# 1: Thân Xán Xán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------
Chương I: Thân Xán Xán

Thân Xán Xán!
Xán Xán!
Trư Xán !

.....
Thân Xán Xán đối với Thẩm Thắng An như mèo với chuột..

Thân Xán Xán đối với Trịnh Hy Xán là một hình bóng cũ...

Thân Xán Xán đối với mọi người đều như một tên đáng ghét
Nhưng ghét thế nào thì họ cũng không nỡ xa cậu...

.....
Hôm nay là ngày cuối cùng họ được ngồi trên những chiếc ghế gỗ đã bị mục đôi chút của ngôi trường cũ...
Buồn có ..
Vui có ..
Rồi chẳng mấy chốc đã đến giờ ra chơi...
Bao nhiêu hình bóng rời khỏi cửa lớp A7,nhanh bước vương chút bụi phấn đi ra khỏi lớp

Thẩm Thắng An vẫn ngồi đấy,lẳng lặng quan sát những điều bình thường xảy ra hàng ngày của lớp A7 bọn họ...

Thân Xán Xán đang ngồi đối diện cách Thẩm Thắng An một khoảng đang tán gẫu với bọn nam cùng lớp...

Trịnh Hy Xán và Trịnh An Hiếu lấp ló ngoài cửa nhìn Thẩm Thắng An rồi ngoắc tay ra hiệu cô ra khỏi lớp học...

Thẩm Thắng An lắc đầu rồi lên tiếng khéo léo từ chối bọn họ và lại lẳng lặng ngồi quan sát lớp A7
Mang tiếng là sao đỏ nên cô mới ngồi đấy và chờ bắt lỗi bọn bạn quậy phá kia..Nhưng làm gì có vi phạm đâu..Thẩm Thắng An chỉ tỏ ra thế thôi chứ thật ra mỗi lần có ai vi phạm thì cô chỉ cười trừ nhắc nhở rồi bỏ qua..

Thẩm Thắng An thực không biết lý trí cô đang nghĩ cái gì nữa...Chỉ biết vang đâu đó trong đầu là một bản ballad buồn ảm đạm...

Từng dòng ký ức cũ nhanh chóng ùa về...Một cậu bạn trai dáng người nhỏ nhắn hiện lên rồi sau đóa nhòe đi...

Làm bạn gái mình nhé!
Ok...
Mình chia tay đi!...

Ok...
Tạm biệt!...
Ok...

-Thẩm Thắng An!
-Hở!???
-Đang nghĩ cái gì thế?
Cô bạn Quyền Thắng Lam của cô đã đánh thức cô khỏi vũng lầy của buồn bã nhờ tiếng gọi mang ba chữ ''Thẩm Thắng An''

-Không có chi...
-Vậy thôi....
-A,lúc nãy đọc điểm thi bồ được bao nhiêu điểm?
-92 giữa kì và 92 cả năm
-Tớ 93 giữa kì và 92 cả năm
-Bồ sướng rồi còn dám khoe!
-Hì...
-Trư Xán,cậu bao nhiêu?
-....

Đang ngồi đọc sách bỗng bị Thẩm Thắng An gọi,Thân Xán Xán vẫn ngồi đấy,không trả lời...

-Thân Xán Xán!
-93 và 93!
-....
-Cao hơn cậu là được rồi Khủng Long!
-....

Thẩm Thắng An không biết cái biệt danh ''trời phú'' đó bay từ đâu ra mà gắn bó với Thẩm Thắng An như cái cục nợ lâu đời vậy...

Rồi thời gian lại xoay nhanh đến nỗi mới đây mà đã đến tiết cuối,45 phút nữa thôi,những cái ghế ngồi này phải xa họ rồi...

-Aizzssss!!!
-Lâu dữ vậy trời!..

Hơn 15 phút đã trôi qua,trong căn phòng mang số A7 nghe văng vẳng toàn tiếng rên rỉ ngán ngẫm...

-Nghỉ tiết!!!!
-Xách cặp về tụi bây ơi!!!
-Nghỉ cái con khỉ!...

Một đám siêu quậy A7 từ ngoài cửa chạy vào vừa la như còi báo động hai từ ''Nghỉ tiết''

-Thôi,tui đi xuống sân chơi!

Và hơn một nửa lớp A7 không đợi sự cho phép của lớp trưởng Thân Xán Xán đã nhanh chóng di chuyển xuống sân trường ...

Lúc này chỉ còn Thẩm Thắng An,Thân Xán Xán và bốn người khác...

Không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ...Thẩm Thắng An quay sang nhìn Thân Xán Xán rồi nhanh chóng di chuyển lên bàn cô bạn thân khi bị ánh mắt của Thân Xán Xán bắt gặp

Rồi đột nhiên một cậu bạn trai khác đến ngồi gần bên Thẩm Thắng An

Và những câu đố..
Những tiếng cười...

Cứ vang mãi trong căn phòng ấy,có lẽ nó sẽ chỉ và mãi in trong tiềm thức thôi...

Thẩm Thắng An nào biết...

Đó là lần cuối cùng cô được thấy nụ cười tinh nghịch mà ấm áp đó của Thân Xán Xán...

-Ê Trư Xán! Cậu có còn học Taekwondo không?
-Chuyển sang nơi khác rồi,học Judo và bắt đầu từ đai đen...

Nghe những lời đó trong lòng Thẩm Thắng An bỗng nặng nề...
Thẩm Thắng An không biết rằng đó là những lời cuối cùng cô được nghe bởi giọng nói trầm mà ấm áp đó của Thân Xán Xán...

Và mọi chuyện cứ diễn ra rất bình thường cho đến khi nói tạm biệt nhau...

Thẩm Thắng An nhìn Thân Xán Xán rồi quay lưng đi về phía Lô Hy Cơ

Lô Hy Cơ đối với Thẩm Thắng An không phải như một người bạn thân..Mà Lô Hy Cơ đối với Thẩm Thắng An là một thiên thần
Họ thân nhau đến mức có thể ôm từ phía sau nói thủ thỉ rồi có lúc Thẩm Thắng An như một con mèo lười mà ngã đầu lên vai Lô Hy Cơ,cô chỉ cười trừ rồi để yên đấy..

Thẩm Thắng An là một người có thể nói rằng tính cách được thay đổi qua kiểu tóc mái...Nhưng có đôi lúc cô rất ngây ngô và hòa đồng
Chính những tính cách đó của cô đã tạo nên một con người ngu si đang thích thầm Thẩm Thắng An
Thẩm Thắng An là một người dễ bị tổn thương đến mức chỉ một lời nói như không tin tưởng cô trong một việc nhỏ nào đấy thì có thể cô đã trốn đâu đó khóc lóc suy nghĩ rồi...

Cứ thế,những suy nghĩ cứ theo cô cho đến nhà

Làm xong những việc cần làm,Thẩm Thắng An thả mình xuống giường...
Suy nghĩ...
Và suy nghĩ...

Bản nhạc Pop Bad của Infinite được phát lên
-Betting on you!!
-Bad bad bad bet bad girl!

''Đánh cược tất cả của tôi vào em,một cô gái xấu xa
Tình yêu em đưa tôi đi nhanh như tàu lượn siêu tốc
Đánh cược tất cả của tôi vào em, cô gái xấu xa!''

Sao nó lại hiểu ý nghĩ của Thẩm Thắng An được nhỉ?...

Thẩm Thắng An là một cô gái xấu xa...
Cô khiến nhiều người thích cô
Nhưng Thẩm Thắng An đâu muốn!?
Rồi đến khi người cô thích thật lòng lại bỏ cô mà đi...
Thẩm Thắng An khiến họ vui vẻ rồi lại ném họ xuống địa ngục..
Nhanh như tàu lượn siêu tốc
Những nụ cười vui vẻ họ đánh cược tất cả nụ cười của họ vào một cô gái xấu xa như Thẩm Thắng An
...

Rồi một vùng trời đầy ắp những suy nghĩ lại đến với Thẩm Thắng An

Suy nghĩ cho đến khi ngày tổng kết-Ngày tình bạn họ xa nhau...

Nguyên một buổi lễ không hề nghe tiếng của Thân Xán Xán

Thẩm Thắng An mặc kệ,cô quay sang nói chuyện với Trịnh An Hiếu và Lô Hy Cơ

Trịnh An Hiếu đối với Thẩm Thắng An là chị em

Trịnh An Hiếu là một cô gái tròn trĩnh với đôi mắt một mí bé tin hin...

-Cho mượn cây quạt coi! Nắng quá!
-Quạt của tui,tui quạt!

Và mọi chuyện cứ diễn ra rất bình thường như thế...
Vui có...
Buồn có...

Tới giờ phải tạm biệt nhau...
Thẩm Thắng An quay bước đi..Cô buồn...
Không hiểu tại sao..
Năm sau Thân Xán Xán vẫn sẽ học chung ngôi trường này với cô mà...
Thân Xán Xán đã hoàn thành thủ tục đăng ký rồi mà...

Vậy mà định mệnh trớ trêu thay....
Thẩm Thắng An được tin Thân Xán Xán chuyển nhà rồi chuyển trường...
Thẩm Thắng An không tin!...
Trịnh Hy Xán và Trịnh Thắng An rất hay lừa cô...
Thẩm Thắng An không tin..
Đó tiếc thay không phải là một trò đùa...

Thẩm Thắng An buồn trong lòng nhưng nào ai biết...

''Thân Xán Xán! Tôi nhất định sẽ học giỏi hơn cậu!''
''Trư Xán đáng ghét!''
''Xán! Tôi ghét cậu!''

Đêm đến rồi..Kí ức về Thân Xán Xán được khơi dậy..
Kể cả trong giấc mơ của Thẩm Thắng An cũng có hình bóng Thân Xán Xán không đi đâu hết..
Chỉ ở đấy học với mọi người thôi...
Thân Xán Xán còn cười nói với Thẩm Thắng An rằng cậu sẽ không đi đâu

''Thẩm Thắng An tin thật sao?
Đừng tin!...''

Thân Xán Xán,đây có phải là giấc mơ không?...
Tôi muốn nếu đấy là giấc mơ thì nó sẽ trở thành hiện thực

Thân Xán Xán trong giấc mơ của Thẩm Thắng An cứ như một thiên thần
Cái biểu cảm vui vẻ nhẹ nhàng đó làm Thẩm Thắng An lòng cảm thấy an bình..

Thời gian cuối cùng cũng đã bắt buộc Thẩm Thắng An hiểu ra rằng Thân Xán Xán đã đi xa rồi...
Định mệnh đã đưa Trịnh Mân Chấn đi rồi lại còn muốn đưa Thân Xán Xán đi nữa sao?

Có duyên mà không phận...

-Hoa đã tàn
Lệ đã cạn
Duyên đôi ta như cánh nhạn
Cách xa nhau hơn vạn phương trời...

Thẩm Thắng An tự nhủ một vài câu thơ cô tự sáng tác cho cái tình bạn khó hiểu này...

Thẩm Thắng An với Thân Xán Xán mãi mãi cách xa
Thẩm Thắng An với Thân Xán Xán mãi mãi là kẻ thù
Thẩm Thắng An với Thân Xán Xán từ nay như người lạ từng quen...

Thẩm Thắng An quá xấu xa nên mới bị quả báo
Nhưng quả báo này thực quá lớn...
Thẩm Thắng An thích thầm Thân Xán Xán phải chịu trả giá bằng cả trái tim...

Thẩm Thắng An với Thân Xán Xán mãi là mưa và nắng!
Thẩm Thắng An không thể nào gặp được Thân Xán Xán

Nơi nào có dấu chân Thân Xán Xán thì nơi đó mãi không có Thẩm Thắng An
Nhưng nếu ông trời thương xót,mưa với nắng tạo thành cầu vồng
Thì ở con đường có Thân Xán Xán sẽ có dấu chân của Thẩm Thắng An...

Một kiếp đã trả hết cho Thân Xán Xán nửa trái tim đã nợ từ kiếp trước
Kiếp sau nếu có gặp
Thì xin hãy lướt qua nhau
Đừng để đi theo vết máu rỉ của kiếp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro