Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy mấy người kia đến, Jin sốt ruột lôi điện thoại ra bấm số gọi. ~ring~ring~ring~

-Alô

<Mấy chú chết dí ở đâu rồi ?>

- Anh Jin !!! Trời ơi khổ quá tại thằng Tae nó không nhớ đường nên giờ bọn em mãi chả thấy phòng thằng Kook đâu cả.

Joon sung sướng hét lên .

<Thế giờ đang ở chỗ nào? >

-Ờ..*ngó quanh* Tầng 8 anh ạ.
<Phòng Kook nó ở tầng 2 cơ mà, leo tuốt lên tầng 8 chi vậy, quay lại đi anh sẽ chờ ở thang máy >

Jin cúp máy, thiệt hết nói nổi mà.

- Anh Jin à?

Yoongi nhìn Joon

- Vâng, anh ấy bảo phòng Kook ở tầng 2 cơ, anh em ta quay lại anh ấy chờ.

- Thế thì nhanh lên em sắp chết đến nơi rồi.

Ho Seok liền chạy ngay đến thang máy. Đến nơi Jin đang chờ ở đó và dắt về phòng của Kook .

- Các anh đến lâu vậy?

Kook nhăn mặt nhìn đám thanh niên đang rũ rượi đi vào.

- Tại cái thằng Tae kia kìa. Có cái đường mà không nhớ, bọn anh phải theo lên tận tầng 8 mệt quá trời.

Jimin ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển nhìn Tae đầy căm phẫn. Tae thì gãi đầu cười cho qua.

- Kook thế nào rồi?

Yoongi đi đến bên giường bệnh.

- Em vẫn đang điều trị.

- Anh nghe bác sĩ bảo chân em...ái

Đang nói thì Tae bị Jimin véo một cái rất đau khiến Tae lăn lộn ra sàn.

- Sao nhéo tớ?

- Cái mồm nhà cậu im đi, nhìn thằng Kook đi kìa.

- Làm sao?

Tae quay nhìn  Kook thì thấy cậu em mình đang rớm nước mắt sắp khóc đến nơi, Tae hoảng quá liền chạy đến ôm Kook và xin lỗi liên hoàn:

- Anh xin lỗi, xin lỗi nha Kook anh sai rồi. Đừng khóc nữa anh biết lỗi rồi mà.

Kook ngừng khóc và đẩy Tae rồi giơ nắm đấm lên *bụp*

- Úi giời

Cả nhóm đồng thanh kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro