ban công mùa hè lộng gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn giờ, một phút sáng;

"duệ này, cậu nghĩ thế nào về cái chết?"
khuê bân nhấp một ngụm cà phê, cất tiếng hỏi người ngồi cạnh.

"tớ không biết. có lẽ, con người khi chết đi sẽ biến mất vĩnh viễn hoặc cũng có thể sẽ đi đến một nơi nào khác vĩnh hằng. chết rồi thì chỉ còn mỗi thân xác nằm lại thiên thu, không còn tiếng nói hay bất kỳ điều gì nữa nhỉ?"
tuyền duệ đón từng cơn gió nhẹ lướt ngang những sợi tóc trắng, nhẹ giọng từng câu.


"thế thì chúng ta sống làm gì nhỉ? mà tớ nghĩ, chắc hầu hết ai sống trên đời cũng đều từng tự mình hỏi câu này"



"sống để thực hiện ước mơ và còn để gặp những người cần gặp, yêu hết mình người thân bên cạnh. đi đến nơi biển có sóng dềnh dàng, nơi núi cao tĩnh lặng. với tớ thì là thế đấy, không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ vậy mà sống thôi"


"tớ kỳ lạ thật, à không, phải là chúng ta chứ nhỉ. đã bốn giờ rồi mà vẫn không chịu ngủ, lại cứ thích ra ban công đón gió lạnh"
khuê bân mỉm cười, tay khuấy đều cốc cà phê.

"tớ nghĩ là tớ có nhiều hơn cậu một lý do sống đấy duệ béo"

"béo cái gì chứ?"
duệ cau mày.


"tớ sống để làm bạn (đời) với cậu, thật may mắn quá. cảm ơn vì đã chịu làm bạn với tớ nhé"


"ừm, kim khuê bân đáng ghét. đừng gọi tớ là duệ béo nữa!!"

"ừm, duệ yêu. đi ngủ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro