Cô Đơn Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn là gì? là khi em cố gắng tự kìm nén cảm xúc từ những nỗi đau trong lòng mình mệt mỏi đến khó thở.

Là khi em chỉ mong sao nước mắt đừng rơi, vậy mà vẫn cứ tuôn ra làm lấm lem hết cả khuôn mặt với đầy sự ủ rủ, vô hồn của em.

Vốn dĩ rằng cô đơn không hình thù, và em biết những cảm xúc đó chỉ là thoáng qua thôi rồi nó sẽ vội tan biến trong lòng em, nhưng mọi thứ chẳng lúc nào cũng trọn vẹn như em nghĩ.

Em thường có một thói quen là thức rất khuya. Vì như vậy em sẽ có một khoảng không gian của riêng em được chiếm trọn hoàn toàn, nhưng em lại đánh mất chính mình hoàn toàn ở trong cái bóng tối ấy, nhưng em lại cảm thấy an toàn nhờ chính cái bóng tối ấy che chở lấy lòng em, chỉ có điều em lại cảm thấy rất đơn côi.

Vì lý do đó em luôn tự hờn trách bản thân mình. Em biết làm như vậy là không đúng, nhưng biết làm sao bây giờ khi lòng em giờ đây là biết bao nhiêu sự hỗn độn.

Mọi người cứ bảo em hãy cố gắng, rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng có ai mà biết được em đã cố gắng nhiều đến như thế nào, chịu đựng biết bao nhiêu sự khổ đau, và rồi cuối cùng em cũng chỉ có một mình, tự bản thân mình phải trải qua nhiều cung bậc của nỗi buồn. Ừm thì em đã quá quen rồi, quen với chính nỗi buồn của mình đến nổi nó đã trở thành một thứ kỉ niệm cũ kỉ cần đáng phải quên đi. Vì mỗi khi nghĩ đến những nỗi buồn đó, lòng em lại đau thắt lại, nhói lên đến nghẹn lòng.

Em quá phải mệt mỏi khi phải tự than thở với bản thân mình. Bằng một cách nào đó em đã xem nỗi buồn của mình thành một bản năng, vì lúc nào tâm trạng của em cũng bộn bề, khiến em chẳng có thời gian lại sắp xếp lại trọn vẹn những mớ bừa bộn đó.

Em đã từng cho rất nhiều người đau khổ giống em bằng vài ba lời khuyên và bắt họ hãy cố gắng mạnh mẽ lên, đừng để nỗi đau đánh bại lí trí để rồi chìm đắm vào sâu trong nỗi đau đến thấu tâm can. Thế mà, em lại chẳng thể mạnh mẽ như lời mà em đã từng nói với những người mà em đã giúp, cũng như đã khuyên nhủ bản thân em từ rất nhiều lần.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lòng em giờ đây đã rối bời lắm rồi. Cho em bình yên được vài phút, để giải thoát khỏi một chút khổ đau. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ, yếu đuối như thế này thì ai thương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro