảm thấy thích thú, quay sang bên cạnh thơm cái "chóc" vào má Gemini. Anh thoáng chốc bất ngờ rồi quay ra thơm lại em một cái, hai thân ảnh cứ thế vui đùa, một khung cảnh đẹp, một tình yêu đẹp.

Chiều hôm đó, đúng 2h30 Gemini đến trước cửa nhà Fourth chờ em xuống. Trang phục của em hôm nay cũng rất đáng yêu: một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với một chiếc áo gile màu be và một chiếc quần dài, cộng thêm nụ cười toả nắng đó đã thành công hoá đá Gemini. Anh cứ thất thần đứng nhìn ở đó cho tới khi Fourth đến lay nhẹ người anh.

"Gem, Gem, anh sao vậy, hổng lẽ em làm anh bất ngờ hả?"

"À không có, tại vì bé yêu của anh xinh đẹp quá làm anh không nỡ rời mắt đó."

Anh đáp lại, kèm theo đó là nụ cười tinh nghịch khiến Fourth xấu hổ mà đánh yêu anh mấy cái.

"Bé yêu có định đi xem phim nữa không nè, sắp tới giờ chiếu rồi đó."

"Á chết rồi, tại anh đó, mau đi nhanh thôi không thì sẽ muộn mất."

"Tuân lệnh bà xã ♡."

"GEMINIIIIIIIIII!!"

Sau đó cả hai người cùng đi xem phim, cũng may là chưa bị trễ nếu không có người sẽ phải mua đồ để dỗ người yêu mất. Xem phim xong thì họ đưa nhau đi ăn, đi chơi giống như những cặp yêu nhau khác. Mãi đến chiều muộn cả hai mới về tới nhà, trước khi vào còn không quên thanh toán thủ tục là một nụ hôn nhẹ. Kẻ cười khoái chí vẫy tay tạm biệt, người ngại xì khói chỉ biết ôm mặt chạy nhanh vào nhà, cảnh hoàng hôn bỗng trở nên dịu nhẹ đến nao lòng.

Sáng hôm sau, như thường lệ Gemini luôn đến nhà Fourth thật sớm để đưa em yêu đi học, chuyện họ là người yêu ở trường rất ít người biết, hoặc có thể họ biết nhưng họ không nói. Khi cặp đôi gà bông vừa đến phòng học thì Fourth phát hiện chỗ em ngồi xuất hiện phong thư kì lạ . Tiến lại gần kiểm tra mới thấy không có gì đặc biệt, chỉ có dòng chữ ghi phía ngoài: 'Gửi đến Fourth Nattawat', em mở ra xem thì thấy độc một dòng nhắn:

"Cuối giờ trưa nay ra chỗ bãi đất trống sau trường có người muốn gặp."

Em đọc xong thấy có chút rợn người, hổng lẽ lỡ chuốc thù với ai để giờ người ta hẹn gặp tính sổ hả ta, Gemini ở cạnh cũng chú ý đến biểu cảm buồn cười của em, nổi hứng muốn chọc ghẹo:

"Bé yêu của anh đi gây sự với ai đúng không, người ta viết thư đòi gặp mặt trả thù luôn kìa."

"Anh im coi, sao em biết được, tự nhiên bị hẹn gặp vậy em cũng sợ lắm chứ bộ. Anh không lo lắng cho em thì thôi đi-Hứ."

Fourth cọc cằn đáp trả, vừa nói vừa liếc anh người yêu toé lửa, còn không quên xía cái giận dỗi rồi không thèm nói chuyện với anh nữa, báo hại ai kia phải mất cả buổi sáng trời dỗ dành em mới hết giận. Tầm trưa, đợi cho trường học vắng người, em an ủi Gemini không cần lo cho em mà cứ ra cổng trường đợi trước, sau đó mới đi đến chỗ đã hẹn. Đứng đợi tầm 5p thì xa xa có bóng dáng một bạn nữ đang đến gần. Bạn nữ này nhìn rất đẹp, dáng người nhỏ, làn da trắng, mái tóc dài vừa cùng khuôn mặt thanh tú đáng yêu đã khiến không ít đứa con trai phải đổ gục. Em nhìn bạn nữ, ngờ ngợ đoán được lí do phong thư kia xuất hiện. Cô nàng kia tiến đến gần, ngại ngùng chào hỏi:

"Chào anh, em là Ayutthaya Kannika sinh viên năm nhất, anh cứ gọi em là Preeda ạ."

"Xin chào, rất vui được làm quen với em."

"Em cũng vậy. Hôm nay em hẹn anh ra đây là vì có chuyện muốn nói, mong anh sẽ nghe ạ."

"Em nói đi."

"Chuyện là...là...em...em thích anh từ rất lâu rồi. Từ ngày gặp anh em như gặp được nửa kia của cuộc đời mình vậy. Lúc đầu em rất ngại và định giữ mãi mối tình đơn phương này, nhưng nhờ lời động viên của bạn nên hôm nay em mới dám ở đây thổ lộ lòng mình. Liệu anh có thể đồng ý làm người yêu em không ạ?"

Preeda nói một tràng dài rồi tránh đi chỗ khác, gương mặt đỏ như trái cà chua chờ câu trả lời của Fourth. Em nghe lời tỏ tình đường đột của hậu bối mới quen thì đứng hình mất một lúc mới đáp lại:

"Anh rất vui vì em đã thích anh, cũng rất cảm ơn em. Nhưng mà thật sự xin lỗi nhiều, anh đã có người yêu rồi, chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức tiền bối và hậu bối thôi."

Cô nàng kia nghe đoạn đầu thì tưởng như mình đã thành công. Chưa kịp vui mừng thì nghe xong câu cuối xịt keo cứng ngắc, khuôn mặt kinh ngạc chẳng biết nên nói gì. Bốn mắt nhìn nhau mãi cô mới thốt lên được vài chữ:

"Anh nói thật sao?!"

"...Ừm"

"Có phải người con trai luôn đi cùng anh không?"

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, cả bầu trời của Preeda như sụp đổ. Còn gì sốc bằng việc crush đã có người yêu, lại còn là một người con trai nữa. Thất vọng rồi buồn bã, tức giận, biểu cảm của cô biến tấu khôn lường, Fourth thấy hơi không ổn liền nhanh chóng rời đi, cô ả kia thấy người mình thương đã khuất bóng, miệng bỗng nở nụ cười tàn ác, trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch:

"Nếu như đã ko thể là của nhau vậy thì em sẽ khiến anh cả đời cũng không thể quên em được."

Nói rồi con ả cười lớn, ánh mắt trở nên điên dại. Có vẻ như ả đã phát điên vì thứ tình đơn phương này rồi.

Sau buổi tỏ tình bất ổn đó, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó, bình yên đến kì lạ. Fouth ngoài mặt dù không để ý nữa nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác bất an, em cảm nhận được rằng không lâu nữa thôi sẽ có một điều gì đó kinh khủng xuất hiện, làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống vốn đang yên bình của hai người. Đâu đó khoảng một tuần sau, Fourth gặp lại Preeda trong một lần xuống căn tin trường, cô nói rằng mình đồng ý làm bạn với Fourth và muốn được đi chơi cùng với cả Gemini và em. Sợ cô buồn nên em cũng miễn cưỡng đồng ý rồi về nhà nói chuyện với Gem. Lúc đầu anh không chịu, giãy đành đạch kêu em đi từ chối, nhưng sau một hồi được an ủi anh cũng gật đầu. Từ dạo đó Preeda luôn đi theo hai người mọi lúc, chỉ cần hai người xuất hiện liền bị cô ả bám theo. Gemini thấy rất phiền nên đã nhiều lần nhắc khéo nhưng ả ta làm như không nghe thấy, bám riết người yêu anh khiến anh tức sôi máu. Nếu không phải vì bé yêu đã dặn trước rằng không được gây sự thì cho dù có là con gái anh đây cũng chẳng ngại solo 1-1 đâu, tất cả cũng vì bồ anh mà thôi.

"P'Fourth, ra chơi rồi chúng mình xuống căn tin kiếm gì ăn đi."

"Hả-à, đợi anh gọi p'Gemini nữa."

"không cần đâu, đi nhanh thôi anh."

"Từ từ đã."

...

"P'Fourth, này em có chuyện buồn, giờ về anh đi ăn với em được không?"

"Nhưng anh có hẹn với p'Gemini rồi."

"Không được ạ. Hức..chỉ..hức..chỉ hôm nay thôi mà."

"Này Preeda, đây là bạn trai anh đấy, em có coi anh ra gì không vậy?!"

"Nếu vậy thì cho p'Gem đi cùng nhé."

"Hức... p'Gem ạ, cũng...cũng được ạ."

"P'Fourth"

"P'Fourth"

"P'Fourth"

...

"Fourth này, dạo này em ít đi chơi với anh lắm đấy."

Mấy tuần nay, Preeda cứ luôn bám riết lấy Fourth khiến thời gian riêng của cả hai gần như không còn. Nếu là một vài ngày thì còn đỡ, chứ lúc nào cũng đòi kè kè bên người ta thì sao anh nhịn cho nổi. Có ai mà dễ chịu nổi khi nhìn bồ mình suốt ngày bị đứa khác lôi đi chỗ này chỗ nọ không. Hiếm khi có dịp ở riêng, anh quyết định sẽ mở lời trước.

"Em xin lỗi, Preeda cứ rủ em đi..."

"Vậy sao em không từ chối."

"Em... em"

"Được rồi. Hôm nay em có rảnh không, anh muốn rủ em đi chơi."

"Hôm nay em lại có hẹn với em ấy rồi."

"Em một câu nhắc đến Preeda, hai câu cũng Preeda. Rốt cuộc anh hay cô ta mới là người yêu em vậy."

"Em xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi anh, em thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

"Em..em.."

"Nhìn em như vậy anh thất vọng lắm đấy. Hôm nay là ngày công chiếu p2 của bộ phim anh với em rất thích, em nhớ ra chưa?"

Gemini nói xong cũng đứng dậy rời đi, không quan tâm em nữa, để em ngồi đó một mình, hai tay nắm chặt, môi mím lại. Cũng đúng thật, kể từ ngày đồng ý làm bạn với nàng hậu bối kia, cuộc sống của em đã bị thay đổi không ít. Vậy là ngày hôm đó em từ chối cuộc hẹn với Preeda, mua quà làm lành đến trước cửa nhà Gem. Nhưng chắc anh giận thật rồi, mặc em đứng cả tiếng đồng hồ ngoài trời cũng không chịu rời phòng nửa bước. Cuối cùng em đành lủi thủi đi về. Mấy ngày liền như vậy, cả hai không nói không rằng, cũng không đi với nhau nữa. Lần đầu tiên hai đứa giận nhau kể từ lúc mới yêu đến giờ, cũng là lầm đầu tiên em thấy Gemini giận em đến thế. Chiều hôm đó em đang đi về thì bị Preeda bắt gặp, cô ả chạy lại bắt chuyện với em:

"P'Fourth này, có chuyện gì sao. Nhìn anh có vẻ buồn.."

"Ừm..anh vừa cãi nhau với p'Gem hôm trước, anh ấy không chịu nói chuyện với anh mấy hôm nay rồi."

"Vậy ạ.."

"A đúng rồi, em biết một chỗ này vui lắm, anh đi cùng không, nó có thể giúp anh bớt buồn hơn đó."

"Còn p'Gem thì sao?"

"Chẳng phải hai người đang tránh mặt nhau sao, kệ anh ấy đi anh."

"À..ừm..."

Nhận được sự đồng ý, ả ta nhanh chóng kéo em đi. Chạy vào 1 con hẻm nhỏ, rẽ vào một khúc tối, đứng trước cửa hàng bán đồ cũ, cô đưa thẻ căm cước của hai đứa cho người bảo vệ check rồi tiếp tục kéo em đi. Cuối cùng hai người dừng lại trước một cánh cửa sau cửa hàng, đẩy cửa ra bên trong là một quán bar nhỏ:

"Đây không phải bar sao, sao em lại đưa anh đến đây."

"Để giúp anh giải toả nỗi buồn đó. Tin em đi, đồ uống ở đây ngon lắm, đảm bảo anh sẽ thích."

Rồi cô dẫn em đến trước quầy pha chế, yêu cầu 2 ly cocktail, một Pear Martini và Cosmopolitan. Fourth cũng không biết nói gì thêm, ngồi yên một chỗ mặc Preeda làm gì thì làm. Sau 5 phút thì đồ uống đã được đưa lên, cô đưa em một ly và cả hai cùng uống. Tiếp đó còn thử nhiều loại thức uống khác. Bình thường không hay uống rượu nên tửu lượng của em rất thấp, mới được một lúc mà đã ngà ngà say, rời khỏi chỗ ngồi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng quay lại. Lúc này, Preeda đã gọi cho em một ly Strawberry Daiquiri, như tên gọi nó có mùi ngọt thanh, vị dâu tây mát lạnh và rượu Rhum, rất hợp với em. Uống hết ly đó em ngồi tâm sự với Preeda. Ngồi nói chuyện được 15p' thì em bắt đầu thấy chóng mặt, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã mất ý thức, trước khi ngất hẳn em còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó xì xào về em.

...

"Ư..nhức đầu quá, đây là đâu?"

Fourth mơ hồ mở mắt, em đang cảm thấy rất đau đầu. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn em mới bắt đầu hoảng hốt. Nơi này nhìn giống một tầng hầm nhưng cũng giống một phòng ngủ. Bản thân đang nằm trên chiếc giường còn mới,em đứng dậy muốn bước ra khỏi phòng thì cảm thấy ở chân như có vật gì đó giữ lại. Bị xích mất rồi. Lúc này em sợ thật rồi, xung quanh đây cảm giác vắng tanh, la hét cầu cứu chắc cũng không ai nghe được, cũng chẳng có vật gì có thể giúp em thoát ra ngoài. Đang suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng bật mở, em ngạc nhiên thấy người bước vào là Preeda.

"Preeda, sao em lại ở đây, nơi này không an toàn đâu, mau đi đi."

"P'Fourth à, không ngờ anh ngây thơ đến vậy đó, chuyện đến thế này rồi mà anh vẫn chưa hiểu sao?"

"Ý em là..."

Fourth ngừng lại giây lát, rồi khuôn mặt anh cứng đờ lại, ánh mắt mở to, biểu cảm kinh hãi.

"Haha, nhìn anh như vậy xem ra là đã nắm bắt được tình hình hiện tại rồi nhỉ."

"Không-không Preeda, em không thể làm như thế được, như thế là phạm pháp!"

"Tại sao không thể. Gia đình tôi không thiếu tiền, tôi cũng rất yêu anh, thế nhưng anh chỉ xem tôi là bạn. Vậy thì việc đưa anh đến nơi này để hai ta có thể mãi bên cạnh nhau là sai sao?"

Fourth kinh hãi khi thấy cô ta trên lại gần, em muốn chạy trốn nhưng cái dây xích chết tiệt đã ngăn cản điều đó. Vô vọng, em chỉ có thể lùi dần vào góc giường, nước mắt tuôn ra như vòi nước hỏng van.

"Không, không, đừng lại gần đây, con khốn. Tao không ngờ mày là thứ người như thế, cút đi, đừng lại gần tao-AAAAAAAAAA.."

Sau đó chỉ còn nghe được những tiếng la hét khiến người ta rùng mình, rồi là tiếng cười, tiếng kim loại đổ vỡ...Những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn khiến người nghe sởn gai ốc. Chuỗi ngày địa ngục của em chính thức bắt đầu.

Gemini bên này thấy em mấy ngày không đi học cũng chẳng để ý nhiều, anh chỉ nghĩ chắc do nhà em có việc hoặc em chỉ đơn giản là muốn tránh mặt anh. Có chết anh cũng không ngờ được rằng Fourth bên này đang phải sống trong đau khổ như thế nào. Con ả đó ban ngày vẫn đi học bình thường, nhưng khi trở về đây lại như biến thành quỷ dữ, ả hành hạ, đánh đập em đủ kiểu. Đánh chán thì đưa em về phòng ngủ cùng cô ta như chưa có gì xảy ra. Em bị giam cầm cả ngày, nhiều lần muốn tìm cách chạy trốn mà đáng buồn thay, nơi đây rừng núi rộng bạt ngàn, ngay cả khi thoát được cũng không chắc em có thể toàn mạng trở về nhà. Quá đáng hơn, ả còn nhiều lần chuốc thuốc hòng cướp đi lần đầu của em nhưng bị em chống trả quyết liệt. Mỗi lần như vậy ả còn điên cuồng hơn, tra tấn cơ thể em sống không bằng chết. Thân thể em giờ đây tàn tạ khó nhìn, nơi đâu cũng chi chít vết thương cả cũ cả mới, trông đến là khó coi. Gần 1 tuần nay rồi, Gemini vẫn chưa thấy em đi học thì trở nên lo lắng. Anh định bụng cuối giờ sẽ đến phòng giáo viên để hỏi, khi hỏi thì lại không ai biết. Sau đó anh gọi điện cho bố mẹ em, họ cũng bảo là không biết em đã đi đâu, giọng nói hốt hoảng thấy rõ. Gemini lòng như lửa đốt, thật sự anh bây giờ cũng không biết được rốt cuộc em đang ở đâu.

Đúng rồi, còn Preeda, cô ta là người ở cạnh em nhiều nhất, chắc chẳn phải biết được chút manh mối có ích. Hôm sau, anh đến trường từ rất sớm để đợi ả ta. Nhìn thấy người liền nhanh chóng kéo vào một góc vắng, bắt đầu tra hỏi:

"Này Preeda, gần đây cô luôn là người ở gần Fourth nhất, bây giờ em ấy mất tích rồi, chắc cô phải biết gì đó chứ nhỉ?"

"Sao anh lại hỏi như vậy. Mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu cả, em cũng đang sốt ruột lắm chứ. Em tính hỏi anh nhưng nhớ ra hai người đang giận nhau, sợ rằng nếu hỏi anh sẽ khó chịu nên là.."

"Chết tiệt...Thôi được rồi, cô đi đi, có thông tin gì nhớ báo với tôi."

"Vâng..."

Cô ta đáp lời rồi vội vàng chạy về lớp. Tên này ngu ngốc thật, người yêu anh giờ đang sống hạnh phúc bên tôi rồi, tìm làm chi cho mệt. Vài ngày tiếp mà vẫn chẳng có tin tức gì, Gem quyết định cùng gia đình em báo cảnh sát và mở cuộc truy tìm người mất tích. Suốt một tháng trời sống trong lo âu thấp thỏm, mãi đến ngày hôm đó, khi anh không biết nên làm gì tiếp theo, một người cảnh sát đã gọi điện thông báo tìm được nơi tình nghi là đang nhốt em. Không kịp nghĩ nhiều, anh khoác vội chiếc áo rồi nhanh chóng phi xe tới. Đến nơi anh thấy gia đình em đã đến từ lâu, đứng ngoài căn nhà lo lắng không thôi. Gemini chẳng để ý, chạy vào nhà theo chân cảnh sát. Cuối cùng phát hiện được một căn hầm, nhìn thấy em nằm trên giường, cơ thể bầm dập xước xát, hơi thở yếu ớt, máu trong miệng không ngừng tuôn ra. Thì ra trong hơn một tháng qua, ngoài bị tra tấn cơ thể, tâm lí em cũng bị cô ta làm ảnh hưởng không ít. Tuyệt vọng đến cùng cực, em tự cắn lưỡi, đưa mình đến với cái chết như một sự giải thoát. Tiếc quá nhỉ Noravit ơi, anh đến chậm một bước mất rồi.

"Fourth-Fourth. Bé à, tỉnh lại đi, anh đến với em rồi đây. Em cô gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, để anh đưa em đến bệnh viện, nha. Anh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho em, khi em bình phục, anh hứa sẽ đưa em tới mọi nơi mà em thích, đáp ứng mọi điều em yêu cầu. Chỉ xin em, xin em đừng bỏ anh mà đi. Thiếu em, Gemini này không sống được. Fourth à..."

"Gemini đấy ạ? Gem đến đón em đúng không? Em...em mệt quá, đau nữa...Gem đưa em về đi...ở đây,..cô ta..cô ta toàn làm đau em thôi, Fot sợ lắm...ôi không, không kịp rồi...Gemini à,...em-em yêu anh, yêu đến chết vẫn mãi yêu. Thế nên..hứa với em phải sống thật tốt nhé. Xin lỗi anh...muộn mất rồi"

"FOURTH, FOURTH. ĐỪNG MÀ, EM TỈNH LẠI ĐI. FOURTH...FOURTH AAAAAAAAAAA..."

Bừng tỉnh khỏi kí ức, Gemini vô thức chạm lên mắt. Lại là nước mắt, chúng còn chưa khô, ươn ướt và dính. Hắn lau đi, xuống giường, vệ sinh cá nhân, xuống bếp làm một chiếc bánh mì kẹp đơn giản rồi đi xuống tầng hầm. Preeda thấy anh đi xuống liền trở nên sợ hãi. Ả chửi rủa anh với em thậm tệ, rồi chuyển sang la hét, cầu xin. Lời ả nói anh chỉ nghe như tiếng chó sủa ngoài tai, không một chút để tâm. Tiến đến góc phòng và lấy ra chiếc súng điện, căn phòng giờ đây ngoài tiếng xẹt xẹt của tia điện còn xem lẫn cả tiếng rên rỉ cầu xin. Thì ra, một kẻ khi mất đi cả thế giới của bản thân, có thể trở nên đáng sợ đến như vậy.

Tra tấn đến khi ả ngất đi, Gemini mới dừng lại. Để dụng cụ lại vị trí của nó, anh đi ra khỏi căn hầm. Năm đó, sau cái chết của Fourth, ả Preeda cũng bị bắt. Gemini sống trong đau khổ tột cùng suốt một thời gian dài. Rồi anh quyết định phải trả thù con khốn đó, theo cách của anh. Dựa vào điều kiện về gia thế của mình, anh giúp ả đó được thả ra ngoài. Preeda thấy mình được thả thì tưởng bố mẹ giúp mình, nhưng vừa ra ngoài liền bị bắt nhốt ở tầng hầm nhà anh. Những gì ả ta đã từng làm với em, Gemini này sẽ trả lại bằng hết. Tám năm nay ả nhiều lần muốn tự tử nhưng chỉ cần bị phát hiện liền được cứu sống. Đến khi đã ổn thì lại bị nhốt nơi ngục tù tăm tối đó, ngày ngày bị đày đoạ người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Chuẩn bị đồ rồi đi ra khỏi nhà, anh đi mãi, sau đó dừng xe trước một nghĩa trang lớn. Đứng nói với bảo vệ vài câu rồi anh đi vào. Đến trước ngôi mộ khắc dòng chữ 'Fourth Nattawat Jirochitikul' . Gemini nhìn nụ cười rạng rỡ của người con trai trong tấm ảnh trên bia mộ, cười nhẹ một tiếng rồi bắt đầu bày hoa cùng ít trái cây lên đĩa. Hôm nay là tròn 8 năm kể từ ngày em ra đi, trong 8 năm này anh chưa từng yêu thêm một ai khác, cũng chẳng đồng ý bất cứ buổi xem mắt nào của mẹ. Ngồi nói huyên thuyên cả tiếng đồng hồ mặc cho không ai ngồi bên cạnh. Nói mãi, nói mãi, rồi anh bật khóc. Lạ nhỉ, sao hôm nay anh khóc nhiều quá. Sau cùng, anh đứng dậy chào tạm biệt em. Trước khi đi xa chỉ để lại một câu nói:

"Fot Fot à, anh lại nhớ em rồi, khó chịu thật đấy nhỉ ?"

______________________________________

Xin chào mọi người, là mình tlynn đây
Đây là bộ chuyện đầu tiên của mình, cũng là bộ chuyện đầu tiên mình đủ can đảm để đăng lên đây. Mọi người đọc xong có thể góp ý cho mình, nếu không thích có thể bỏ qua ạ. Gạch đá hay toxic với mình là mình block đó.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đón đọc
24/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro