Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối tháng Mười hai, ba mẹ tôi ly hôn. Tôi chọn sống với ba, bởi vì muốn mẹ tôi có hạnh phúc của riêng mình. Thật ra tôi luôn nghĩ thế này, đàn ông bao giờ cũng dễ dàng vượt qua một mối quan hệ đổ vỡ hơn là phụ nữ. Vì thế tôi sợ mình làm phiền mẹ tôi, sợ bà sẽ vì tôi mà bỏ lỡ một hạnh phúc mới. Đó là về sau này tôi suy nghĩ như thế. Còn khoảnh khắc ấy, năm mười bảy tuổi ấy, ý niệm duy nhất trong đầu tôi chính là. Chọn ai cũng được. Dù gì mình cũng đã mất cả hai. Vì vậy sau khi ba tôi bán căn nhà cùng mảnh đất nơi chúng tôi từng ở với nhau như là một gia đình, hoàn tất các thủ tục xong xuôi, chúng tôi chuyển đến sống ở rìa phía Tây của thị trấn. Nơi đó cách chỗ của Niệm chỉ một cây cầu. Nói tôi vì muốn ở gần cậu mà chọn sống cùng ba có lẽ cũng chẳng sai.

Đêm ấy, tôi hãy còn ở căn nhà cũ, nơi tôi đã dành trọn cả thời thơ ấu và những năm tháng niên thiếu ở đây. Ba mẹ đều đã ngủ. Tôi trộm rót vodka của ba ra cốc uống cà phê, mang lên phòng, ngồi đu đưa ngoài cửa sổ. Tôi uống rượu rất kém, nhưng đêm đó uống mãi chẳng thấy say. Trống ngực đập nhanh như ngựa phi ngoài đồng cỏ. Niệm gọi đến, hỏi tôi chưa ngủ sao. Tôi nói ừ. Cậu bảo muốn tôi nghe thử bài hát mới viết. Tôi nói, anh đến đón em nhé. Cậu đáp, anh qua ngay bây giờ. Mười phút sau, như mọi lần trốn đi chơi đêm khác. Cậu nhắn tin vào máy của tôi, bảo anh đến rồi. Tôi mang theo chiếc áo khoác da nhảy ra cửa sổ, trèo hàng rào ra ngoài ngõ. Trong bóng đêm mờ mờ dưới cây bạch đằng rất cao, Niệm ngồi trên con mô tô, vừa hút thuốc vừa nheo mắt nhìn tôi. Tôi chạy thật nhanh về phía cậu.

Hình như chúng tôi đã đứng đó được một lúc. Hút thuốc, nói chuyện phiếm. Tôi nói ba mẹ em cuối cùng cũng ly hôn rồi. May quá, chuyện tốt đẹp như vậy sao không xảy ra sớm hơn. Niệm cười cười, xoa đầu tôi. Nói, chuyện gì đến cũng sẽ đến, sớm muộn không quan trọng. Rồi tôi nói cậu chờ mình, mang theo túi xách leo hàng rào trở về phòng. Tôi trút đồ trong túi xách lên bàn, chọn một chiếc áo phông cùng một cái quần bò, bộ đồng phục đi học, bỏ hết vào ba lô. Sau đấy lại lấy thêm hai cái quần lót. Kéo khóa ba lô lại, khoác lên vai. Rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Đêm đó tôi không trở về nhà. Niệm đưa tôi đến chỗ của cậu. Căn nhà nhỏ rộng rãi, chỉ có một mình cậu ở đó. Chiếc xe đông lạnh đỗ ở khoảnh vườn sau nhà, bên cạnh dòng sông. Niệm trải một tấm bạt trên thùng chở hàng, trải thêm một tấm chăn dày nữa. Buổi tối trời lạnh, gió thổi từ ngoài cửa sông mang theo hương vị lơ lớ của đất. Có một chiếc thuyền chở cát đi ngang qua, phải mất đến mười phút hơn, cái ánh đèn lập lòe phát ra từ con thuyền ấy mới tan vào trong màn đêm.

Trong nhà của Niệm không bao giờ thiếu rượu, bởi vì ba cậu là một kẻ thưởng thức sành sỏi. Những chuyến công tác xa nhà, bao giờ ông ấy cũng mang về đủ loại rượu, bia. Còn quen biết thêm nhiều người cùng sở thích. Niệm hay nói đùa, rằng sau này cậu không cần học hành gì cũng có thể làm chủ một cửa hàng rượu. Lúc ấy, tôi thấy chuyện tương lai quả thật xa xôi. Xa như sao trên trời. Niệm vào nhà rồi trở ra với một thùng chứa đá, các chai lọ lỉnh kỉnh. Rồi trở vào nhà mang cây đàn Fender. Ngồi trên nóc xe, Niệm làm cho tôi một ly Gin Tonic, cậu một li Tequila. Cho vào hai lát chanh mỏng. Vị nhờ nhờ của Gin làm tôi thấy hoa mắt. Giống như kiểu nuốt xuống bụng một loại hỗn hợp của chuối non và thơm. Niệm nheo mắt nhìn tôi, rồi uống một hơi hết li Tequila của cậu. Mùi hương nồng đến nỗi tôi phải nhăn mũi. Tôi ghét Tequila, chỉ vì mùi hương của nó mà thôi.

Niệm viết một bản nhạc trên vòng hòa âm La trưởng theo lối mở, vòng hòa âm như Highway to hell của ban nhạc AC/DC. Cậu gọi nó là Untitled 13. Một bài hát không buồn, không vui. Rất kì lạ. Giống như mặt biển, yên ả không một gợn sóng. Bản nhạc bình thản đó mới làm tôi giật thót. Tôi nhìn vào mắt Niệm thật lâu, cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì trong đó. Mà hình như tôi chẳng tìm thấy gì cả. Niệm ơi. Niệm ơi. Tôi gọi cậu mấy lần. Sau đó, dường như Niệm mới tỉnh giấc. Cậu đặt cây đàn qua một bên. Ôm chặt tôi.

Chúng tôi hôn nhau một lúc. Tôi ghét cái mùi Tequila trong miệng cậu đến nỗi chân mày dính chặt vào nhau. Tôi nói với Niệm, rồi cậu phá ra cười. Cười đến nỗi gập cả người lại. Cậu nói. Chờ nhé. Anh sẽ ăn một quả dâu tây, sau đó chúng ta lại hôn nhau nhé. Tôi tưởng cậu nói đùa, hóa ra là thật. Nhưng ít nhất tôi cũng thích cái vị dâu tây hơn nhiều. Tôi hỏi. Niệm ơi, mùi của Gin có khó ngửi không. Niệm nói, không. Rất thơm. Như thuốc phiện vậy đó. Chỉ muốn hôn em hoài.

Tôi hỏi Niệm có yêu tôi không. Yêu nhiều không. Niệm chẳng trả lời. Về sau này, tôi không bao giờ hỏi bất kì ai rằng có yêu tôi hay không. Bởi vì dù họ trả lời như thế nào, tôi cũng chẳng biết được đâu mới là lời thật lòng.


-

Nằm trong draft của mình từ ngày 04 tháng 03 năm 2019. Mình cũng không nhớ lý do vì sao đã không đăng nó lên cho đến tận bây giờ. Đây là một mẩu chuyện nhỏ về họ. Sau này, mọi người sẽ được biết nhiều hơn. Được viết theo kí ức của Chiêu sau này, nên có nhiều đoạn cô vẫn gọi Niệm là Niệm. Sau này Chiêu đã quên tên thật của cậu rồi. Điều này thật buồn. Rằng chúng ta chỉ sống trong lòng người khác bằng hồi ức. Mà hồi ức thì không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niệm