Chap 2.1: Những điều Fangirl muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hâm mộ thần tượng không hẳn là xấu, bạn có thể trải qua những phút điên cuồng mà bạn vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có. Bạn có thể gặp được những người bạn mà bạn đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có khả năng quen được. Bạn có thể biết được nhiều hơn về những nơi mà bạn vốn chưa từng tới. Và bạn còn có thể có cơ hội trải nghiệm cái cảm giác khi bạn đang quay cuồng trong u ám, nhìn thấy người ấy bỗng bất giác mỉm cười không lí do.
• Mỗi lần bạn chửi Idol của tôi, tôi cũng rất muốn nói ra những câu bash Idol của bạn. Nhưng rồi tôi nghĩ, Idol của bạn có làm sai gì đâu, họ cũng thật là đáng thương, khi có những fan như bạn.
• Đáng trân trọng nhất là những người không ủng hộ việc hâm mộ của tôi cũng không phản cảm với nó, nhưng vào sinh nhật của tôi lại tặng tôi quà liên quan tới thần tượng.
Đáng cảm ơn nhất là những người luôn ghét bỏ tôi vì cứ spam newsfeed của người ta nhưng lại luôn là người nhấn like mỗi status tôi post.
Đáng cảm động nhất là những người thường xuyên thấy tôi lên cơn nhưng vẫn bao dung, thấy tin gì liên quan tới thần tượng sẽ ngay lập tức tag tôi vào.
Cảm ơn ❤️
• Hãy thông cảm cho những điên cuồng kích động của em, hãy thông cảm cho những tiếng hét tiếng gào của em, hãy thông cảm cho những giọt nước mắt đầm đìa của em, hãy thông cảm cho những tràng cười không ngớt của em. Chỉ là vào khoảnh khắc em nhìn thấy anh, nỗi nhớ em tích góp bao ngày qua bỗng tuôn trào rồi nổ tung.
• Nếu em sắp kết hôn, em nhất định sẽ tới gặp anh một lần. Đứng ở một nơi gần anh, không chụp ảnh, không hò hét, chỉ im lặng mà nhìn anh, để khắc sâu hình ảnh đẹp nhất của anh vào trong trái tim em. Bởi vì từ nay về sau, anh sẽ không còn giữ vị trí đầu tiên trong lòng em nữa. Vào lúc kết thúc, em sẽ hét to một câu: "Cảm ơn anh!" Không quan tâm người khác có thấy em kì lạ hay không, không quan tâm cổ họng em có nứt ra vì hét hay không, không quan tâm anh có nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em hay không...
• Hâm mộ thần tượng là một con đường không có lối về. Đã thích là không ngừng được. Một lần được xem concert là muốn xem càng nhiều lần hơn nữa. Một lần được gặp người ấy ngoài đời, sau đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ là bao giờ mới được gặp lại. Muốn rời fandom rồi lại không nỡ, tưởng chừng bỏ được, rồi chỉ vì những điều vô cùng đơn giản lại bị kéo trở về. Lời người ấy nói, sinh nhật người ấy, sở thích của người ấy, mọi thứ bạn đều nhớ rõ như in. Nhưng giống như hai đường thẳng song song, cho dù có kéo dài bao xa, thì cuối cùng mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình.
  May mắn là thanh xuân của bạn có người ấy.
  Mà tiếc nuối là chỉ thanh xuân của bạn có người ấy mà thôi.
• Em chưa bao giờ gặp anh, khi ấy em không thể và hiện tại cũng vẫn chưa đủ năng lực để làm điều đó. Em ở một nơi cách anh rất xa, nhìn anh, nghe anh, khóc cùng anh, cười cùng anh, đều qua màn hình. Em muốn gặp anh một lần biết bao nhiêu, dù là cách biển người mờ mịt. Xin anh, nhất định phải chờ em.
                                         -Yingle/Weibo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro