Thế Giới Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ tin vào thế giới song song không?

Mình thì có. Mình luôn tin rằng sẽ có vô số cái "thế giới" trong vũ trụ rộng lớn này, và cũng sẽ có vô số "mình" ở khắp vũ trụ. Chỉ là tần số giữa chúng ta chênh lệch quá nhiều nên chúng ta chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.

Nhưng mình tin rằng khi chúng ta ngủ, con đường giữa các thế giới sẽ được mở ra và đôi khi, nếu may mắn, ta có thể được trải nghiệm cuộc sống của một "ta" rất khác, ở một thế giới khác.

Mình đã có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, mình thấy bản thân đang đứng giữa một đại lộ rộng lớn, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chiếc xe nào qua lại. Trời tối đen như mực, một màu đen đặc quánh, không hề có ánh trăng bàng bạc hay những tiếng động, chỉ là một màu đen đến nghẹt thở.

Mình men theo đại lộ thì thấy trước mặt mình hiện ra những biển báo cấm qua, chúng màu trắng xếp thành hàng ngang, hoàn hảo một cách kì lạ, nhưng có một hai cái bị xô ngã.

"Chắc vừa có một cuộc bạo động", chẳng hiểu sao mình nghĩ vậy, và dường như được trực giác mách bảo, mình quay ngược lại và đi theo con đường cũ, bỏ lại hàng rào trắng sau lưng.

Mình đi mãi, đi mãi, con đường đen kịt dần dần sáng lên, hiện ra những ngôi nhà, chúng san sát nhau và giống nhau một cách kì lạ: vì hẹp nên chúng được xây cao lên, và mái của chúng đều nhọn hoắt, đều tăm tắp như những cái hàng rào.

Đi thêm một chút nữa, mình thấy ánh đèn điện trắng xanh phát ra từ một ngôi nhà. Ngôi nhà cao hơn mặt đường gần năm mươi phân, chỉ có một tầng lầu, và mái thì cũng chẳng nhọn lên như những ngôi nhà xung quanh.

Trong nhà, hai bên là những kệ đựng băng đĩa và những cuốn truyện tranh. và phía trước là một cái kệ nhỏ đựng băng cassette. Ngôi nhà đặc sệt phong vị của thế kỉ trước. Mình đứng bên ngoài nhìn vào, một người con trai tuổi ngoài hai mươi, đang ngồi bên trong ngôi nhà, lật giở từng trang truyện. Có lẽ đây là người quản lí ở đây.

Mình cứ đứng in bên ngoài nhìn vào. Như nhận ra sự xuất hiện của mình, người con trai trông ra, hơi bất ngờ, anh từ từ xếp quyển truyện lại và ra trước cửa hàng, đối mặt với mình.

"Em là ai?"

Mình chẳng thể nhớ trong mơ mình đã nói điều gì, đúng hơn là mình không bao giờ nhớ được. Người con trai nghe xong câu trả lời của mình, anh mời mình vào nhà. Chúng mình ngồi nói chuyện rất lâu, mình chỉ nhớ mang máng là mình đang bỏ nhà đi và anh ấy đang khuyên mình hãy quay về nhà.

Một lúc sau, một người đàn bà bước ra. Cô tuổi ngoài năm mươi, có gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, ấm áp đến lạ. Cô hỏi mình từ đâu đến và vì thương quá, cô qua đường và mua cho mình một tô hủ tiếu.

Mình không nhớ tô hủ tiếu đó mùi vị như thế nào, nhưng đó có lẽ là tô hủ tiếu nóng hổi và ngon nhất mà mình từng ăn. Mình ngồi nói chuyện với hai mẹ con họ đến lúc trời hửng sáng, mình cáo từ và ra về.

Lúc bước ra khỏi nhà họ, bầu trời bình minh với màu tím nhẹ và những phiến màu đỏ thắm đang chờ đón mình.

Đó là một giấc mơ của mình gần một năm trước và tưởng chừng như mình đã xem nó như một giấc mơ bình thường cho đến tối hôm qua và mình đã quay lại nơi đó.

Mình thấy mình đang đi trên con phố đó, nhưng giờ nó sáng trưng và tấp nập người qua lại, mình đang đi cùng với gia đình mình và mình biết được mình phải đi đến đâu.

Cửa hàng băng đĩa bây giờ thật lớn và đẹp, ánh đèn điện sáng rực cả một khu phố. Mình rướn cổ nhìn vào bên trong nhưng chẳng có ai ở đó, người con trai đó chẳng còn ở đó đọc truyện tranh nữa.

Giữa lúc mình đang nhìn vào thì có một người phụ nữ đi đến. Bà đã già và mặt thì nhiều nếp nhăn, nhưng nụ cười của bà đã khiến mình nhận ra bà là người mẹ đó. Nhưng có lẽ bà chẳng nhận ra mình.

"Cháu đang tìm ai vậy?"

Mình đáp mình đang tìm người con trai đó.

Hẫng một nhịp, nụ cười của bà tắt dần, thay vào đó là những giọt nước mắt chảy ra, đọng lại giữa vết chân chim.

"Thằng... thắng bé đó mất rồi. Cuộc phẫu thuật mắt không thành công..."

Mình thật sự sốc. Mình bỗng nhớ lại anh ấy đã từng khuyên mình ra sao, để mình quay về và bây giờ cuộc sống mình thật tốt. Mình thật sự biết ơn anh ấy và muốn quay lại để cảm ơn anh ấy. Nhưng anh ấy mất rồi, một người tốt như vậy mà lại mất rồi...

Mình nghĩ mình đã khóc, mình khóc đến nỗi cổ họng mình đau nhói, cho một người mình chưa từng quen biết, ít nhất là trong thế giới hiện tại mình đang sống.

Và đó là trải nghiệm về thế giới song song của mình. Có lẽ trong thế giới đó mình đã bỏ nhà ra đi, được người đó khuyên nhủ và mình đã quay về, và bây giờ mình đang sống rất tốt, mình muốn quay lại để nói lời cảm ơn nhưng người đó đã chẳng còn trên đời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random