Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong ghi chú tui viết một mạch luôn, nhưng vì truyện này khá dài nên tui đành chia chương ra, dự định là ba chương thôi nhưng lại thấy nó không đều chữ cho mỗi chương cho lắm nên tui chia ra thành bốn chương. Mãi iuuuu.
—————————————————————————
Nước mắt tôi rơi không kiểm soát, tôi gào khóc như có hàng vạn mũi tên đâm vào lòng ngực tôi, thì ra...thì ra anh cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh vậy. Thậm chí còn nhiều hơn cả tôi.

Tôi thật sự mệt mỏi, nhiều tháng qua tôi vẫn chưa nguôi ngoa được bóng hình anh thì giờ đây cái dáng vẻ ấy như khắc luôn vào trong đầu tôi vậy.

Xin anh, em thật sự xin anh đấy Severus, nhất định đừng chết, không được chết nha anh.

Tôi dựa vào bức tường rồi co người lại, y như cái hồi tôi còn bé bị anh họ đánh đập.

Rất lâu sau căn phòng đó vẫn không có động tĩnh gì.

Đã 8 tiếng tôi ngồi đợi anh rồi, thời gian này vốn dĩ không dài nhưng bây giờ nó tra tấn tinh thần tôi từng giây một.

Rồi lại thành 10 tiếng, không gian im lặng. Draco đã ngủ gục trên vai cô vợ của mình rồi, còn dì Narcissa đang an ủi chú Lucius, bọn họ đều có một người để bên cạnh, để yêu, nếu anh thật sự chết ai sẽ bên tôi trên cái thế giới đầy bi ai này cơ chứ. Chắc lúc đó tôi sẽ chết theo anh, tôi mong họ sẽ mang đến cho tôi một bó hoa oải hương. Tôi thấy loài hoa này thật sự rất giống tình yêu của tôi và anh.

Cuối cùng họ cũng đưa anh ra, tôi vội vàng đứng dậy đi tới.

-"Anh ấy sao rồi ạ?"-Tôi hỏi.

-"May mắn là đưa tới kịp nếu trễ hơn vài tiếng nữa anh ta đã sớm chết rồi, loại độc dược này rất mạnh, làm người uống chết dần từ bên trong, bên ngoài vẫn chẳng ảnh hưởng gì nhìn thì như đang ngủ vậy."-Vị áo trắng nói cho tôi biết.

Rồi họ dặn dò để lại một người để chăm sóc, tôi đương nhiên dành lấy việc này. Anh đã nói trong bức thư "Severus là của Harry" vậy nên tôi phải là người được làm việc này.

Tôi không nhớ rõ là bao lâu, chắc tầm 1 ngày sau thì Sev của tôi tỉnh dậy.

-"Đây là ở đâu?"-Giọng anh khàn khàn.

-"Đây là bệnh viện thánh St.Mungo."-Tôi dùng chất giọng dịu dàng nhất để trả lời anh.

Lúc này anh mới quay qua nhìn tôi, tôi thấy trong đôi mắt đen của anh chỉ có tôi, một mình tôi.

-"Em...em..sao em lại ở đây?"-Giọng anh run run.

-"Sao em không được ở đây? Anh định diễn kịch đến bao giờ nữa hả Sev? Anh còn định giấu lòng mình với em bao lâu nữa? Anh muốn nhìn em vì anh mà đau khổ chết mới vừa lòng đúng không?"-Tôi nói một mạch, tuôn ra hết khó chịu trong lòng.

Anh sững người, không biết phải trả lời tôi làm sao.

-"Anh không muốn em ở đây đúng không? Được! Em đi, em đi cho vừa lòng anh."-Tôi nhìn bộ dạng của anh lên tiếng hù doạ.

Tôi giả bộ xoay bước rời đi, tôi muốn coi anh có níu tôi lại hay không.

Rồi anh nắm lấy tay tôi lại.

-"Harry ta sai rồi, xin em đừng bỏ ta đi được không, ta thật sự sai rồi.."-Anh vừa nói vừa khóc, lần đầu tôi thấy anh khóc thê thảm như vậy.

Rồi anh ngồi dậy, kéo tay tôi mạnh hơn, tôi vì chưa kịp chuẩn bị mà bị anh ôm chặt, anh dúi mặt của mình vào lòng tôi mà khóc.

-"Em hứa với tôi là sẽ không rời đi đi, nhanh lên Harry."-Anh như con nít vậy, vừa khóc vừa yêu cầu tôi. Tôi bật cười.

-"Em hứa, Harry Potter này sẽ không bao giờ rời bỏ Severus Snape nữa...và Harry Potter này cũng thuộc Severus Snape."-Anh khựng lại một chút ngước mặt lên nhìn tôi, ngoài mắt vẫn còn đỏ thì nhìn anh chẳng giống mới khóc chút nào cả.

Tôi dùng hai tay áp lấy má anh hôn xuống.

-"Ta yêu em, yêu em rất nhiều."-Anh nói với tôi, trong mắt anh sáng lấp lánh.

-"Em cũng yêu anh, xin hứa cũng nhiều như cách anh yêu em vậy."-

Rồi hai chúng tôi cùng cười, đời này kiếp này hứa không rời xa.
~End~
Góc tâm sự.
-Hoa hướng dương là biểu tượng của một tình yêu đầy son sắt và chung thuỷ. Luôn hướng về nhau.

-Hoa oải hương có biểu tượng của tình yêu chung thuỷ và lãng mạn. Vượt qua mọi rào cản, mọi khó khăn để đến được với nhau.

Tui không đưa đoá bách hợp vào đây vì thật sự ý nghĩa của nó rất buồn, và tui không muốn tình yêu của đôi này cũng buồn như đoá bách hợp đâu. Vậy nên ngàn lần xin lỗi tới những bạn thích hoa bách hợp nha.

Truyện chỉ đăng trên Wattpad thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro