NHỮNG ĐIỀU ĐÀN ÔNG CẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc cd (dịch)
 
  ...
Chúng ta đều đang đi tìm một thứ gọi là cảm giác hạnh phúc, thực ra, được người mình yêu, yêu mình thì gọi là hạnh phúc.

--------Những giây phút ngắn ngủi làm đàn ông cảm động ---

Lần đầu tiên anh và cô gặp mặt là tại công viên Giang Bình, đi được một đoạn, cô nói "ngồi xuống nghỉ chút đi anh", anh thấy cái ghế đá cạnh đó liền ngồi luôn xuống. Cô lập tức bảo anh đứng dậy, lấy tay phủi phủi cái ghế mấy cái rồi mới để anh tiếp tục ngồi, chính từ cái giây phút ngắn ngủi ấy, anh đã yêu cô, cũng từ đó anh bỏ được thói quen bạ đâu ngồi đấy .

Một buổi tối nọ, anh đưa cô về nhà, trên con đường gần nhà cô, anh không kìm được lòng mình, ôm trầm lấy cô, tay chân bắt đầu khua khoắng, cô dãy dụa, tát cho anh một cái thật đau vào mặt, rồi hai hàng nước mắt của cô cứ thế trào ra. Anh liền dừng lại, không đụng chạm gì vào cô nữa đồng thời giữ tối thiểu hai bước khoảng cách với cô. Cho đến lúc đưa cô đến trước cửa nhà, cô bỗng quay người ôm lấy eo anh, hôn lên môi trên anh một cái, rồi chạy vọt lên gác. Chính cái giây phút ngắn ngủi ấy anh ngộ ra rằng, cô gái này, đáng để anh yêu chiều. Đêm tân hôn, khách đã ra về hết, anh giục cô đi tắm rồi đi ngủ cho sớm, nhưng cô thì lại bận xé phong bì, từng cái một tỉ mỉ ghi vào sổ. Lúc anh sắp phát cáu đến nơi, thì cô xòe tập tiền ra khua khua nói " chỗ tiền này đều là tiền nợ về sau mình phải trả, nhưng trước khi trả, em sẽ mua cho anh một bộ vét mới, em nhìn rồi, bộ hôm nay anh mặc không thích hợp để đi làm. Anh trong đầu nghĩ, cô gái này, đáng để anh gắn bó cả cuộc đời .

Cái đêm mà con trai anh ra đời, cô sinh khó, cô nằm trên giường bệnh đau chết đi sống lại. Lúc bác sĩ cố gắng dốc hết những nỗ lực cuối cùng, cô yêu cầu được nói với anh vài lời. Bác sĩ phá lệ cho anh vào phòng đẻ. Cô nắm chặt tay anh thì thầm "Nếu chỉ cứu được một trong hai, em nguyện chết trong hạnh phúc. Anh nhất định phải nuôi con cho thật tốt, bởi trong nó có một phần máu thịt của em". Lòng anh đau như cắt, cảm thấy cô là người mẹ vỹ đại nhất trên đời. Chính lúc anh chuẩn bị quyết định nếu chỉ được chọn một trong hai, anh sẽ chọn phương án bảo toàn cho cô, thì đứa trẻ thuận lợi ra đời.

Anh và cô dành dụm mua được một căn nhà, nhưng vẫn phải gánh một khoản nợ không nhỏ. Vì vậy lúc hoàn thiện, mọi thứ đều được tiết kiệm đến mức tối đa. Nhà trên nhà dưới đều dùng inox hoặc kính làm lan can ban công, chỉ duy nhất nhà anh là không có. Từ dưới nhìn lên, thoáng qua là có thể nhận ra cái ban công , cái cửa sổ, cái cửa ra vào, mấy bộ quần áo đang phơi đó. Hôm ấy, anh ở ngoài gặp phải chút chuyện không vui, mệt mỏi trở về nhà. Vừa đến cửa chung cư, anh như bao lần ngước nhìn lên cái ban công quen thuộc. Cô đang đứng đó thu quần áo, vừa thu vừa tập trung cẩn trọng. Mặt trời đang xuống núi, chút nắng tàn chiếu lên người cô giống như dát lên một lớp vàng. Anh dừng bước bần thần nhìn cô. Cô hớt lọm tóc bị xõa xuống qua tai, bất ngờ nhìn thấy anh đang đứng phía dưới, vẻ mặt cô lập tức tươi như hoa, đưa tay vẫy vẫy anh. Chính giây phút ngắn ngủi ấy, những gì vướng bận trong lòng anh tất cả đều tan biến.

Thực ra, điều khiến đàn ông cần, không phải là những lời thề non hẹn biển hay làm những việc kinh thiên động địa, mà đó là những ngày tháng bình thường được trải qua những giây phút ngắn ngủi không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro