11
Tôi 31 tuổi, anh cả trong nhóm đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự. 6 người chúng tôi càng phải cố gắng thay cả phần anh ấy để giữ độ nóng cho nhóm. Tôi vẫn nhắn tin với em, chỉ khác là câu chữ không còn nhiều như trước. Có thời gian rỗi, tôi vẫn sẽ chờ em ở cổng sau của quán, chỉ khác là xe đậu khá xa. Tôi nhìn thấy em thà đón taxi cũng sẽ không đi nhờ xe người bạn kia. Có phải ở thành phố bận rộn này, em đang không ngừng cố gắng từng ngày, vậy mà em chưa bao giờ than thở với tôi một tiếng.
Chúng tôi vẫn hoạt động với đội hình 6 người, vẫn tổ chức fansign, lưu diễn. Mỗi lần tôi vô thức nhìn về hướng kia, em cũng từng ở nơi đó, bình yên như vậy mà làm tôi chú ý. Cô gái năm ấy bây giờ không một mực theo tôi nữa, lúc công việc không quá bận em sẽ trở thành Master Fan cho tôi, đường đường chính chính đi bên cạnh tôi, chụp ảnh tôi, quay phim tôi. Em ấy còn cố tình đeo nhẫn ngón áp út để fan không nghi ngờ. Tôi bất chợt nghĩ đến nếu cuộc sống em ấy không xuất hiện một người như tôi, có phải em đã kết hôn với một ai đó ngoài kia, có những đứa con xinh đẹp và thông minh như em vậy. Chứ không phải chạy theo tôi, mệt mỏi như vậy chấp nhận con người tôi qua bao năm tháng không cần đáp trả.
Sinh nhật em quyết định về nước, em muốn thăm ba mẹ và giải quyết ít chuyện riêng. Khuya thật khuya, chúng tôi vẫn còn nói chuyện qua lại cho đến khi em thiếp đi vì quá mệt. Cô gái này bình thường đều sẽ đối với tôi như vậy, nếu tôi muốn nói chuyện, em cũng sẽ luyên thuyên với tôi thật lâu, đến khi ngủ quên hoặc tôi dừng trước mới thôi. Càng là thế, tôi càng thấy mình thật thất bại, tôi mở mailbox, gõ đi gõ lại không biết bao nhiêu lần những dòng cuối cùng cho em. Được rồi, tôi biết em cảm thấy được mà, tôi đã như thế nào với em trong suốt thời gian qua. Hy vọng tươi đẹp này, không phải là tôi và cũng không phải dành cho em. Chúng ta KẾT THÚC thôi.
Sau này tôi mới biết, em không hề hy vọng tình cảm này có một kết thúc đẹp như truyện cổ tích, hoặc là từ lâu, em đã không để ý đến kết quả rồi. Em chỉ muốn duy trì nguồn sống duy nhất của mình, hoặc tôi bước lên lễ đường cùng ai đó, hoặc tôi chết đi. Nếu không, em sẽ vẫn cứ thế bên cạnh tôi thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro