9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm

Fragile

Năm thứ tám, em đón sinh nhật ở Việt Nam, đương nhiên không có anh rồi. Vẫn là bạn bè ríu ra ríu rít, vẫn là vài ba món quà nhỏ xinh xắn, vẫn là chiếc bánh kem trang trí cầu kỳ và dòng chữ Happy birthday trống rỗng. Điều duy nhất em được an ủi, là hai ta đã call video rất lâu, đến lúc em mệt vì ngủ quên. Sáng mai dậy, em vẫn không tin được anh đã thức đến 2h sáng để nói chuyện cùng em. Nhưng em không ngờ đó cũng là lần cuối cùng em được nói chuyện với người thương nhiều như thế. Tối ngày hôm sau, em chuẩn bị lên máy bay sang Hàn lại thì nhận được email của anh. Là email, không phải là tin nhắn điện thoại. Có phải anh tặng em quà sinh nhật gì đó không? Nhưng không, chỉ có vài ba dòng chữ in đậm trong lòng em, mãi sau này em cũng không quên được "Sắp tới anh rất bận, anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Em cũng lớn vậy rồi, anh cũng không thể bên cạnh em mãi được, em cũng không hoạt động trong show biz, nên là mau có người yêu đi nhé. Đám cưới nhớ gửi thiệp cho anh, anh nhất định sẽ đến". Em vội thoát ra, nhắm mắt rồi mở mắt, chắc gửi nhầm rồi. Em gọi cho anh, thì anh tắt máy. Không thể, đúng rồi, em phải bay sang Hàn, phải hỏi anh chứ. Cho đến khi đứng trước KTX của anh, em mới biết, ngoài điện thoại ra, em có thể liên lạc với anh bằng gì đây. Không gì cả. THẬT BUỒN. Giữa chúng ta, ngay đến cả một người trung gian cũng không có, em không thể tìm được một mối liên kết nào với anh. Cảm giác bất lực tuyệt vọng này, cả đời em cũng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Sau này em mới biết, những bất an, lo sợ nhỏ bé trong lòng em bao lâu nay chính là điềm báo chính xác nhất cho đoạn tình cảm này. Em không phải là công chúa, em chỉ là một bông tuyết nhỏ giữa hàng ngàn hàng vạn bông tuyết rơi trên vai anh. Anh có thể chạm lấy nó, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ tan ra thành nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro