xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Em của bây giờ có lẽ đã khác với trước kia. Có lẽ đã không còn là cô bé luôn mè nheo nữa. Có lẽ đã không còn là vị thiếu nữ chờ anh xuất nửa tuổi thanh xuân nữa. Có lẽ đã không còn là con người yêu anh say đắm như lúc ban đầu nữa.
             Em đã từng nghĩ rằng liệu mình có thể yêu anh không? Từng nghĩ rằng liệu anh có biết cảm giác của em không?.
             Em đã từng như vậy đó. Từng rất yêu anh. Từng vì anh mà làm rất nhiều việc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một con số không, chẳng còn có sự tiến triển nào về tinh thần và thời gian. Cứ mỗi ngày qua đi, chẳng mấy chốc em đã trở thành một vị thiếu nữ.
             Có phần vui tươi hơn trước. Chỉ là khi nhìn lại những gì mình đã làm, lại cảm thấy mình đã quá phung phí quãng thời gian đó vì một người tựa như cánh hoa đào rơi xuống vội vàng,  không cảm nhận được sự náo nhiệt của cảnh chợ ngày tết.
              Em cũng giống như những chú chim tự do luôn bay vội vàng để được sánh vai với mặt trời . còn anh thì là mặt trời luôn toả sáng dù là ở nơi tối mịt không có một tia sáng, cứ ngỡ rằng em chỉ cần giang tay ra phía trước là có thể với tới anh nhưng ai ngờ rằng anh lại ở rất xa đến như vậy.
               Anh chính là tia sáng cuả hi vọng chỉ là không xuất hiện đúng lúc mà thôi. Anh vẫn sẽ đứng đó trong tâm trí em, khi em đau buồn đúng không? mặc dù rất muốn chạm tới em nhưng khoảng cách cuả chúng ta là 10 năm ánh sáng đúng không?. Em yêu anh, nhưng cho dù chỉ một lần cũng được hãy đến và an ủi em đi. Anh vẫn đứng đó cho dù em đã khóc rất nhiều. Vẫn sẽ chỉ nở một nụ cười mà quay đầu nhìn về phía em. Rồi 10 năm trôi qua nhưng khoảng cách giữa chúng ta vẫn như thế, em vẫn ngồi đấy khóc, anh cũng vẫn đứng đó và cười. Nhưng bỗng em cảm thấy trong tâm trí em xuất hiện một người đàn ông. Anh ấy kéo em dậy và dẫn em tới nơi có ánh sáng. Và rồi lúc đó em nhận ra rằng mình đã yêu. 
           Em yêu cái nhìn cuả anh ấy. Yêu từng hơi thở của anh ấy. Lúc em quay ra nhìn anh thì mọi thứ đã trở nên già hơn trước, chỉ còn mỗi vị thiếu niên mà em đã từng yêu ngày nào, quay ra nhìn em và cười mà thôi.
            Anh cười với em mà không chút lo âu nhưng chỉ nhìn em bằng ánh mắt" tại sao em lại lãng phí nửa tuổi thanh vì anh ". Anh như muốn nói chúng với em nhưng lại chỉ sợ em rời bỏ anh sớm. Em đã trao cho anh tất cả, từ nửa tuổi thanh xuân đến những lòng ái mộ nhiệt huyết, nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em đúng một lần.
              Và rồi khi anh ấy dẫn em tới chỗ cánh cửa, em cảm thấy như mình đã thoát khỏi sợi dây xích vô hình đang quấn chặt quanh em. Em bước vào đó rồi ngoảnh đầu lại, vẫn là vị thiếu niên đang đứng nhìn em chăm chút. Nhưng rồi căn phòng mà em vẫn đứng khóc bắt đầu sáng lên, em cảm nhận thấy dư âm của những tiếng cười, nhận thấy một sự ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong căn phòng. Và em nhận ra đó chính là em của ngày xưa, tinh nghịch và không hiểu chuyện đời. Từng dòng hồi ức nồng nàn trôi qua nhanh như một cơn gió.
Căn phòng bỗng dưng tan biến trước mặt em. Em muốn tạm biệt hồi ức đó thật nhanh nhưng không được rồi em lại muốn khóc quá. Em bây giờ muốn lao ra thật nhanh bắt những thứ còn sót lại, em thật kì lạ rõ ràng là muốn nó biến mất mà. Bỗng có một thứ gì đó lấp lánh đến lạ thường bay về chỗ em, đó là những dòng hồi ức mà trong tâm trí này của em có thể nhớ được về anh, em bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Em chỉ còn những lời này cho anh.
         - Mặc dù em không còn yêu anh như lúc trước, nhưng đây là những thứ cuối cùng em có thể trao cho anh. Chúng ta là hai con người không đi cùng con đường. Vì thế em không thể làm khó anh mãi. Cám ơn anh vì tất cả. Và cũng xin lỗi anh vì tất cả.
  
                                            End

      Các bạn đọc nếu thấy câu chuyện của tui vấn đề thì hãy góp ý nhé. đây lần đầu tiên tui viết chuyện nên hãy ủng hộ tui để tui động lực viết những câu chuyện tình cảm nhé. Tui đã viết những bản thảo về những câu chuyện tui viết rồi đó. Yêu các bạn đọc nhiều lắm, nhưng đừng ném đá nhiều cho tui đấy.
      ~^~
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro