Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin giới thiệu qua một chút, tôi là Harry, Harry Potter - Snape.

Còn anh, anh là Severus, Severus Snape - Potter.

Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm vì...một khế ước.

Anh hận tôi lắm, anh ghét tôi, cả đời anh chỉ yêu một mình mẹ tôi.

Nói qua về khế ước một chút, ngày đó anh bị Nagini cắn, gần như không có cách nào cứu chữa được...tôi điên cuồng nghiên cứu về pháp thuật đen hòng cứu anh, rồi tôi tìm ra nó.

Chia mạng sống của tôi cho anh, nếu tôi chết thì tuổi thọ lẫn pháp lực của tôi đều là của anh.

Lúc trận pháp thành công, anh thức dậy, anh hận tôi lắm, rồi cái gì cũng ra cái đó. Sức khoẻ của tôi ngày một yếu chắc là do tác dụng phụ của trận pháp.

Chúng tôi dù đã cưới nhau nhưng anh chưa một lần để ý đến tôi, không ngủ chung giường, không đụng chạm chỉ là những kẻ sống chung nhà.

Tôi vẫn hay nấu cho anh ăn, ủi áo, chăm vườn, lau dọn thư viện nơi anh yêu thích nhất.

Tôi cũng biết sẽ có ngày cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc khi khế ước hoàn thành chuyển một nửa sự sống của tôi cho anh. Chỉ là...tôi không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

-"Cậu Potter, thôi cái trò ngu ngốc của cậu đi, tôi không cần cậu lau dọn phòng ngủ CỦA TÔI."-Anh lại quát mắng tôi như mọi khi.

-"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."-Anh chưa bao giờ muốn tôi vào phòng ngủ của anh.

-"Biến đi Potter, tôi muốn được yên."-Anh cau mày lại và tôi lủi thủi rời đi.

Anh không biết về khế ước đó và anh hận tôi rất nhiều vì tôi đã cứu sống anh.

Tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc hôn nhân phi nghĩa này. Tôi muốn kết thúc, trả lại tự do cho anh, người tôi thương.

-"Severus, kết thúc đi, em mệt rồi."-Tôi cố nặn ra những từ này mà không bật khóc.

-"Như ý cậu muốn Potter."-Vậy là chúng tôi đã kết thúc với sự đơn phương của tôi.

Tôi giải khế ước, anh ấy vẫn đơn giản nghĩ đây là giải khế ước hôn nhân bình thường.

Tôi chủ động thu dọn đồ đạc để rời đi, tôi không muốn ở lại ngôi nhà này, nó đã quá nhiều kí ức bi thương rồi. Ba năm qua chẳng có giây nào tôi thật sự hạnh phúc.

Em mệt quá Sev ơi, em không gánh nổi sự kì vọng của mọi người, em không chịu được khi anh nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Em mệt quá...

Sức khoẻ của tôi càng ngày càng không ổn định. Tôi lao vào những cuộc chơi, uống rượu, mặc sự can ngăn của Ron và Hermione.

Một ngày trời mùa đông, tôi gặp lại anh. Anh cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt đen của anh phức tạp đầy cảm xúc.

Tôi không muốn quan tâm nữa, tôi buông bỏ rồi, Alex từ xa cũng đi tới, cậu ấy là người bạn mới quen của tôi, 4 tháng từ khi tôi rời đi, tôi có vào một quán rượu và quen được cậu ấy. Alex rất tốt, cậu ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng tôi không thể nào từ bỏ nổi thứ duyên phận này, cắt không đứt, nối không xong. Tôi đành phụ lòng Alex.

-"Harry cậu nhìn ai mà chăm chú quá vậy?".Alex tự nhiên khoác vai tôi.

-"Không có gì, đi thôi."-Tôi cùng Alex rời đi, tôi biết anh vẫn đang nhìn tôi.

Em yêu anh Severus tiếc là...cả đời này trong lòng anh chỉ có mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro