11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm

Final

Năm thứ mười, chủ nhà lấy lại mặt bằng, chuyện này vẫn hay xảy ra ở Hàn mà, buôn bán khởi sắc một chút là người khác sẽ ghen tị. Em bận rộn mở một quán mới, nó nhỏ hơn, nhưng là của chính em, không sợ bị ai đuổi đi nữa. Nhờ nguồn khách quen, thu nhập cũng không đến nỗi tệ lắm. Đôi lúc trên IG, em sẽ nhận được vài câu hỏi về nhóm, em chỉ nói là phải lo cho gia đình nên không có thời gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thì ra là lâu như thế rồi, không kịp cứu vớt điều gì nữa. Ai ở thế giới nào thì trở về thế giới ấy thôi. Em vẫn là FAN, anh vẫn là IDOL.
Concert cuối cùng của nhóm, em có đi xem nhưng lại không đứng khu standing nữa, em sợ nhìn thấy anh với khoảng cách vờ như gần nhưng thực ra rất xa như vậy thì em sẽ không chịu đựng nổi. Người đó là cả thanh xuân của em, nếu không có được, em cũng sẽ không phá vỡ đi cảm nhận tốt đẹp cuối cùng của người đó về em.
Nhóm tuyên bố không tan rã, nhưng cũng không biểu diễn chung nữa. Đây là sân khấu chung cuối cùng của 7 người, 7 mảnh ghép, 7 sắc cầu vồng, 7 cái tên còn in dấu mãi trong tim mỗi một ARMY. Những người bạn nhỏ bên cạnh em bỗng bật khóc nức nở, 1 người rồi 2 người kéo theo cả sân vận động. Ai lại mong phút giây này đến chứ, phải chia tay điều trân quý nhất cuộc đời mình, còn không biết khi nào được gặp lại. Điều cuối cùng níu giữ fan những ngày tháng qua đâu phải là những bài hát khô khan đó đâu, nó là từng ánh mắt, nụ cười, từng ngón tay, sợi tóc, là từng giọt nước mắt, là sự hiện hữu nhìn thấy được. Không sờ được thì sao, chỉ cần họ ở đó, lightstick này nguyện thắp sáng vì họ, dãi ngân hà này nguyện vì họ mà mở ra thêm một lần nữa. Nhiệm vụ của họ đã xong rồi, cuộc đời sau này họ có thể sống cuộc sống tự do rồi, phải vui lên đúng không?
Em thấy anh đứng thật xa nơi đó, im lặng không nói một lời, em có thể hiểu như anh đang khóc cho những người xem concert ở dưới hay không, bao gồm cả em cũng được.
Bảy người họ ôm nhau, em không thấy pháo hoa bắn lên nữa, cuối cùng họ vẫn dùng cách tàn nhẫn nhất rời đi, bắt ARMY phải tận mắt nhìn thấy bục sân khấu từ từ thấp xuống, đưa 7 chàng trai tuyệt vời ấy rời xa chúng ta. Tại sao lại không bắn pháo hoa, đã yêu thương fan hơn 10 năm rồi, sao bây giờ không cố gắng lần cuối cùng đi, im lặng rời đi để tất cả chỉ còn là hồi ức đẹp nhất?
Em thấy thứ gì đó thật mặn nhỏ xuống môi mình. Thì ra là nước mắt. "Mày mạnh mẽ làm gì chứ, có khác gì những bạn fan này đâu. Đó cũng là điều trân quý nhất cuộc đời mày, họ đi rồi, anh ta đi rồi. Không còn cơ hội nào nữa đâu". Bắt đầu từ bây giờ, ngay cả nhìn từ xa, em cũng không thể có cơ hội nữa thật rồi. KẾT THÚC RỒI, bông tuyết ấy đã tan thật rồi. Em không biết mình rời khỏi concert bằng cách nào, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, em mới thấy từng chùm pháo hoa nở rộ trong sân vận động phía xa kia. Tất cả mọi người sững sờ đứng tại chỗ, đâu đây em nghe thấy tiếng các fan hô to tên 7 người, càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, họ vẫn ích kỷ muốn ARMY nhớ đến họ thôi, nhớ đến tên 7 người duy nhất, là điều ích kỷ tốt đẹp nhất em từng thấy trong cuộc đời này. Em chợt nhìn lên ngón áp út, vẫn không có cái nhẫn nào, em đã giữ đúng lời hứa rồi, vậy còn anh thì sao?

... Tình yêu của em vẫn vẹn nguyên như vậy, bất kể bao lâu. Sau này sẽ không có ai yêu anh như em yêu anh đâu, đây là từ yêu đầu tiên và cuối cùng em  muốn nói với anh. Này chàng trai 94 kia ơi, phải thật hạnh phúc nhé, phải thật hạnh phúc thay phần của em nữa. Sau này có bên ai, dù người ta có nhắn tin lúc 3h sáng cũng phải trả lời đó nhé, người ta mà làm bánh kem, nhất định phải tự tay nhận đấy, người ta mà muốn về nhà một mình, nhất định phải giữ lại, phải dẫn người ta về ra mắt ba mẹ thật đàng hoàng. Nhất là không đợi người ta nói, anh phải tỏ tình trước với người ta đó.. ĐỪNG NHƯ EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro