...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, khái quát chung là thế, tò mò muốn lý giải mọi hiện tượng sự vật là cái tạo nên nền tảng xã hội ngày nay. Con người phát triển từ đấy.

Ví dụ này không đúng lắm nhưng nếu thật sự nếu áp dụng kiến thức mình được dạy trên trường, mình trả lời rất nhiều cái câu hỏi tại sao. Kiểu... con người cấu thành từ gì? Sinh học trả lời: tế bào. Tế bào cấu thành từ gì? Hoá học trả lời: từ các nguyên tố, chủ yếu là C, H, O, N, S, P,... mình nhớ na ná cái nguyên tố theo nói lái "chọn sư phạm". Nguyên tố cấu thành từ gì? Vật lý nguyên tử trả lời: electron và hạt nhân. Hạt nhân lại có từ đâu? Từ proton với notron. Giới hạn chia nhỏ nhất thì bạn cứ tiếp tục gg search tiếp nhá.

Thuở sơ khai nhất của tò mò đấy thì chắc chắn kể đến triết học, từng có rất nhiều giả thuyết nhằm lý giải hiện tượng tự nhiên mà các nhà triết học thời đó chứng minh bằng phép biện luận. Thực ra thuyết về hạt nhân tồn tại trước cả khi có người thực sự chứng minh bằng các bằng chứng khoa học, giả thuyết triết học ghê tới thế cơ mà, chỉ từ biện luận nếu tiếp tục chia nhỏ một vật liên tục thì đâu là giới hạn, rồi thuyết về một hạt không thể được chia nhỏ ra đời.

Nó hơi bị thâm nho so với con ngu như mình quá, mình thích cái gì mà ở xung quanh mình cơ, cái mình nhìn thấy được đấy. Lại một chiều nọ đẹp trời, con ăn hại đái khai ăn bám xã hội lại bỗng dưng nổi chứng không đâu về đâu về triết lý nhân sinh cuộc đời. Rằng đứa ăn bám nát bét như mình bị khinh cũng xứng đáng. Mình hoàn toàn cởi mở về chuyện đùa cợt trêu chọc đến nỗi khinh thường, chứ bạo lực ngôn từ thì mình không khuyến khích. Áp dụng tam sinh quan ở www.đạolýmõm.com.vn, và www.xạolìnchấmcơmchấmcanh, mình đã lý giải được hiện tượng khinh người trong đời sống xã hội, nên các bạn cứ tin mình đi. Cạnh tranh luôn là động lực phát triển rồi, phải không? Kết quả của cạnh tranh là gì nào? Tiến bộ khoa học công nghệ, đời sống xã hội phát triển v.v... đúng đấy, nhưng còn nữa, khinh người. Mình chỉ cần nhìn vào thế giới tư bản thôi, cạnh tranh kinh tế đấy, rồi đứa có nhiều tiền hơn vì nó giỏi, nó động lực, biết làm ăn buôn bán với tạo quan hệ này kia,... thành tựu đạt được chẳng có cái vẹo gì sai cả, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Vật chất của cải người giàu có được là cái thước đo cho người giàu thể hiện địa vị, ai chả ngưỡng mộ người này giỏi người kia giàu? Đấy, người ta phải thèm thì người ta mới cố gắng cũng làm kinh tế, tất cả cùng tìm cách kiếm thêm thu nhập (ý mình nói là làm giàu chính đáng nhé, không phải phạm pháp buôn cấm nha). Ai chịu bị khinh vì không có tiền, người ta chả đầy động lực kiếm tiền? Áp dụng tương tự với các ngành nghề lĩnh vực khác, chẳng hạn như giai cấp tầng lớp xã hội, hơn nhau cái gì thì khinh nhau cái đó thôi, không cố gắng thì chả bị cười thì sao? Tất nhiên khinh phải theo phong cách quý's tộc, người ta giàu lên nhờ giỏi thì thần thái nó khác bọt chớ, ai cười hố hố há há vô duyên được? Mình tình nguyện bị khinh, miễn đứa giàu vả vào mặt mình cục tiền, mỗi tờ mệnh giá 500k. Vật chất quyết định ý thức, phải công nhận một điều như thế. Học không giỏi thì bị khinh, làm không được việc cũng bị khinh, vừa chợt nhớ bữa nào vừa bòn rút đồ dùng công cộng nữa, rõ ăn bám, mà đã ăn bám như thế thì người ta chả cười thì sao? Chỉ cần nhớ đến cái này thôi, tâm mình hoàn toàn rất tịnh, bao nhiêu cái tôi cao ngút trời bị đả động tan hết. Chục năm sau mà làm được cái gì, chỉ cần nhớ đấy là hên, ăn may, vẫn còn đầy thiếu sót nên vô dụng, cần người khác sửa gáy, và thế là không bao giờ mình có chuyện dám vênh mỏ khinh người. Hãy để mình nói cho mà nghe: thao túng người khác chắc chắn là khó, còn tự thao túng bản thân hơi khó nhưng không phải là không thể. Bạn tưởng bạn không thể tự kiểm soát bản thân nhưng thật ra bạn chưa tìm ra cách thôi, đến cả giác quan cơ thể con người còn đánh lừa được thì sao mình không thể tự lừa bản thân? À, nhưng mình mà nói mình học dốt, thì nó là dốt thật, điểm sờ sờ ra đấy thì mắt mình tự nhìn được. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, kiểu đấy đấy, bây giờ làm con ăn bám xã hội. Nhỏ ăn bám bố mẹ, lớn ăn bám xã hội, không gì cả. Trình độ mỗi người còn phụ nhiều yếu tố, chủ quan thì khỏi bàn, ý mình chủ quan là giới hạn vật lý về bộ não, tác động sinh học, khả năng tiếp nhận ghi nhớ,... cái này mình cố thì mình có thể kiểm soát được nên mình để nó là yếu tố chủ quan. Khách quan mới chính là yếu tố bên ngoài, là môi trường học tập, bạn bè thầy cô, trường lớp, cơ sở vật chất với môi trường ngoại cảnh. Để phân tích tại sao mình từng giỏi thì mình đẩy mạnh nhân tố chủ quan kia kìa, khả năng tiếp nhận ghi nhớ. Đừng hiểu sai nhé, không phải mình có khả năng trí nhớ cao siêu gì đâu, mình nói đến khả năng tiếp nhận thông tin vào bộ não để lưu trữ trong trí nhớ. Cái mình thường gặp tất nhiên là tư duy kém, phản ứng chậm, học chậm, hiểu chậm, mau quên, khó suy luận cũng như biện luận mở rộng, mình từng ở bét bảng xếp hạng điểm số là tất nhiên, ai cũng gọi mình là thiểu năng, thật, đến cả giao tiếp bình thường cũng chậm cơ mà. Có những người học phát hiểu ngay, học phát nhớ luôn, học 1 biết 10,... nhưng mình không nằm trong số đó, đứa như mình thậm chí phải cố gắng gấp 10 lần chỉ để đạt được cùng thứ hạng trung bình của đứa chẳng học gì. Loser từ trong ra ngoài mà, từ bề ngoài lẫn cấu hình bên trong đều chẳng vớt được. Mình sẽ nói tới tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu, bạn đặt mục tiêu càng cụ thể càng tốt, cao thật cao vào, đích rõ rồi thì cứ thế đi thôi, không phải sợ. Ví dụ ra thì các bạn mới dễ hiểu, chẳng hạn như mình mới chỉ có 0,25 do ăn may được một câu đúng, mình không đặt chung chung như mục tiêu là "phải đạt điểm cao" mà là "nhất định đạt điểm 9". 0,25 mà đòi mơ được 9? Ảo tưởng sức mạnh hay gì? Với đứa 0,25 điểm thì 4 điểm cũng gọi là cao, 5 cũng là cao, 6,7,8,9 cũng là cao; đừng chỉ đặt "cao" chung, đặt rõ ra là "9", dứt khoát lên. Bọn nào sau này muốn kiếm người yêu cũng thế, chỉ biết "tao nhất định có được em xinh xinh kia", thì như nào mới gọi là "có"? Được ngầm hiểu mập mờ trên dưới tình yêu bạn bè cũng là "có", được ẻm gật đầu đồng ý chính thức làm bạn gái cũng gọi là "có", rồi cưới được ẻm cũng gọi "có", hoặc chỉ cần thịt được em gái ngon nghẻ đấy rồi cút phắn xéo cũng được gọi là "có", hiểu chưa? Muốn có vợ thì đặt cao lên cho chế, là mình không chỉ chén được em crush xinh xinh kia, mà là vác ẻm về dinh để thịt tý tã mỗi ngày luôn cho máu, làm đàn con cháu báo hiếu bố mẹ tổ tiên như thế mới gọi là "hiếu", biết chửa? Cố làm ăn lên, dư nhiều xiền vào, lợi thế kinh tế là có lợi thế rồi, sau này còn nuôi đàn con nữa cơ mà. Chém bon mồm lên, không biết chém thì cứ chém cho quen, tán không mượt thì sao sau này chém gió với vợ để giấu vợ đi uống nhậu? Không biết quà cáp tặng quà dỗ dành người ta thì chẳng lẽ đến lúc kết hôn xong là đưa nhau lên toà li dị à? Nó phải lý thuyết là thế, còn thực tế không thể hoàn thành 100% mục tiêu cũng là dễ hiểu, đặt mục tiêu cao quá mà. Mình không được 9 điểm thật nhưng ít nhất nó đủ cho một lần đạt học sinh giỏi, danh hiệu thành quả cũng xứng đáng nên mình mừng vì mình đạt được, không có mục tiêu thì thậm chí mình chưa từng mơ là mình có danh hiệu đấy. Các ông không thể đảm bảo 100% sau này luôn luôn dỗ được vợ, làm được đàn con cháu vì nhỡ đâu vợ hết hứng, rồi nhỡ các ông có chứng chán cơm thèm phở, đã chém với vợ rồi đi nhậu thật nhưng chắc gì con vợ không biết? Ít nhất mồm các ông chém mượt hơn hẳn, các ông vẫn đông con dù không thể làm được hẳn dân số của một quốc gia, các ông vẫn được tận hưởng bữa nhậu dù không đúng như mong đợi. Vợ các ông không ly dị vì yêu các ông thật, đã thế còn cộng thêm sự tinh tế trong dỗ ngọt vợ thì tỷ lệ dắt nhau ra toà giảm xuống, con các ông sống đầy đủ có cả bố lẫn mẹ, gia đình êm ấm. Đằng nào không thể hoàn thành 100% nên cứ đặt mục tiêu cao ngút lên, gọi là gần như không thể luôn, và nhất mạnh là cụ thể hoá, càng cụ thể càng tốt, vậy mới có động lực được. Còn đứa nào thấy cao mà đã nản thì đấy là loser thật sự, chết ngẻo từ tám đời rồi chứ không còn sống nữa. Sự thật hiển nhiên, như đấu tranh sinh tồn, thua là thiệt, loser đạt tới đỉnh cao vô dụng thật sự giống như mấy nhà hiền triết giác ngộ nhân sinh quan, cái gì quá thì không thể là cái bền vững, bay màu luôn, hiền triết thông minh đến nỗi tự đăng xuất chính mình khỏi server Trái Đất, bị nguyền rủa bởi tri thức là thế, không phải ai cũng có cơ hội bị nguyền rủa bởi tri thức đâu, giỏi lắm mới được đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro