night 2: Rốt cuộc thế giới này là cái quái gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thế giới này là cái quái gì nhỉ?"
Tôi ước ao rằng bản thân có thể tự tin ngẩng cao đầu mà dõng dạc tuyên bố:
- Thế giới này chẳng là cái đách gì cả. Nó chỉ toàn là những quy chuẩn do con người tự đặt ra thôi.
Nhưng mà cũng chỉ là khát khao thôi. Tôi còn tự hỏi thế giới này là cái gì mà.
Có một hôm bác tôi rủ tôi qua nhà bác ăn vặt. Tưởng là món gì, té ra là hột vịt lộn. Bác ấy bưng ra nguyên một thau đầy, tôi nhìn mà phát hoảng. Đập từng quả trứng ra chén nhỏ, tôi từ từ chậm rãi dùng muỗng tách phần lòng đỏ và con vịt ra. Nhìn con vịt con nằm gọn trên muỗng lúc ấy, cái cổ thì nằm thòng ra ngoài, những cái cánh, cái chân kia thì vẫn chưa phát triển, khắp người toàn lông và đôi mắt nhắm nghiền của chú vịt đó làm cổ họng tôi nghẹn ứ. Một cảm giác kinh tởm sộc thẳng lên não tôi, lên miệng tôi, lên hai tay tôi. Trông thứ này gớm chết mất, ai lại cho đống này làm đặc sản thế nhỉ. Sau rồi tôi vẫn đưa cả con ấy vào miệng. Một cắn, hai nhai, ba nuốt. Thoáng chốc, cả cơ thể của chú vịt ấy bị nghiền nát mà nếu nhả ra sẽ chắc khác gì là một đống thịt lộn trộn với xương. Phần nước ngọt lúc này đã được tiết ra, bao phủ lấy toàn bộ vị giác, những nhú cảm giác cộng hưởng với nhau làm tâm trí tôi phút chốc nhoà đi. Lưỡi tôi ngọ nguậy qua lại vừa giúp quá trình thức ăn được làm mềm nhanh hơn, vừa tham lam cố kiếm nốt chút nước ngọt cuối cùng tiết ra từ xác con vịt đó. Tôi nếm thấy những khúc xương mềm oặt, mùi vị thịt của một phôi thai chưa phát triển hết. Ngoài ra còn có vị ngờ ngợ của thứ tôi không rõ lắm, có thể là lòng mề, lá gan, lá phổi hay quả tim của con vịt đấy. Nhưng tôi đã không nhả ra. Tôi chỉ tặc lưỡi vì thấy nó hơi nhạt và dùng tay chấm chút muối rồi mút ngon lành. Đến cuối thì tôi vẫn ăn hết, thậm chí là ngon lành. Tôi còn húp luôn số nước chảy ra từ trứng vịt lúc đập cơ mà, mặc cho thứ cảm giác nhờn nhợn ban nãy, cũng mặc cho việc quả trứng luộc lên có chút tanh. Sau cùng, ăn cho no căng lên là bản chất của con người mà, từ xưa đến nay vẫn vậy. Nó là một thứ đã khắc sâu vào bản gene của con người, mặc cho có trải qua bao nhiêu tiến hoá đi nữa, con người thì vẫn cần ăn no.
Tôi thắc mắc rằng không biết những người hô hào cố khuyên người khác nên ăn chay hay yêu thương động vật gì đấy khi bị dồn vào cái đói sẽ ăn thứ gì. Không hẳn là tôi kì thị hay ghét bỏ gì chúng, nhưng tôi vẫn luôn thấy những người luôn mồm đòi quyền bảo vệ những con chó, con mèo kia mà về gặm thịt gà kia rất nực cười. Họ cũng phải cắn xé, phải nhai, nhai đến khi mà thớ thịt biến thành một đám có thể tiêu hoá được rồi nuốt, nuốt xong lại tiếp tục quá trình kia, cho đến khi thứ còn xót lại của phần ăn đó chỉ còn trơ mỗi xương (trừ khi người đó ăn thịt gà đã được rút xương) xong lại ngồi cầm điện thoại lên (giống tôi) gõ những câu từ kêu gọi mọi người nên bài trừ các quán nhậu thịt chó thịt mèo. Còn có thể loại chỉ yêu thương những con vật vẻ ngoài sạch sẽ, bóng bẩy, thơm tho thôi, còn mà bẩn á. Họ đuổi chúng đi cái một, xong lại xuống che chở cục cưng của họ, xem có cọng lông nào bám bụi không, xem xem chúng có bị lây bệnh từ đống hoang dã đó không. Trông bọn họ buồn cười vải ra, rẻ rách đến thế mà tự cho mình quyền quyết định sinh sát của mọi vật thế kia?
Ấy, hình như hơi lái ra chuyện khác rồi, xin lỗi nhé. Vậy những người ăn thuần chay và những người yêu động vật đó khi đói ăn gì nhỉ. Không phải là cái đói thường đâu. Ý tôi là cái đói hiện diện trong những nạn đói khi xưa ý. Cái đói mà làm cho thể lực con người hao mòn dần, làm cho từng khúc mỡ trên con người biến mất, rút cạn kiệt lý trí của con người và khiến họ phải quay lại bản năng nguyên thuỷ, ngấu nghiến đến khi thoả mãn cơn đói của mình. Không biết liệu đến lúc đó những người ăn thuần chay lúc nào cũng ăn rau đó có bỏ đi đức tin của bản thân mà chạm đến thứ thịt mà bản thân luôn chán ghét không? Liệu những kẻ yêu thương động vật đó có xuống tay với những con thú mình hết mực che chở để bấu víu vào sự sống được chút nào hay chút đó không? Phải chăng những thứ như thế chỉ sinh ra khi con người đủ đầy, miếng ăn có, miếng mặc đủ, để rồi khi cơn đói kéo đến cực hạn rồi thì họ mau chóng gạt bỏ chúng nó đi?
Thế giới này tồn tại là vì gì chứ, khi mà những đức tin cấu tạo lên nó có thể dễ dàng bị đạp đổ đến như vậy?
...
Rốt cuộc thế giới này là cái quái gì nhỉ?

P/S
Chúng ta giết chết động vật rồi mới đem chế biến và ăn. Vậy chúng ta có phải là đang phân huỷ tử thi không?


















(cám ơn những người đã đọc cái thứ xàm l này nhé, mình còn không nghĩ rằng sẽ có người thèm đọc thứ do mình viết đou)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random