Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày lồng thêm tiếng làm xước bảng đi. (Kiệt)

- Làm nền tối hơn đi. (Huy)

Đen và tối, đúng nghĩa gốc luôn.

- M* con sĩ diện, nhất định phải cho nó nhớ đời. (Kiệt)

Nhà sản xuất độc lập rất tâm huyết với nghề, cụ thể là doạ người khác.

- Phần mới ra mắt rồi này. Xem không? (Huy)

- Tao chờ nó mãi. (Kiệt)

Thứ hai anh em nhà người ta xem lại là điều gì đó quá khác biệt. Không phải ai cũng chơi được.

- Jump scare lồng hợp lý phết. Khác hẳn với mấy bộ rẻ tiền kia chỉ nhằm để doạ. (Kiệt)

Mấy cú nhảy ra để hù doạ của ma mới khiến cậu nể.

- Khá là hợp lý. Bắt đầu bằng đánh ngất, trói khống chế nhằm mục đích tra tấn trả thù rõ ràng, rạch từ họng rồi moi nội tạng, phi tang bằng đốt xác và vất đi. Không những đầu tư hình ảnh, âm thanh, cài truyện giải thích không quá gượng. Bạo lực, không kém phần giật gân, cách nó gây ám ảnh cho người xem nữa. (Huy)

Coi mà bình thản như không.

Mấy ông tướng đã xem còn đòi bình luận phân tích.

- Hình như mẹ nghe thấy tiếng lạ? (Tâm)

Mải xem phim đến nỗi không biết có người đi vào.

- Bọn mày xem cái đ*o gì- (Tâm)

- A!!! (Tâm)

Mẹ còn bị doạ điếng người.

- Chuyện gì đấy!? (Nghĩa)

- Ghê thật. (Kiệt)

- Hình như tôi nghe được hai tiếng hét? (Huy)

- Làm gì còn ai ngoài tao với mày xem? Sợ quá bị ảo hả? (Kiệt)

- Kệ đi, xem tiếp. (Huy)

Cũng là bóng đen nhưng lạ lắm. Nó chắn ngang hơn nửa màn hình của họ luôn.

- Tao không nhớ bọn mày được xem cái này. (Nghĩa)

Mẹ hoàn được hồn để bật đèn lên.

Lúc này mới thấy bất ngờ quay ra.

- À... (Kiệt)

- Mẹ... (Huy)

- Từ nay tao cấm. Đưa hết máy tính, điện thoại đây. (Tâm)

- Con phải gọi cho bạn làm bài tập nhóm. (Kiệt)

- Con phải dùng để tìm tham khảo bài làm. (Huy)

Đầy lời bào chữa, đủ lý do đòi lại.

Phi vụ không những bất thành còn cố bao biện.

- Không lý trấu, tao chiều quá, chúng mày sinh hư rồi. Lỗi tao, để tao dạy lại. (Tâm)

- Em ơi, thu thì thu, nhưng mà... hay là lúc cho con dùng thì mình giám sát? (Nghĩa)

- Bố ơi, con tranh thủ nói chuyện phiếm, quyền riêng tư của con. (Kiệt)

- Bố ơi, con không tập trung được nếu có người nhìn con làm bài. (Huy)

- Ăn mày còn đòi xôi gấc à? Bọn mày muốn nghỉ luôn không? (Nghĩa)

- Bọn bao biện, tao đ*o tha đứa nào cả. (Tâm)

- Đặc biệt là mày, mày làm anh nó mà suốt ngày rủ nó vào xem mấy cái linh tinh. Mày bị cấm thêm một ngày. (Tâm)

- Lần này nó rủ con. (Kiệt)

- Mẹ ơi, phim đấy không linh tinh. (Huy)

- Mày thấy không biết đường bảo lại em à? (Tâm)

- Nhưng mẹ ơi, hay mà. (Kiệt)

- Đ*o nói nhiều, mày xứng đáng. (Tâm)

- Thôi em ơi, cả hai đứa nó đều cần dùng. Em thử coi xem xét lại. (Nghĩa)

- Anh làm sao mà hiểu được? (Tâm)

- Em coi còn sợ... sao em để con xem được? (Tâm)

- Không phải lo, anh đây. (Nghĩa)

Họ nhận ra là đời mình rất trớ trêu. Thích kinh dị nhưng bố mẹ bắt coi ngôn tình. Thích hành động bạo lực nhưng bố mẹ bắt coi diễn biến tình cảm. Khi cuộc đời không cho phép họ chọn theo ý mình.

Chưa tới bữa đã bị bắt ăn đến no. Món cơm chó, họ bị thồn cho mọi lúc, mọi nơi đến vô cảm.

Câu chuyện gia đình cảm lạnh với sự thờ ơ của hai đứa con và sự thân thiết đánh bay xung quanh của bố mẹ.

Hình phạt đích thực của họ là bị buộc phải ăn thêm cơm chó kể cả lúc học.

Người người quây quần bên nhau đấy, nhưng lạ lắm. Anh em cạnh nhau đấy, nhưng nhìn nhau chỉ biết thông cảm thương thay phận của nhau.

Muốn né mà né không nổi, nước đi không thể thâm thuý hơn đến từ vị trí phụ huynh.

- Em nghe bản tin bảo các tác động ảnh hưởng trẻ em của kinh dị bạo lực, em lo cho con thôi mà. (Tâm)

- Anh hiểu mà. Vợ anh vì nhà, vì anh, vì con thế này. Em vất vả rồi, để anh chăm em nhiều hơn. (Nghĩa)

Màn đối thoại hành động nhẹ nhàng không thể mùi mẫn hơn khiến họ phát ớn.

- A~~~~~ (Tâm)

- Ngon không? (Nghĩa)

- Có ạ~~~~~~, yêu chồng quá cơ. (Tâm)

- Anh làm xong chưa? (Huy)

- Chưa. (Kiệt)

- Tôi chỉnh phông chữ với thêm hiệu ứng cho. Qua làm bài này hộ. (Huy)

- Giúp nhau học chứ không phải chép bài. Mày tự làm cho tao. (Tâm)

- Thế nhá. Mày tự làm bài đê. (Kiệt)

Dư âm mãi còn đó. Kể cả lúc bố mẹ rời đi.

- Hãi quá. (Huy)

- Đậu, gai ốc của tao. (Kiệt)

Ám ảnh này lạ lắm.

- Thề luôn, sau này tao mà giống thế, chắc đột tử mất. (Kiệt)

- Chuẩn. (Huy)

Ai ngờ được tương lai? Bón cơm chó cho con, con thành chó thật, theo nhiều nghĩa.

- Lạ thật đó, họ hành người mình yêu nhưng lại cười, còn người yêu kêu nhưng lạ quá, chịu khổ nhưng lại vui? (Thu)

Vẫn lén lút xem linh tinh như thường.

- Một điều gì đấy rất thần kỳ. Không thấy đau hả? (Thu)

Chung thắc mắc đó, tại một nơi không xa lắm.

- Roi này đánh đau thật hay đau giả? Sao họ trông như đang tận hưởng? (Hoàng)

- Tao không biết, tại tao chưa thử. (Long)

- Hả? (Hoàng)

- Sao? (Long)

- Mày? Thử? (Hoàng)

Nghi vấn nữa được đặt ra.

- Tin tao đi mách cho cùng chung số phận không? (Long)

- Không. (Hoàng)

- Mày tính kỳ thị phân biệt con người à? Đã xem cùng tao thì mày đ*o khác tao đâu. (Long)

Vũ Nhật Long, 17 tuổi, đang đi kéo bạn mình sa đoạ cùng.

- Mày lôi tao vào đúng hơn. (Hoàng)

- Mày lại chả thích quá? (Long)

- Giờ tao mới biết mày thích xem lắm. (Hoàng)

Chỗ anh em đã lâu, cậu hiểu rõ thằng bạn này.

Tuy sống rất tình cảm nhưng lại là thằng đần, không biết mình được các cô gái để ý như nào. Lại có phần bị nghiêm túc quá với tất cả mọi thứ, chăm chăm vào đứa em với học hành là chính, từ chối các vụ yêu đương trong khi gần như bạn đồng trang lứa thấy bình thường, muốn coi như có trải nghiệm.

Tính nhiều đến cái tương lai khiến đôi khi bỏ qua niềm vui hiện tại trong khi còn là thiếu niên chứ chưa trưởng thành, đặc biệt chú trọng về tính ổn định lâu dài nên nhiều khi có thể bỏ lỡ gì đó vì tính đắn đo cho cả mình và người khác.

- Tao thấy ẻm cũng xinh mà. Mày không thử yêu cho biết à? (Long)

- Thử con c*c. Đã yêu thì yêu cho đàng hoàng, tao không định đi giỡn. (Hoàng)

- Có gì căng đâu? Cùng lắm dắt nhau đi chơi, lượn phố, xem phim hoặc không thì ăn uống các thứ như bạn bè cũng được. Không hợp thì chia tay, tìm người khác.(Long)

- Mày nghĩ tao thiếu bạn không mà phải chơi kiểu đấy? Mày thích thì đùa, tao không thích, được không? (Hoàng)

- Mày cứ thử chơi đi cho vui. Ai cũng thế mà. Tao chả thấy có vấn đề gì. (Long)

- Tốn thời gian, thà tao dắt em tao đi chơi còn hơn. Mày không thấy chia tay tốn nước mắt hả? Tao còn không thấy yêu. Cứ trầm cảm đi rồi tới ngày phải học lại, lớ ngớ đi mất mấy năm học vì ba cái vụ ghen vớ vẩn trong khi còn đíu chắc sau này còn yêu hay không. Bớt bày trò cho rảnh nợ, tao không rảnh, nhà bao việc. (Hoàng)

Cậu không thể để yên cho thằng bạn với đời sống tinh thần có phần nghèo nàn như thế. Sở thích quá lành mạnh rồi.

- Thật tuyệt vời khi chúng ta dắt người khác đi trên con đường mà ta còn chẳng biết đúng hay sai. (Long)

Thế nên cậu quyết định làm phong phú "bạn thân" bằng tư liệu thầm kín, kho sưu tầm của mình.

- Tao không ý xấu đâu. Chẳng qua tao thương mày bị bắt tự lập từ bé thôi, hết em rồi học. Mày cần giải trí lắm, đúng không? Không phải ngại, để tao giúp mày. (Long)

Niềm vui từ rủ rê người khác vào mấy cái bậy bạ đen tối, cậu cũng có niềm vui cho riêng mình khi làm vậy.

- Cái gì đây? (Hoàng)

- Không cần cảm ơn tao đâu. (Long)

- Sao tao phải cảm ơn? (Hoàng)

- Nào, bạn à, bạn có thể đổi lỗi là nể bạn. Tạ ơn tao chầu nước bữa nào rảnh đi chơi là được. (Long)

- Mày rủ tao vào mấy cái linh tinh tao chẳng thích, không nghĩ cho tao là không nể tao rồi. Sao tao phải nể lại mày? (Hoàng)

Đã là con người thì ai cũng thế cả, cộng thêm cậu bạn đang tuổi tò mò. Cậu dễ dàng lôi kéo thành công.

- Thế giới đặc sắc mới lạ chờ mày này. Yên tâm, mồm tao kín lắm, không ai biết đâu. (Long)

Đó chỉ còn là vấn đề thời gian vì cậu biết chắc lợi thế cùng chiến thắng trong tầm tay.

- Lạ như này mà cũng nghĩ ra được? Không thấy đau thì ít nhất phải nghĩ người yêu thấy đau mà? (Hoàng)

17 nồi bánh chưng, tới giờ mới biết một sở thích lạ người khác của cậu.

Cứ nghĩ mình rõ nhưng cậu đang tính tự vả. Cậu chưa biết nhiều về cậu bạn này.

Tại cậu đang chú ý góc nhìn của người đi hành người khác.

- Thực sự nếu đánh... thì dù không nhận tác động đau như người kia nhưng vẫn vui? (Thu)

- Tắt ngay- (Lan)

- Khoan đã. (Lan)

- Hửm? (Thu)

Bạn thân này cũng biết điều mới về bạn của mình.

- Mấy hôm nữa vẫn phải chịu hả? (Kiệt)

- Tý nữa nhờ bố không? (Huy)

- Đê. Tao với mày cùng xin, dễ hơn. (Kiệt)

Bị thồn cơm chó đến quen, bị mẹ quát cũng quen, họ đi cầu xin để được buông tha vì không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro