Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nguyễn Minh Thu.

Tôi ấy nhá, có một anh trai siêu dịu dàng.

Tôi đã được mẹ dắt về nhà của bố.

Tôi không thể nhớ rõ cuộc nói chuyện như nào.

Những tiếng nói hét đập thẳng vào tai. Tôi ghét nó, dù tôi không hiểu.

Ở nơi toàn những người lạ.

Không hiểu sao tôi muốn khóc.

Nó đáng sợ lắm.

Tôi muốn rời khỏi nơi như vậy.

Âm thanh thì dội thẳng vào tôi. Người thì giận dữ. Bất kỳ tiếng nói nào của tôi đều bị lấn át hết.

Và anh đã kéo tôi đi.

Bàn tay anh cũng ấm...

Nó giống bàn tay của mẹ. Nhỏ hơn tay mẹ nhiều. Nhưng vẫn ôm trọn tay tôi. Tôi rất thích.

Cực ngầu luôn.

Dù anh thấp bé hơn mẹ.

Anh đứng giữa chỗ đầy tiếng hét không hề sợ.

Anh cũng lôi kéo tôi đi. Nhưng không hề giống những người khác.

Đến được vườn ở ngoài sân, tôi đã lã chã nước mắt.

Người ta nói khóc là yếu. Tôi đã khóc giữa đám con trai, nhưng chúng còn cười to hơn ngay khi thấy. Do tôi quá yếu.

Tôi bực vì những bạn cùng nhà trẻ đã nói đến mẹ mà toàn lời hùa, tôi không thích nó. Tôi đã đến kêu thẳng...

Tôi giống mẹ, nhưng nó không phải để chỉ trỏ.

Không thể cãi thắng được...

Tôi thấy bực, quá bất lực. Ngay khi tầm nhìn dần mờ, những tiếng lêu vang lên. Chúng phát ra tiếng giả khóc éo, còn có cả thách thức khóc to lên...

Nhưng tôi không cầm được nước mắt.

Bị phen cười đến ê mặt.

Nên tôi cố giả cầm mặt ở nơi lạ đấy.

Ngay lúc anh kéo ra thì mắt đã chảy không ngừng. May quá, chỉ có anh sẽ cười tôi thôi.

Một người vẫn tốt hơn cả lũ xúm lại cười.

Nhưng...

Lời nói của anh không hề chọc tôi...

Tay của anh lại vuốt lên mặt tôi. Ấm...

Tôi thích nó.

Tóc của tôi bị rối lên. Dù mẹ mất công chải, nhưng tôi không thể giận được anh.

- ????

- Không sao rồi. Nín đi.

Anh cũng là người đáng ghét lắm. Cứ vò nghịch tóc em mà cười.

Em bực lên rồi đấy.

Cách trêu của anh khác với đám bạn đó.

Có hơi khác...

Em không có bực giống như nghe đám đó nói về mẹ.

Không thích là không thích.

Em phải giật ra ngay chứ. Ngưng cười lại ngay cho em. Em khóc mà anh dám cười hả?

Bớt trêu lại.

Thần kỳ thiệt. Em có thể ngừng tỏ vẻ yếu rồi.

Tại anh cứ toàn làm em muốn giận lên cãi lại.

- Em chỉ là con ranh láo toét với anh mày thôi. Kéo ra đây chơi cũng vui phết.

- Không cần biết! Anh là đồ đáng ghét! Sửa lại cho em!

- Tý nữa kêu mẹ em sửa. Anh không biết.

- Vậy mà dám làm rối lên hả!?

- Hay anh chọc lại cho? Mày về lại mấy tiếng i ỉ léo nhéo đó đấy.

- Không thích!

Tôi chỉ thích anh ấy vài phút gặp thôi. Còn lại anh ấy toàn chọc tôi điên lên.

Lần đầu tiên tôi gặp anh trai của tôi như thế đấy. Một thằng anh cho tôi một bàn tay ấm, một sức đủ kéo tôi ra khỏi nơi tôi không thích, có cười tôi nhưng có thể khiến tôi ngừng khóc, dám đi nghịch tôi nhưng không hề biết tội.

Nhưng anh biết không? Trong mắt em, anh vẫn là người cực dịu dàng. Cái cách anh chạm vào mặt em, nó không giống như tát. Em yêu nó.

Một người vừa dịu dàng vừa ngầu!

Nhưng em vẫn không thích anh đâu. Khó thừa nhận ghét anh lắm. Anh chọc em điên lên, em có giận.

- Làm kiểu tóc khó với anh. Đợi anh lát.

Anh ấy gỡ hết ghim kẹp khỏi tóc tôi. Túm hết tóc lại, dùng tay làm lược vuốt sơ qua rồi cột một túm đằng sau.

Bao nhiêu ghim thì để giữ phần tóc ngắn không cột được, để nó sẽ không bị gió thổi chọc vào mắt.

- Anh thấy cái này tiện hơn.

Tôi vẫn thích anh làm vậy. À không, là không ghét. Tôi không có thích. Không ghét được anh thôi.

Tôi vẫn được mẹ dẫn đến. Tôi không thích tiếng cãi nhau. Nhưng... tôi có thể chơi với anh ấy như hôm trước.

Căn nhà, nó yên lặng hơn...

Tôi không thấy anh đâu cả. Chỉ thấy người mà mẹ bảo tôi gọi là bố.

Tôi từng thắc mắc hỏi bố mình là ai...

Người cô tôi thấy trong trận cãi, không có.

Tôi cũng định tìm để hỏi tại sao lại cãi nhau với mẹ.

Dù tôi chạy khắp nơi ở đấy...

Vậy là giống tôi? Chỉ đến xem nhà này rồi đi hả?

Có một căn phòng trống trên tầng. Mẹ đã bảo sau này tôi sẽ ở đây.

Có bàn, có giường. Một chỗ ngủ đàng hoàng, khác với căn phòng mẹ hay cho tôi vào xong

khoá lại vì tội hư.

Tôi thích nơi mới này hơn rồi...

Nó không có trống rỗng, tốt.

Tôi xin mẹ cho ở đây lúc lâu. Mẹ đồng ý nhanh thật.

Vậy ở trên tầng hai này có một mình tôi?

Chắc không phải?

Tôi nghe tiếng khóc từ đâu đó.

...

Ma?

Tôi có xem trên ti vi. Nó giống người đồ trắng, tóc xoã dài, bước từ dưới giếng lên, thoát khỏi màn hình... và bắt người.

Phải giúp mẹ trị con ma như thế một trận. Không thể để nó lôi kéo con người đi lung tung được.

Con sẽ làm con ngoan siêu giỏi của mẹ bằng cách này.

Một đồ gì đó mà tôi dùng để đánh nó....

Black jack.

Truyện tranh vẽ nó ngầu hơn cơ...

Nghịch nó cũng vui mà ăn chửi cũng đã đời...

Ma ơi, chị đến đây. Ở yên một chỗ đợi chị nha?

Đừng có ỷ mình to con mà bắt nạt. Bé hư cần dạy.

Bạo lực có thể dùng nếu nói không nghe.

Nhưng....

Có vẻ...

Hình như là anh chỉ thích doạ người?

Tôi đã tò mò về một con ma thật như nào mà...

Hơi buồn...

Sao trông anh lại buồn hơn cả em?

Chăn trùm kín làm gì? Anh thấy lạnh đến vậy hả?

- Con ranh kia. Để tao yên.

- Em biết thừa là anh rồi. Không doạ được em đâu. Ma này xấu quá. Em chê.

- Trả đây. Mày giành chăn của tao làm gì?

- Chơi trò khác đi. Anh làm ma dở tệ.

Tôi chơi kéo co với anh. Vui...

Anh bực hơn, kệ anh. Anh chọc em tức rồi, em chọc lại.

- Con m* mày! Cút!

Ờm...

Anh...

Cố làm em sợ sao?

Vì anh không hù được em?

Hay anh muốn làm em khóc nhở? Nhưng có một mình anh thì không đủ tạo tiếng ồn như hôm qua.

Thất vọng nên đuổi em ra ngoài hả?

Ơ kìa....

Em không thích đứng ngoài cửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro