Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     


Có lẽ ......
Có lẽ ......
TÔI Sẽ PHảI CHếT !


======================================
15 tuổi , độ tuổi đẹp nhất của thời học trò . Thế tại sao tử thần lại đến tìm tôi sớm vậy?
Không ăn uống , không ngủ nghỉ - mặc cho những lời nói lo lắng ba mẹ - tôi ngồi thu mình vào góc phòng , hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn về cuộc sống này nhưng mãi mãi chẳng có câu trả lời
======================================-
Thực sự , bây giờ tôi đã mất niêm tin vào mọi người xung quanh .
Gia đình thì sao chứ ? cả ngày biết nói mỗi câu " không sao đâu , sẽ ổn thôi " . 'ổn' ư ? tôi cảm thấy đau lòng cho họ ,phải tự lừa dối bản thân mình .
Còn bạn bè tôi , một lũ đáng ghét ,suốt ngày chỉ biết bày đủ trò làm tôi yêu đời hơn .Bon nó có đứng trong hoàn cành của tôi không . có biết được cảm giác chuẩn bị đi gặp tử thần không ?
...........
--------------------------------------------------------------------
Hôm nay, thứ tư . Tôi sẽ phải đến nơi đó , nơi mà tôi có thể biết được chính xác thời gian tôi ra đi
Bác sĩ là một đám phiền toái , biết chắc sẽ không cứu được vậy mà vẫn cứ lãi nhãi phải làm cái này cái kia.
Nhưng hôm nay, sau khi nói chuyện với bác sĩ xong , mẹ mở cửa ra đôi mắt đờ đững , tôi biết đây không phài là lần đầu tiên mẹ như vậy. Nhưng không bao giờ mẹ tỏ ra chán nản trước mặt tôi . bây giờ nhìn mẹ như một người vô hồn , mẹ nhìn tôi rồi òa khóc lên. Mẹ ôm tôi thật chặt như thể sợ rằng tôi sẽ tan biến.
Có lẽ tôi đã đoán đúng , 4-5 tháng ,thời gian mà tôi có thể tiếp tục sống..................
Kết thúc khúc dạo đầu !
Moi người à , đừng ai ném đá hay ném gì nhé .đừng lo từ bi kịch sẽ trở thành hài kịch









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro