Tôi đánh rơi bản thân vào một ngày đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần giữa học kì 1, hơn bốn tháng sống cùng cơn khủng hoảng, tôi đi khám tại khoa Tâm thần kinh. Đó là một buổi trưa thứ hai đầy nắng, tôi cầm tờ giấy chuẩn đoán “rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm” cùng một túi thuốc đầy, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của bác sĩ - những lời động viên và cảm thông mà tôi có thể nghe ở bất cứ đâu. Nếu là trước đây tôi sẽ cảm động lắm, nhưng giờ đây đứng giữa bão giông thì tôi không làm được. Muốn gọi đứa trẻ trong tôi thức đậy trong khi nó chưa ngủ đủ, cần cả khích lệ và đòn roi. Lời bác sĩ có cả kích lệ và đòn roi, nhưng dường như vô dụng với đứa trẻ lì lợm trong tôi.

Tôi cố gắng uống thuốc đều đặn, tái khám đúng hẹn và chủ động đổi bác sĩ điều trị. Đến vị bác sĩ thứ ba, tôi thấy tình trạng bắt đầu khởi sắc. Lời của cô đã chạm đến tôi, cô đã tìm được “roi” phù hợp. Dù trong cơn mê ngủ đứa trê trong tôi đã chịu lê ra khỏi giường... nhưng chỉ có thế. Mọi thứ khá hơn nhưng hố đen trong tôi vẫn tồn tại. Tôi ngủ dễ hơn, bớt nghĩ tiêu cực hơn, nhưng không có nghĩa là tôi trở lại con người đã từng: giao thiệp rộng rãi, năng động và suy nghĩ tích cực. Điểm số ở trường duy trì ở mức an toàn, không quá cao để nổi bật cũng không quá thấp đến mức bị chép phạt.

Điểm thi đại học của tôi năm đó không cao (nếu không muốn nói là tệ hại). Tôi trở thành sinh viên của một trường dân lập. Tháng ngày sau này tôi vẫn không tìm được lại còn người mà mình đã từng. Có lúc tôi nghĩ nếu tôi của những năm tháng rực rỡ gặp tôi của những năm tháng hiện tại, liệu có buông lời chê trách vì tôi đã đập nát những gì nó nặng lòng gây dựng? Giờ đây tôi cảm thông và chấp nhận hơn với thực tại, quả thật không dễ dàng. Tôi không cố bao biện cho những góc tối trong chính mình nữa. Tôi cố nằm yên trong đó, làm quen và cố đi tiếp dù những góc tối ấy cứ đeo bám. Biến cố khiến tôi nhận ra nhiều thứ có thể mãi mãi mất đi. Không chỉ là thời gian, sức khoẻ, vẻ ngoài mà còn là khả năng (điều tôi tưởng tượng sẽ hành động với tôi như hình với bóng trong suốt cuộc đời).

Ừ thì hôm nào đó tôi sẽ lại khóc, khóc vì hình ảnh chính mình giữa Sài Gòn hiện lên trong cơn mơ, khóc vì những tháng năm mất phương hướng, khóc vì nuối tiếc những điều đã qua. Nhưng dù khóc thế nào tôi cũng sẽ thức dậy, sống với thực tại nhưng không rực rỡ như khao khát trước đó, nhưng chắc chắn tự do và bình yên.

-----

End chap 2.

Kết thúc phần 1.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro