Bro_Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn... Buồn có thể chỉ là một nỗi buồn vu vơ.


Suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó.


Để rồi phát hiện, mình đã dành thời gian quá ít cho cái "điều gì ấy".


...............................................................................................................


M à,

T phát hiện ra rằng, bấy lâu nay, t đối xử thật tệ với m.


Chẳng bao giờ, t nhường nhịn m bất kì điều gì, như một người chị đúng nghĩa.

T suốt ngày chỉ biết đôi co với m, giận dỗi rồi lại làm hòa.

Tất cả chỉ vì cái tính trẻ con của t. Của m nữa. Nhưng tụi mình, ai cũng có quyền trẻ con, m nhỉ?


Vốn dĩ có nhiều điều t muốn thú thật với m...


T thường hay tỏ vẻ mỗi khi m tự tin thái quá, hất cái mặt ba phải m lên trời :) Chẳng bao giờ, t khen m cả. Chẳng bao giờ.

Đó là vì t luôn thầm ghen tị với cái biểu cảm lúc nào cũng lạc quan, tự tin của m. Nó làm t phải suy nghĩ về bản thân t. Nó làm t bứt rứt. Bởi lẽ, t không được như m đâu hehe


M nhớ không, cái tuần mà t đi học cả một tuần lễ không về nhà đấy? T nhớ m nhiều lắm. Mà t cũng chẳng nói ra. M cũng thế. Cái bộ mặt ỉu ỉu xìu xìu quê độ quen thuộc của m lúc ra rước t ở sân bay làm t phát hiện ra điều ấy. Rằng m cũng nhớ t :D


T cũng muốn nói với m rằng...


Cái cảm giác mà mỗi tối thứ tư cả nhà mình quây quần bên nhau để coi chương trình m tham gia, nó vui lắm. Không phải chỉ vui đâu, mà còn tự hào nữa. T muốn khoe với tất cả bạn bè của t, rằng em t đấy, thằng nhóc ấy đấy. T cứ hồ hởi khoe, mặc cho chúng nó có quan tâm hay không.


M thích ai, t đều đoán ra. M không ưa đối thủ nào của m. Hay m ghét trò nào, thích làm gì, t biết tất. Bởi vậy, hãy chia sẻ cùng nhau, m nha :) Mặc dù t thỉnh thoảng vẫn hay khó ưa, t không muốn nghe m nói, hay cái thái độ khó chịu của t làm m bực. Đừng để ý chúng.


Chỉ là đôi dòng về m, vậy thôi. Hai tháng nữa thôi. Chỉ hai tháng nữa. T không còn được cãi nha chí chóe với m nữa rồi. Cũng chẳng ai trong nhà chọc m nhiều như t. M sẽ buồn, phải không nhỉ?


Mấy bữa nay, rảnh rỗi, t lại suy nghĩ nhiều. Và tự nhiên t thấy buồn. Buồn thật đấy, không đùa đâu.

T muốn để những ngày còn lại của chị em chúng ta, sến súa thật, của t và m, thật vui. Có cãi cũng được. T sẽ chơi cùng m. T sẽ không quá quắt như t bình thường nữa.


Tự nhiên hôm nay t trở nên sến súa, tha lỗi cho t nha m hehe :D

Đến khi đọc được những dòng này, nhớ cảm ơn t đó, thằng quỉ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro