2- The Imposter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Chẳng phải em phải dẫn bạn của em về hay sao? -Tôi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Julia, em ấy không nói gì mà cứ lẳng lặng bước về phòng. Dạo gần đây tôi để ý Julia- em gái tôi luôn luôn im lặng một cách bất thường, như là không thể mở miệng được vậy. Tôi cũng chẳng biết lí do tại sao cả, đột nhiên điện thoại tôi vang lên một tiếng, là từ Julia gửi đến. Em ấy kêu rằng 'hãy thực hiện những luật lệ này nếu anh không muốn bị giết vào đêm hôm nay:

1. Không được mở cửa cho ai hết cả, kể cả đó có là em đi chăng nữa, vì họ đều là kẻ giả mạo.

2. Hãy mang một chút đồ ăn vào phòng, vì anh không muốn bản thân bị đói đâu, nhỉ?

3. Chú chó cưng của anh sẽ bị giết nếu để bên ngoài, hãy mang nó vào trong trước 10h tối, khi mang vào, hãy cho nó uống một chút nước, nó sẽ sủa cực kì nhiều đấy.

4. Nếu anh lỡ phá vỡ quy tắc 1, hãy chạy nhanh đến phòng em hoặc tìm chỗ trốn.

5. Đừng bao giờ mở cửa phòng em, trừ khi là trường hợp khẩn cấp, nếu em không cho vào, hãy kiếm một chỗ lý tưởng để nấp, nếu không được, thì hãy rón rén về phòng, nó sẽ không thể phát hiện anh bằng mắt và mùi, nên anh hãy cố gắng giữ thật im lặng, khi đã về được phòng, hãy khoá chặt cửa ra vào, và chặn nó bắng một thứ gì đó.

6. Khi đã làm xong điều 5, hãy lục lọi tủ quần áo của anh, trong đó sẽ có một khẩu súng và một băng đạn.

6a. Nếu anh nhìn thấy một khẩu súng được treo ở trên cái cây ngoài cửa sổ, nó là bẫy, hãy khoá chặt cửa sổ trong phòng anh, rồi kéo rèm cửa xuống, tránh để lũ giả mạo nhìn lén anh.

7. Nếu các cửa sổ có hiện lên mặt của ai đó, hãy lơ nó đi.

7a. Nếu khuôn mặt đó cứ liên tục đập vào cửa sổ, hãy lấy một chút muối chuẩn bị từ trước mà rắc vào đó, nó sẽ khiến khuôn mặt dừng lại.

8. Nếu con quái vật đã xông vào phòng anh, hãy lấy súng bắn vào đầu nó, bắn những chỗ khác sẽ không giúp anh giết được nó đâu, nhưng sẽ khiến con quái vật bị mất cảnh giác, tận dụng cơ hội đó để bắn vào đầu nó là một ý tưởng hay.

9. Sau khi giết chết được con quái vật, hãy mang xác nó ra ngoài phòng anh, em sẽ chờ đợi ở ngoài cửa để lấy cái xác đó đi.

9a. Nếu có người khác đứng chờ anh chứ không phải em, hãy bắn người đó, vì nó là kẻ giả mạo. Hãy chờ em đến phòng anh sau khi mà anh đã bắn nó

10. Sau khi đã làm tất cả điều trên, hãy về giường mà đi ngủ, phải khoá cửa phòng trước khi đi ngủ nhé, nếu quên, hãy chùm chăn kín mít người.'

Khi đọc xong, tôi cảm giác thật rợn người mà. Có một thế lực ép tôi phải làm theo. Tôi liền đi chuẩn bị đồ ăn mang vào phòng, gồm có một đĩa mì Spaghetti, hũ muối của nhà tôi, và kèm theo đó là những thứ khác như là đồ ăn vặt chẳng hạn. Tôi nhanh chóng về phòng cất nó, kiểm tra đồng hồ, giờ là 6h30 tối. Tôi quyết định mang chó cưng vào luôn. Chú chó nhỏ này được chúng tôi nhận nuôi từ khi chúng tôi chuyển đến căn nhà này 3 tháng, lúc đó nó còn là chú chó hoang, nó vào nhà tôi kiếm đồ ăn, em gái tôi thấy nó tội nghiệp, nên quyết định nhận nuôi nó. Quay lại câu chuyện, tôi cho chú chó nhỏ uống chút nước lọc. Chú ta uống rất ngon miệng. Tôi quyết định khoá cửa luôn. Mở điện thoại lên, giờ đã là 7h48, tôi quyết định mở TV lên coi, nhưng thứ đập vào mắt tôi là một chương trình mới, tên là "Swearing Is Not Good". 'Cái tên kiểu này chắc là cho trẻ con rồi'- Tôi nghĩ thầm, nhưng vẫn quyết định coi, để xem nó ra ngô ra khoai thế nào. Nó... Thật kì lạ... Những thứ chất nhầy màu đen, nó biến thành những đứa trẻ. Thật kì dị, nhưng thứ kì dị hơn, là cái cách khiến chúng nó biến thành những đứa trẻ đó, chính là nuốt chửng tụi nó. Tôi hết hồn khi nhìn thấy nó nuốt một đứa trẻ mập mạp sau khi nhắc nhở nó không được chửi tục và đứa trẻ đó mặc kệ. Tôi còn cảm thấy cái thứ chất nhầy nhụa đó nhìn vào tôi mỗi khi nó nuốt một đứa trẻ, như là nhìn những biểu cảm sợ hãi của tôi mà cảm thấy thoả mãn. Khi chuẩn bị thấy nó nuốt những đứa trẻ, tôi nhắm mắt và che tai, cái thứ hình ảnh và âm thanh đáng sợ như là hành hạ và ăn thịt một đứa trẻ thật sự vậy. Khi đến đứa trẻ thứ 6, tôi đã phải lấy cái điều khiển tắt cái TV đó đi, thực sự là quá đủ rồi. Lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh để nôn, tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng xả cái bồn cầu, cái quái gì đang diễn ra thế?! Tôi vội vàng chạy đến cửa ra vào, khoá nó lại. Ngó qua mắt mèo, tôi thấy một người rất giống em gái, cô ta hỏi:
-Anh trai, sao anh lại khoá cửa thế?
Tôi nghe được giọng nói của cô ta, nó chẳng giống em gái của tôi chút nào, nó giống như là bắt chước giọng thôi vậy. Tim tôi sắp bay ra ngoài, chú chó nhỏ thấy vậy, liền chạy đến quấn quanh tôi, tôi cũng cúi xuống bế nó lên, tâm trạng của tôi cũng đã dịu đi. Con bé giả mạo bên ngoài cũng rời đi, tôi cũng bước đến cạnh cửa sổ, một cây súng được treo ở bên ngoài. Tôi khoá cửa sổ, kéo rèm xuống, rồi cùng chú chó cưng đến tủ quần áo tìm cây súng. Tôi ném những chiếc áo và quần ra ngoài. Cuối cùng cũng thấy cây súng, bên cạnh là băng đạn đầy. Tôi lấy cả hai bọn chúng, nạp đạn cho cây súng. Tôi nghe thấy tiếng phá cửa, quay ra sau, liền chạy đến bê cái bàn ra cửa chặn. Ầy, nặng quá đi! Đứng trước cửa, tôi hồi hộp không thôi. Cánh cửa sắp vỡ, tôi liền chạy sang tủ quần áo.

*Rầm!*

Con quái vật nó lao ra, tôi liền giơ súng bắn vào tay nó, nó đau đớn ngã xuống. Nhân cơ hội đó tôi bắn vào đầu nó. Máu ứa ra, tôi chạy đến bên cạnh. Nó chết rồi. Tôi vác xác nó ra khỏi cửa. Trước mặt tôi là em gái, đúng như lời em ấy nhắn, tôi đưa xác cho em ấy. Em ấy rời khỏi nhà. Tôi cũng chẳng biết làm gì giờ, ngoài về phòng mà ngủ. Bước vào phòng, tôi khoá cửa. May mắn là cái cửa khoá chưa hơ hỏng đến vậy. Tôi bước về phía chiếc giường thân yêu, ngã xuống nó. Buồn ngủ quá đi! Kiểm tra điện thoại, đã là 9h38 rồi á? Tôi ngồi dậy đánh mắt kiểm tra quanh phòng, may chú cún đã thiếp đi trên giường tôi rồi. Giờ thì tôi chỉ cần ngủ nữa thôi! Kéo chăn chùm kín mít, thói quen của tôi là vậy đó, tôi nhắm mắt lại..."

*Rút cuộn băng*

-Quả là một quyết định đúng đắn của anh bạn này mà! -Tôi chẳng thầm nghĩ mà nói ra luôn.

-Giờ thì phải đi lục lọi thêm cuốn băng để nghe thôi!

[ . . . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro