7
Năm tôi 27 tuổi, như đã chuẩn bị, chúng tôi đẩy nhanh tiến độ, không ngừng tập luyện thật nhuần nhuyễn cho chuyến world tour sắp tới, đây là thời điểm thích hợp nhất để khẳng định chỗ đứng của nhóm không còn bị hạn chế bởi đất nước Hàn Quốc nhỏ bé nữa. Chúng tôi đủ lớn mạnh để vươn ra thị trường lớn hơn rồi. Lúc tôi kịp nhắn tin nói với em, cũng là lúc cả nhóm còn đúng 2 ngày nữa để bắt đầu concert đầu tiên mở màn cho world tour được tổ chức ở quê nhà, Hàn Quốc. Em gọi điện cho tôi, vui vẻ nói rằng em đã mua vé trước rồi, là khu standing, nói tôi không cần lo, cũng không phải lần đầu tiên em đi concert. Tôi chỉ ừ, rồi cúp máy. Thật ra tôi muốn em đứng phía sau cánh gà, không cần làm gì cả, tôi cũng thấy được cổ vũ hơn rất nhiều tiếng la hét khản cổ ngoài kia.
Nhiều đêm liên tiếp như thế, chúng tôi đều đi cùng nhau, cùng đến một đất nước, cùng nếm một món ăn, cùng đứng chung một sân vận động. Chỉ khác là tôi vẫn là IDOL, em vẫn là FAN, tôi ở trên cao nhìn xuống, cứ có cảm giác đôi mắt to tròn ấy đang nhìn cả thế giới của mình, cả thế giới của em là tôi. CÓ PHẢI KHÔNG?
Sau này tôi mới biết, câu trả lời của tôi là đúng rồi. Tiếc rằng đáp án của tôi quá trễ, em ấy không kịp chờ đợi tôi ngộ ra đã vội quay đi, cũng không cho tôi được một lí do để làm phiền em thêm một lần nữa. Tôi không còn là IDOL của em nữa ư?
___________________________________________________
Lúc mình viết chương này, tâm trạng đang rất tệ. Có vài điều đã xảy ra với cuộc sống suôn sẻ của mình, đối với mình đó là cú sốc lớn...
Các chương sau sẽ hơi u ám, vì mình ngoài nghe nhạc BTS thì mình chỉ còn giải tỏa tâm tình bằng cách viết ra tất cả những gì mình nghĩ được.
Cảm ơn ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro