Ngọn Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------Ngọn Lửa---------------------------------


Tôi ngước nhìn ra ô cửa sổ, ánh trăng lấp ló mờ ảo bên ngoài đang trôi cùng những chấm sao nhỏ bé điểm xuyến cả khung trời đen tuyền. Lại là một đêm dài khó ngủ...Trong mắt tôi, mỗi con người hệt như một ngọn lửa. Ấy thế nhưng không phải ngọn lửa nào cũng cháy rực. Đó là điều đầu tiên thế giới quan của tôi cảm nhận được.

Tâm hồn là ngọn lửa, nhưng có người là ngọn nến nhỏ nhắn, có người lại cháy lên một màu xanh tinh khiết, có người nóng ran như đám lửa trại, mà cũng có người bùng nổ lớn như một đám lửa rừng. Nhưng dù có là ngọn lửa nào, nó cũng đều sưởi ấm, soi sáng và có thể thiêu rụi.

Bản thân tôi là ngọn lửa ngây ngốc bùng lên với niềm kiêu hãnh của mình, tôi thích sưởi ấm cho những ngọn lửa khác, tôi muốn thật bùng cháy để soi sáng cho tất cả những người tôi gọi là "bạn". Buồn cười thay, ngọn lửa của tôi lại vô ý thiêu cháy cả những mối quan hệ gần gũi của mình.

Tôi thừa nhận bản thân có lẽ thật trẻ con, biết sao đây khi sự nóng nảy của tôi lúc nào cũng chỉ biết :"Tớ lúc nào cũng lo cho cậu, sao cậu chẳng nghĩ đến tớ vậy!". Vài lần câu nói ấy thật đúng, nhưng vạn lần còn lại nó chỉ khiến tôi xa cách người khác. Mãi tôi mới nhận ra, thực ra không phải do họ không ấm áp với tôi. Hoặc ngọn lửa ấm áp của họ bị sự thiếu kiên nhẫn của tôi nuốt chửng, hoặc chỉ đơn giản ngọn lửa ấy tắt với tôi và cháy với ai đó.


Có lẽ là do tôi quá "ấm áp" chăng? Không đâu! Người ấy vẫn ấm áp đấy mà, chẳng qua là không phải với tôi. Và khi ấy, dưới bầu trời đầy sao tôi lại thấy nhẹ lòng. Hoá ra ngọn lửa ấm áp nhất là đến từ chính trái tim sưởi ấm cho cơ thể mình. Lần đầu tiên tôi thấy mình ngây ngốc đến thế. Mỗi con người là một ngọn lửa, ngọn lửa ấy là cảm xúc. Nó cần có nhiên liệu mới bùng lên được, nhiên liệu đó chính là nhịp đập từ tim tôi, nhiên liệu đó là bản thân tôi. Hà cớ gì tôi lại quan tâm người khác vậy nhỉ?


Và tôi bỗng nhận ra mình đã cho đi quá mức. Vì thế tôi đỏi hỏi rất nhiều. Sự ích kỷ của tôi, sự thiếu kiên nhẫn của tôi khiến người thật sự thương tôi sợ hãi và sự nhu nhược, cho đi miễn phí lại càng khiến những kẻ lợi dụng hả hê vì tôi chẳng khác gì cái "lốp dự phòng" mà không mất gì. Cái gì cũng vậy thôi, đã cho đi sẽ nhận lại. Nhưng nó chỉ đúng khi ta kiên nhẫn và trao cho đúng người.


Tốt không phải cái tội, nhưng nó sẽ là trọng tội với chính mình khi ta tốt một cách khờ dại, cố chấp! Muốn tốt với người khác, ít nhất hãy yêu thương chính mình.


Trăng vẫn cứ trôi như vậy, có lẽ nó biết nó không thể rực rỡ như mặt trời. Nhưng dù sao trong màn đêm đen nó vẫn có thể tự hào vì nó đã "sưởi ấm" cả một khoảng trời tăm tối và cả chính nó rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro