Chap 7 : cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng -

Cậu chạy đi ship hàng cho người ta mọi người cũng đi làm và hắn vẫn đi học, cậu chạy vào trong hẻm để giao đồ, hắn nhìn thấy nên đi theo

Quang Hùng : dạ hàng của anh đây ạ

Cậu lấy cục hàng ra đưa, người đó cầm lấy

👦 : cảm ơn

Quang Hùng : của anh hết 150k ạ

Người đó đưa tiền cho cậu và cậu cầm lấy bỏ vào rồi đưa tiền dư cho người đó, người đó cầm lấy

Trần Nhậm : Hùng

Cậu quay lại nhìn, hắn chạy đến

Trần Nhậm : sao mấy nay em không đi học

Quang Hùng : em nghỉ học rồi

Trần Nhậm : sao không nói với anh ?

Quang Hùng : em xin lỗi do tụi em mới thoát khỏi nỗi buồn xong

Trần Nhậm : hay anh không đáng tin nên em mới không nói

Quang Hùng : không phải mà anh

Trần Nhậm : thôi em đi làm tiếp đi

Cậu nắm tay hắn

Quang Hùng : xin lỗi anh

Trần Nhậm : anh ổn không sao đâu

Quang Hùng : tối nay 9h chúng ta đi dạo nha

Trần Nhậm : thôi em đi làm về mệt nên ở nhà nghỉ ngơi đi

Quang Hùng : có 1 mình em ở nhà à nên mới rủ anh đi đó

Trần Nhậm : ok

Quang Hùng : trễ rồi kìa

Trần Nhậm : bye

Quang Hùng : bye

Hắn rời đi còn cậu tiếp tục đi giao, hắn đi đến trường, cậu đến 1 nơi cũng khác là ít nhà nên cậu cũng sợ

Trần Nhậm : haiz

Quang Hùng : c..có ai ở nhà không ạ ?

👩‍🦰 : ai đó

Quang Hùng : tôi là shipper ạ

Người đó đi ra, cậu lấy cục hàng ra

Quang Hùng : dạ đây

Người đó cầm lấy và đưa tiền, cậu cầm lấy rồi thối lại cho người đó và người đó cầm lấy

👩‍🦰 : cảm ơn

Cậu gật đầu rồi lái xe đi, sau khi tan học thì hắn đi về nhà, đến 8h30 cậu cũng về nhà tắm rửa và trước đó cậu đã ăn, sau khi tắm rửa xong thì cậu xuống nhà ngồi đợi hắn qua chở mình, hắn lái xe sang nhà cậu, cậu cầm lấy nón bảo hiểm rồi đi ra

Trần Nhậm : lên đi

Cậu đội nón rồi lên xe ôm hắn, hắn lái xe đi

Quang Hùng : anh

Trần Nhậm : hửm ?

Quang Hùng : em vẫn thắc mắc tại sao anh lại làm thầy rồi em cũng chẳng thấy anh nhắc gì đến bame anh cả

Trần Nhậm : bame anh mất rồi

Quang Hùng : còn lí do anh làm thầy ?

Trần Nhậm : bame anh mất khi anh còn nhỏ nên sư phụ nhận nuôi anh và truyền nghề cho anh

Quang Hùng : anh nói sẽ cho tụi em gặp thầy mà giờ vẫn chưa

Trần Nhậm : khi duyên đến sẽ được gặp

Cậu gật đầu, hắn tiếp tục lái

Quang Hùng : hazi

Trần Nhậm : sao vậy ?

Quang Hùng : em buồn quá

Trần Nhậm : thôi nào

Quang Hùng : dạ

Trần Nhậm : ngoan

Quang Hùng : hì

Hắn mỉm cười, 1 lúc sau 2 người cũng về nhà

Quang Hùng : mấy cậu ơi tớ về rồi nè

All : vào ăn đi

Cậu gật đầu rồi xuống bếp ngồi ăn

Nicky : haiz

Hải Đăng Doo : thôi nào

Nicky : tớ lên phòng đây

Hùng Huỳnh : ừm

Nicky đứng dậy đi lên phòng và lúc này cậu đi lên

Quang Hùng : Nicky lên phòng rồi hả ?

All : đúng rồi

Quang Hùng : tụi mình cũng lên đi chứ đi làm về mệt rồi

All : ok

Cả đám đi lên phòng nghỉ ngơi và đến sáng mọi người vẫn đi làm như bình thường, hắn thì vẫn đi học, cậu vẫn đi giao và vô tình chạy ngang qua mặt thầy của hắn

Sư phụ : cậu bé

Cậu dừng xe rồi quay lại nhìn

Sư phụ : có phải con đang gặp phải những điều bí ẩn đúng không ?

Quang Hùng : s..sao ông lại biết ạ ?

Sư phụ : giờ ta vẫn chưa nói được nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau

Quang Hùng : vâng ạ

Thầy của hắn rời đi và cậu cũng chạy đi giao hàng

Trần Nhậm : chán quá đi

Cậu giao tới 1 căn biệt thự và có 1 chàng trai đi ra, cậu cầm lấy đơn xem thì giật mình đặt toàn gì liên quan tới chuyện đó

👦 : đồ tôi đâu ?

Cậu đưa ra

Quang Hùng : của anh hết 500k ạ

Chàng trai đó cầm lấy rồi đưa tiền cho cậu, cậu cầm lấy bỏ vào túi

Quang Hùng : " nhìn mặt dê gần chết thôi dọt lẹ chứ không bị gì sao "

Chàng trai đó cầm lấy đi vào nhà, cậu thấy nổi da gà nên lái xe đi lẹ, sau khi học xong thì hắn đi về nhà

- tua tối -

Cậu đi dạo ở gần nhà và hắn cũng đang đi dạo

Quang Hùng : mệt quá

Trần Nhậm : haiz

Cậu xoa tay, hắn nhìn thấy cậu nên đi đến

Quang Hùng : phù

Trần Nhậm : Hùng

Cậu ngước lên nhìn

Quang Hùng : ủa anh

Hắn ngồi xuống ghế đá, cậu bên cạnh, hắn xoa tay cậu

Quang Hùng : anh sao thế ?

Trần Nhậm : anh mệt lắm

Quang Hùng : kể em nghe xem nào có chuyện gì ?

Trần Nhậm : anh thấy bản thân anh tệ lắm

Quang Hùng : sao anh lại nói vậy ?

Trần Nhậm : mang danh thầy pháp nhưng lại không giúp được gì

Quang Hùng : thôi không sao mà em cũng lo cho anh đó

Trần Nhậm : haiz

Quang Hùng : anh à

Hắn nhìn cậu

Quang Hùng : đừng như vậy

Hắn gật đầu

Quang Hùng : em thương nè

Hắn mỉm cười, cậu nhớ ra nên kể lại chuyện hồi sáng cho hắn nghe

Trần Nhậm : ôi

Quang Hùng : lạ thật

Trần Nhậm : đúng vậy

Quang Hùng : sáng em có gặp thầy pháp

Trần Nhậm : vậy sao ?

Cậu gật đầu, hắn mỉm cười

Quang Hùng : thầy ấy chỉ hỏi là cháu đang gặp chuyện này kia thôi rồi bảo là có duyên sẽ gặp lại

Trần Nhậm : là sư phụ

Quang Hùng : là sư phụ của anh hả ?

Trần Nhậm : đúng rồi

Quang Hùng : ôi

Trần Nhậm : sư phụ đi đâu vậy ta ?

Quang Hùng : lạ

Trần Nhậm : về thôi

Quang Hùng : dạ

Hắn đưa cậu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro