Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ảo, cho phép khám phá thế giới mà không cần đi lại.

Họ được kết nối thông qua mạng toàn cầu.

- Cậu thấy mình sao nè? (Thu)

Ông già cao to lực lưỡng 6 múi đang gồng cơ tay, chéo chân tạo dáng.

- Hây, đây là vẻ đẹp của cơ. (Thu)

- Coi nà. (Thu)

Rồi lại đổi sang giơ lên cao, đứng thẳng tạo dáng.

- Đây chính là (Thu)

- Phải, là nó, vẻ đẹp hình thể! Tôi đã mở khoá một tầm cao mới! Một con người mới! (Thu)

- Cấp bậc chưa nâng... nhưng sao... thấy mình có thêm năng lượng thế này!? Chưa bao giờ tràn trề sức sống như hôm nay! (Thu)

- Cái đ*o gì đấy? (Lan)

- Cậu thấy đổ gục vì sự hoàn hảo này chưa? (Thu)

- Mày kêu tao chết đứng hả? (Lan)

- Sự men-lỳ này chưa làm cậu rung rinh con tim seo? (Thu)

- Có, thót con m* nó tim rồi. (Lan)

- Hổng thể rời mắt, đúng hông? (Thu)

- Tao rớt m* nó mắt rồi. (Lan)

Lựa chọn ngoại hình nhân vật kiểu gì...?

Ông già râu ria da đen. Nụ cười hé để lộ hàm răng trắng xoá.

Nhưng lại lắp vào cái thân cao to vạm vỡ của thanh niên.

Mặc mỗi quần xà lỏn cho khoe thân nhiều nhất có thể.

Đi khắp nơi trong cái hình dạng vô lý đó, gây chú ý xung quanh.

- Do đẹp quá hả? (Thu)

Chả hiểu sao tự nhiên đi khoe được?

- Biến thái còn phải sợ mày. (Lan)

Trước mặt Lan thì còn phô trương múa may quay cuồng, sự tự tin chói loá này làm mù luôn mắt cô.

- Ra zậy. Vẻ đẹp xứng đáng được nâng niu hả? (Thu)

- Không. (Lan)

Đã thế còn uốn éo các kiểu.

- Hổng nỡ đụng zào, đúng hong~~~~~~? (Thu)

- Ghê bỏ m*. (Lan)

Còn quay đi đỏ mặt ngại ngùng.

- Quá khen roài~~~~~~ (Thu)

- Không có. (Lan)

- Tròi oi, mềnh hủm dám nhựn đâu. Xấu hổ quá à. (Thu)

- Mày cũng biết xấu hổ? (Lan)

Giao diện người già, thân hình thanh niên, tâm hồn thiếu nữ. Sao cái vô lý này lại tồn tại?

- Cậu thẳng thắn quá. Ghét ghê. (Thu)

Hai tay che mặt này... cúi mặt lắc đầu này... còn đánh yêu này...

- Sự thật mất lòng, mày chấp nhận cho tao nhờ. (Lan)

- A! Bé mèo đáng iu! (Thu)

Không thèm nghe luôn.

- Bé nhỏ xinh xinh noè, lông mềm nè, siu ấm cúng nữa~~~~~~ (Thu)

- Cài lại ngay cho tao. (Lan)

- Ỏ~~~~~~ Cậu ghen với bé mèo đáng iu này seo~~~~~~? (Thu)

- Không. (Lan)

Giơ tay chữ V ngọt sớt.

- Hay... cậu ghen với sự hoàn mỹ của mềnh? (Thu)

- Thoát ra. Cài lại ngay cho tao. (Lan)

- Ứ chịu. Mình thích thế này cơ. (Thu)

- Cài lại. Đừng để tao nói nhiều. (Lan)

- Hông! Ứ thích! (Thu)

- Kệ m* mày. (Lan)

- Á! Đừng! (Thu)

- Cài lại. (Lan)

- Đau quá! Không! Á~~~~~ (Thu)

- Cài lại ngay. (Lan)

- A~~~~~~ Yamete~~~~~~ (Thu)

Cộng cái âm thanh như coi phim Nhật 18+ nữa.

Đây đúng là hỗn tạp thật sự.

Chứng minh sự thật: không phải cứ thấy hay là hợp lại được hết.

- Giờ thì đố cậu làm gì được mình. (Thu)

Như cũ. Chỉ khác cánh tay dài hơn 2m.

- Tao bảo cài lại cơ mà. (Lan)

- Nhào zô. Hôm nay xanh chín zới cậu lun. (Thu)

- À thế à? Tao lại sợ quá cơ? (Lan)

Không oánh trực tiếp thì bắn từ xa, sử dụng chế độ thách đấu, xài cung tên bắn liên tiếp cho game over luôn.

- Ăn gian! Sao cậu dám dùng trang bị!? (Thu)

- Đ*o nói nhiều. Tao bảo cài lại. (Lan)

- Đánh sòng phẳng đi! Quyết chiến công bằng với mình này! Đồ hèn! Không xứng làm game thủ! Không xứng làm sỹ tử trượng nghĩa! Có học mà dùng mưu hèn kế bẩn à!? (Thu)

- Do mày đíu nghe tao. (Lan)

Một phát cho cây máu về 0.

Kết thúc.

- Được ròi, ngon thì cứ chiến đê. (Thu)

Bỏ tay dài. Thêm bộ ngực với cái váy.

- Mà... cỡ này thì đủ ép chết chưa ta? (Thu)

- Con m*, sao mày cố chấp với nó thế? (Lan)

- Cậu ga to chứ gì? (Thu)

Chấp niệm còn nặng quá. Cứ sống lại là xài hình ảnh này.

- Mẹ đây, con yêu. Con gọi mẹ nhiều quá, chắc nhớ mẹ lém, đúng hong? Lại đây mẹ thương nà. (Thu)

- Mày đ*o phải mẹ tao. (Lan)

- Bộ ngực này chưa đủ gợi nhớ? (Thu)

- Nói mãi đ*o nghe. Mày tự chuốc lấy, đừng trách tao. (Lan)

- Cái váy này không đủ? (Thu)

Lại thua.

- Chị ơi. (Thu)

Vẫn hình dạng đấy nhưng là mô hình mini.

- Iu bé hong? (Thu)

- Không. (Lan)

- Lạnh lùng quá à~~~~~~ (Thu)

Đập phát chết luôn. One hit, one kill.

- Mình đây rất zang hồ nha. Sợ chưa? (Thu)

Thêm hình xăm hello kitty sau lưng.

- Sự dễ thương này sẽ làm cậu phải tan chảy. (Thu)

Đá phát cho ngã. Dẫm phát gãy lưng.

- Hình nền này có gì hay? (Lan)

- Đồ không biết nghệ thuật. Nói thì cậu có hiểu đâu? (Thu)

- Chuẩn. (Lan)

Ghì chân để nhấn vào nỗi đau.

- Ôi tôi buồn quá... (Thu)

Thu đành đi lang thang với bộ dạng đó, vẫn con hello kitty sau lưng.

- Mày không tính sửa thật hả? (Lan)

- Cậu chỉ biết ghen tỵ hoi. Đúng không? (Thu)

Đi lạc kiểu gì tới tận khu trung tâm mua sắm luôn.

- Để coi, đồ ăn thử trong game với đồ ăn thử ngoài đời có khác nhau không? (Thu)

- Con kia, mày vào đây chỉ có thế thôi hả? (Lan)

Người dùng vào game đông, con người đi lại trong đấy nhiều hơn. Để làm game phát triển thì phải có hình thức quảng bá thương hiệu để nhà kinh doanh tiếp tục tài trợ.

- Hừm... ngon ghia... (Thu)

Cái thân hình to cao chiếm không gian diện tích gian hàng.

- Nhăm. (Thu)

Chình ình ngay lối đi, còn ở đấy lấy ăn liên tục rất lâu.

- Toẹt zời, mình thoả thích đứng ăn ở đây mà không ai biết mình hết. (Thu)

Nó hoàn toàn không tác dụng hồi phục hay làm bất cứ cái gì có lợi cho chơi game cả, ngoài đời cũng không no bụng được. Cốt là người ta đi ngó qua cho vui. Còn con này vào để tận hưởng.

- Tao cần quạt mo. (Lan)

- Hở? Mỳ cay nóng quả hả? (Thu)

- Không. Để che mặt. (Lan)

Thất vọng, xấu hổ không chịu được. Hình ảnh đã kỳ lạ còn chiếm lối, hám cả đồ miễn phí.

- Ê, đi cho người khác còn thử.

- Xin lỗi. (Lan)

Đành xách con bạn đi.

- Đợi tý. Mình xực nốt cốc này. (Thu)

- Đi ngay. (Lan)

Không quên oánh cho Thu một trận.

- Hay đến thế hả?

Nhìn cái không gian, từ quầy hàng cho đến trưng bày, cả hình thức đồ ăn để sẵn.

Cậu ở đó để nếm thử.

- Không tệ. Ít nhất không có vớ vẩn.

- Cậu vất vả rồi. Ăn không? (Thu)

- Khỏi. (Lan)

- Quan tâm đi theo mình zậy cơ mà. Ngon lắm, nè. (Thu)

- Dùng nó vớt lại liêm sỉ của mày đi. (Lan)

- Từ đầu hổng có roài~~~~~~~ (Thu)

- Tiếc ghê, ở nơi làm gì cũng không lo bị lộ bên ngoài, mình đáng lẽ được ăn thêm... (Thu)

Dữ liệu người dùng thu thập ngay lúc họ thử rồi. Ăn càng nhiều, càng đánh giá tốt, phản ứng sau khi thử cũng được ghi lại làm kết quả khảo sát.

- Coi chừng người ta bắt mày vì tội giả dữ liệu đấy. (Lan)

Khảo sát có thể đưa kết luận, từ kết luận mà họ có thể dùng nó cho quảng cáo, "thương hiệu được yêu thích theo...", có trường hợp người được thuê để thử đi thử lại làm dữ kiện, con số không nói dối, chỉ có con người làm nó sai.

- Mày có được trả công đâu? (Lan)

- Zui mờ. (Thu)

May mắn thì nhiều người làm không được trả công sau khi xong việc.

Còn hơn là các vụ lừa đảo làm thêm treo rầm rộ, lừa đảo là việc kiếm thu nhập, dụ vào các đường truy cập lạ hoặc cho vào nhóm làm nhiệm vụ mua hàng ảo, tới đơn giết, đơn nhiều tiền nhất thì cao chạy xa bay với đống tiền ôm được.

- Cấu hình dị vãi. Nữ hả? Mặt như ông già còn đắp quả ngực với con kitty. Khu mua sắm chứ có phải bể bơi đâu?

Không đẹp nhưng ấn tượng thật khó phai.

- Toàn mấy đứa dị dạng như kia thì có gì mà hám vào đây được?

- Ở đây! Tôi được sống với chính mình! Xoã đê! Anh em êy! (Thu)

Chấp niệm với đồ ăn thử vẫn còn cao.

- Tao đã bảo mày thôi- (Lan)

- Từ từ, đợi tý. (Thu)

Cái cười hè hè cùng sự biến chất này... Lan đoán ngay ra được.

Đám trai tụ xung quanh cậu. Đây là ma mới bắt nạt ma cũ.

- Ỏ~~~~~~ hơi bị nhìu à nha~~~~~~ (Thu)

Chưa gì cậu bị kéo cổ lôi đi.

- Họ định đi đâu? Khách sạn tình yêu? Lâu đài tình ái? Hẹn hò bí mật? Harem? Oánh ghen? Giải quyết công sự cần bí mật? Có một anh... một mình chiều hết!? Trời ơi anh ơi... tán gì nhiều thế...? Lo được hết công chuyện với họ không? (Thu)

Thu tặc lưỡi lắc đầu thấy chán.

- Ngưng ngay cho tao. (Lan)

Lan nổi da gà khắp mình vì sự biến chất này.

- Đại sứ hoa hồng sẽ chắp cánh cho tình iu đẹp đoẽ nở rộ! (Thu)

Thích là triển, cô đi theo họ luôn, không cần đếm xỉa đến ai.

- Đứng lại, con kia. (Lan)

- Cậu muốn coi cùng hả? Được, núp theo mình, đừng để phát hiện nha. (Thu)

- Chuyện người ta, mày bớt bao đồng vì ba cái xàm ngoe của mày đi. (Lan)

- Mình chỉ đứng từ xa để coi tình iu của các anh hoi. (Thu)

- Yêu con c*c. Đấy là lôi đi chỗ khác để trấn lột. (Lan)

Một lần nữa, bạn thân thành đứa đi ngăn con bạn làm ba cái linh tinh.

Thu tất nhiên không chấp nhận bị giữ.

- Thấy người ta khó khăn không thèm giúp? Thấy hoạn nạn chỉ biết nhìn? Lương tâm con người để đâu? Cậu có định làm người không? (Thu)

Đánh vào ngay điểm yếu của Lan.

- Cái này... (Lan)

- Tinh thần lá lành đùm lá rách đâu? (Thu)

- Bố mẹ cậu dạy như nào? Phải giúp người hoạn nạn.  (Thu)

- Không, không dính mấy phức tạp để cho bố mẹ bớt lo- (Lam)

- Lòng yêu thương con người của cậu còn đúng cái nịt à!? (Thu)

- Rớt ngay trong trò chơi nhân phẩm nhá. Cậu nghĩ kém quá không oánh nổi bọn họ!? Sợ quá cụp đuôi chạy!? Đồ hèn! (Thu)

Thu bị ăn đập. Cái tội xúc phạm con người.

- Thích thì tao chiều thôi. Con ranh. (Lan)

- Gòi, thế nhá. (Thu)

Nhân lúc cô bỏ tay ra là Thu chạy luôn.

- Chậc, con này... chỉ thế là nhanh. (Lan)

Thu chạy bám theo tới con ngõ hẹp.

- Tui muốn lưu giữ khoảnh khắc này. (Thu)

Đã được thanh tẩy rồi.

- Em thụ xinh xẻo đang bước vào tuổi thiếu niên là nhứt. (Thu)

Từng cảnh được lãng mạn hoá dưới con mắt chỉnh sửa của hủ.

Người bình thường: xách áo lên chửi.

Hủ:

- Sự dũng cảm đầy táo bạo. Cách tiếp cận mang đậm cá tính chứa trong đó khát vọng cháy bỏng. Cơ mà vẫn còn lời tỏ tình thiệt ngọt ngào pha lẫn trong sự mạnh mẽ được thúc đẩy bởi tình iu. Tôi sẽ đánh giá đây là màn tranh sủng thật đặc biệt. (Thu)

Người bình thường: gạt đi rồi chửi, xong thì bị tóm lại.

Hủ:

- Tình yêu và sự phản bội đan xen đấu tranh trong tâm trí khi đứng giữa dàn harem. Chỉ dám quay đi từ chối tình cảm táo bạo đó nhưng không dám chạy thoát. Gắt gỏng vì thật sự không biết xử trí thế nào với những người còn lại, cơ mà lại không thể chối bỏ ảnh được mà đi. Số phận ngang trái trớ trêu quá. Có lẽ nên trách ông tơ bà nguyệt kết duyên cho họ với đường tình duyên chồng nối vào nhau. (Thu)

7749 tỷ cảnh đều được biến hoá tài tình.

- Họ đang chiêm nhau!!! Đích thị là hẹn hò dan díu mập mờ!!! Ôi sự đen tối này!!! Họ cho thằng nhỏ mới chập chững biết yêu này dính vào cả những thứ đen tối nhất!!! Tâm hồn trong sáng chưa kịp trưởng thành đã bị vấy bẩn!!! (Thu)

- Mà hoi... mình thích... Các anh cứ tiếp tục đi. (Thu)

Đánh nhau thông thường đều thành cuộc tình ngang trái được. Bộ vi xử lý ở mức thượng thừa mang tên: HỦ.

- Nhiều thuyền ghê, mình nên chèo thuyền nào bây giờ? Ship ai với ẻm đây? Thằng bé ngây thơ đầy tội lỗi, thật khiến con dân hoang mang đảo điên mà. (Thu)

Sao bảo đi giúp người?

- Cái gì đây? (Lan)

- Ồ? Cậu muốn coi cùng mình hả? (Thu)

- Tao tưởng mày đi can? (Lan)

- Sao mình dám chen được? Tâm lý tình cảm mùi mẫn quá. (Thu)

Con này xứng đáng ăn vả. Đi xem chuyện đánh nhau chỉ để thoả mãn đam mê, còn đứng đấy không thèm can.

- Á! Đau! Đừng mà! (Thu)

Đây là Lan đánh Thu vì tội mất nết.

- A~~~~~ Yamete~~~~~~ (Thu)

- Yamete ku da sai~~~~~~ Á~~~~~ (Thu)

Cảnh sát mới thực sự là người đến can vụ ẩu đả.

- Gọi gì sớm thế? Họ vẫn đang chim chuột với nhau mà... (Thu)

- Con c*c, mày thích cho người ta chết luôn à? (Lan)

- Bao giờ harem của ẻm đánh nhau máu me hãng vào chứ... bát cơm chó của tôi... (Thu)

- Tại cậu đó, đổ hết rồi. (Thu)

- Ngậm mỏ. Tỉnh ngủ cho tao. (Lan)

Đám định trấn lột chạy mất, cảnh sát buộc đuổi theo.

Vụ xong hết rồi. Thu còn ở đấy tiếc nuối.

- Đứng đây làm gì?

- Ố? Cậu bé đau khổ vì hổng biết lựa chọn ai. Đang tìm lời khuyên thì hỏi chị. (Thu)

- Hả?

- Trùi ui, thương thương. (Thu)

Thật tiếc vì bộ ngực này không khiến cậu vui lắm.

- Bỏ ra!

- Sợ lém, phải hong bé? Sợ làm mấy anh ý mất lòng ó. Roài roài, chị cho miễn phí tình iu bao la dạt dào, zô cùng ấm áp như tình thương của mẹ nà. (Thu)

- Cá là cây máu đang hụt. (Lan)

- Zui lên nà. (Thu)

- Đến chết luôn nhỉ? (Lan)

Cậu giãy đành đạch nhưng không thoát nổi.

- Bé đáng yêu xứng đáng nhận an ủi tinh thần sau đau thương. (Thu)

- Mày bỏ em ấy ra đã là an ủi tinh thần rồi. (Lan)

- Bỏ mặc bé ở đây làm chị cắn rứt lương tâm qué. (Thu)

- Cắn rứt lương tâm thật... (Lan)

Vì gây sát thương cực cao cho ai đó từ bình thường đến tuyệt vọng.

- Kiếm đồ ngon cho bé hong? (Thu)

- Mày tha cho nó đã. (Lan)

- Đê! (Thu)

Kết quả là dẫn đi mua kẹo.

- Thôi, không cần.

- Hổng phải ngại. (Thu)

Cô dúi vào tay dù cậu đã chối.

- Cái quần què?

- Mày làm không khác gì đi dụ trẻ con bị bất thành xong cay cú ép cho bằng được. (Lan)

- Seo bạn lại nghĩ xấu về tôi thế này? (Thu)

- Nó bị bệnh tuỳ tiện. Em thông cảm, coi đó là lời xin lỗi nha? (Lan)

- Bị rảnh thật.

- Sao cái giọng...? (Lan)

- Tôi không phải trẻ con. Đưa kẹo cho con nít còn chê.

- Hổng thích? Ngọt lém mà? (Thu)

- Tôi không cần.

Họ lôi nhau ra bàn riêng.

- Này, cậu biết dỗ trẻ con không? (Thu)

- Sao hỏi tao? Mày có anh mà. (Lan)

- Có nhớ gì mấy đâu? Mình là em chứ không phải chị. (Thu)

- Kệ mày. (Lan)

- Nào, chị bảo cậu trông trẻ tốt lắm mà. (Thu)

- Gì? (Lan)

Bắt đầu mâu thuẫn suy nghĩ.

- Làm sao? Thì thầm to nhỏ cái gì?

- Không. (Lan)

- Hổng có gì hết á. (Thu)

Một bà dở dơi với một con dị dạng không rõ là nam hay nữ. Tự ý lôi cậu đi rồi đáp cho cái kẹo mà không tác dụng gì hết. Hơn nữa cậu cũng không thích ngọt.

Đi nói riêng thì chắc chắn có ý kiến với cậu. Cậu không nhất thiết nói thêm gì với họ.

Dự tính tới đây tham quan một vòng cho biết, chả việc gì phải bị mất tâm trạng bởi người không quen biết.

Và thế là bỏ đi...

- Bé ơi? Đi đâu vội zợ? (Thu)

- Em ơi, chị không có ý gì hết, biết hơi khó nhưng em bớt giận chút... (Lan)

- Ủa? Mình không thấy giận? (Thu)

- Chưa đủ biểu hiện trong game, người ta còn dễ tính rồi đấy. (Lan)

- Zị hả? (Thu)

- Tự biết hậu quả một khi làm ai đó phật lòng đi. (Lan)

- Thui mờ, mình xin lỗi. (Thu)

- Lo mà dỗ em ấy. (Lan)

Họ thì bám theo.

- Chị không có làm gì hết, em đừng giận. (Lan)

- Một kẹo không đủ thì mười kẹo. Coi đây. (Thu)

- Biến.

- Hay là hai mươi kẹo? (Thu)

- Không cần.

- Vấn đề không nằm ở đấy. (Lan)

- Em ơi, chị xin lỗi mà. (Lan)

- Đ*o ai cần xin lỗi gì lắm.

- Thoi được roài, suất đặc biệt một không hai, ưu tiên cho nhóc đấy nhá, năm mưi cái lun. (Thu)

- Cất đi.

- Nà. (Thu)

Cô đưa tận tay.

- Tôi đã bảo không cần.

- Chắc bé ngại lém, đúng hong? Nhiều nhưng mà cứ nhận đi. Zui lên roài thì bớt giận nhoa? (Thu)

Cầm tối đa được tầm hai hoặc ba cái là căng cái tay rồi.

- Đây. Chị nhét giùm cho. (Thu)

Cô đút vào cả túi áo túi quần.

- Tôi vất đi đấy.

- Zậy lãng phí lém. Chị xin. (Thu)

- Chị xin lỗi. (Lan)

- Không sao, được chưa?

- Đây là sức mạnh của kẹo~~~~~~ (Thu)

- Đíu liên quan.

Không cho được nữa thì nhét túi riêng ăn.

- Chị thích ăn nó đúng hơn.

Cậu thở dài chán nản với những con người phiền phức.

- Đi chơi zới chị hong? (Thu)

- Không.

- Em còn giận? (Lan)

- Cái qué?

- Chị còn kẹo nè. (Thu)

- Chị xin lỗi- (Lan)

- Tôi đi! Được chưa!?

- Gắt quá à. (Thu)

- Vẫn giận-? (Lan)

- Không có.

- Sao ta? Cái giọng vẫn chưa ổn lắm? (Thu)

- Còn đòi gì nữa?

- Hoi mờ. Em bị dễ thương quá gòi ó~~~~~~ Thiệt hiền lành còn là bé siu đáng iu~~~~~~ (Thu)

Cậu bị chọc giận bởi cái con chị vỗ đầu mình, rõ ràng đang coi thường.

- Hình như không ổn lắm? (Lan)

Lan bắt đầu lo ngại.

- Muốn gì? Thích đánh tôi chiều.

- Ồ? Chiến nhở? (Thu)

Gặp đúng con này hiểu rõ kế khích tướng lại thích chấp các kèo khiêu chiến.

- Khu kia để vui chơi, cơ mà cũng có trò đó. (Thu)

- Sao nào? (Thu)

Cuộc chơi diễn ra như thế.

- Vui phết nhở? (Lan)

Đứa này đi ra khỏi ga tàu lượn siêu tốc mà mắt sáng quắc.

- Ơ-ờ... (Thu)

Thu giấu sau lưng bàn tay run cầm cập.

- Không sao...

Cậu thì mặt tái mét.

- Thêm lượt nữa không!? (Lan)

- Mình... không... (Thu)

- Sao?

- Hử? (Lan)

- Không thể từ chối... (Thu)

- Đi! (Lan)

Ai đấy khóc thét thêm lần nữa.

- Lần nữa không? (Lan)

- Hừm... hình như mình thấy được nhiều cảnh vật hơn rồi? (Thu)

Đoán được khi nào tàu đi nhanh, luyện mở mắt mỗi lần xuống dốc mà tranh thủ được việc khác.

- Đi nữa không!? (Lan)

- Đi. (Thu)

Còn mỗi một đứa như cũ.

- Con ma này trông ghê thiệt... (Thu)

Nhìn chằm chằm rồi trầm trồ.

- Giống thật quá. Họ làm rất được à nha. (Thu)

- Đẹp đấy.

- Em cũng thấy thế hả? (Thu)

- Đừng có đứng đấy nữa!!!! (Lan)

Đến lượt Lan bị cho ra rìa, Lan muốn chạy biến nhưng bọn kia dừng lại, họ rất bình tĩnh để xem.

- AAAAA!! (Thu)

Tất nhiên không phải do Thu không sợ, chơi game kinh dị nhiều thì khi bình tĩnh lại mới xem được.

Cậu thành con gấu bông để cô ôm, dùng chắn trước người.

- Chị thấy tỷ lệ xuất hiện chuột ở đây cao hơn nè. (Thu)

- Chênh lệch hơn chút so với chỗ khác thôi.

- Ở đấy mà ngắm. Hết thời gian rồi kia kìa. (Lan)

Nghỉ chân ở thành bồn cây.

- Nước đây, hai ông tướng. (Lan)

- Cảm ơn.

- Thank kiu bạn. (Thu)

Từ hình ảnh cho đến con người, mọi thứ ở đây đều sống động giống thật.

Cảm giác mùi vị đồ ăn hay cầm nắm đồ vật, vui chơi cũng vô lo vô nghĩ.

Những ai cậu đã gặp rồi cùng chơi nữa, cậu có thể nói chuyện với họ giống thật.

Ai cũng bảo đó chỉ là ảo, toàn không có thật, thậm chí còn được ví như sản phẩm tưởng tượng hoàn hảo, bùa mê không tác dụng giúp ích gì ngoài đời thật; mẹ cậu thường xuyên kêu cậu không nên quá chú tâm vào nó, phải tập trung thực tại hơn.

Học về các câu lệnh hay thuật toán khiến cậu đôi khi mệt mỏi, nhưng không có nghĩa cậu không cảm thấy niềm vui. Chơi vài trò game nhỏ với chiến thắng tuy vô nghĩa với nhiều người khác, nó giúp cậu giải trí rất nhiều thay vì vùi đầu vào sự nhàm chán của đống kiến thức cậu thấy khó hiểu.

Tạo một con game đơn giản, được nhìn và đánh giá, niềm vui nhỏ lại là động lực rất lớn khiến cậu hứng thú với việc làm game.

Game thế giới ảo làm cậu tò mò đến như nào, nó có thực sự là nơi của mấy thằng thất bại trong cuộc sống rồi chán quá tụ lại không?

Ở đây có đủ thành phần thật, kẻ trộm người cướp đấu đá giành vật phẩm làm tự hào hay để kiếm tiền không thiếu.

Không chỉ có vậy.

Cạnh cậu có thể là một người không rõ danh tính với hình ảnh không thể dị hơn, còn con chị kia có thể có sở thích tuy gây sợ với cậu; người dưng hoàn toàn quên đi những khoảng cách cùng chơi với nhau mà không cần bận tâm quá nhiều, thay đổi hình dạng nhưng bản chất vẫn ở đây, đây cũng là một nơi cho cơ hội để con người sống thật hơn.

Cậu tự hỏi: Thích chơi game, theo đuổi tạo nên thế giới ảo, hay ai đó vào đây giải trí kết bạn, liệu có thực sự sai không khi phán tất cả đều là nhảm?

Mẹ cậu chắc chắn không đề cao điều này, tệ nhất thì nhìn cậu như mấy thằng nghiện bị mù mắt bởi sự quá lý tưởng của thế giới ảo.

Với cậu thì đây không phải quên đi thực tại, đây là nơi cho cậu nhiều niềm vui hay gỡ bỏ trở ngại mà quen bạn mới, nơi đầy cơ hội cho cậu khám phá một thế giới mới, bên cạnh thế giới đời thật.

Những gì cậu thấy được:

- Vui thật.

- Vui chứ! Cậu thấy vui không!? (Thu)

- Có. (Lan)

Rời khỏi chỗ này làm cậu thấy tiếc nuối.

Không rời thì chắc chắn bị nhắc nhở.

- Ỏ~~~~~ đòi chơi zới chị thêm hẻ~~~~~~? (Thu)

- Dễ thưn quá zậy ta~~~~~~~ (Thu)

- Cái giọng hơi bố láo làm chị nghĩ em là thằng nghịch lắm. Em giống đứa trẻ con bình thường hơn. (Lan)

- Nghĩ lớn hơn tôi được bao nhiêu? Chị bao nhiêu tuổi?

- Bít hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự hông? (Thu)

- Bà già luôn hả?

- Vô duyên. Tao đấm cho toè mỏ đấy. (Thu)

- Cái thân này không cho biết tuổi thật của tôi.

- Giề? Hổng lẽ... (Thu)

Thu gạt Lan cùng lùi ra sau.

- Tệ nạn giả hình dạng, gian dối tuổi tác của mấy ông chú muốn cưa gái trong game đây mà. (Thu)

- Thế thì tôi cần gì nói thật?

- Chắc chắn là chơi đòn tâm lý. (Thu)

- Tâm lý con c*c.

- Muốn làm shota đi dụ các chị chứ gì? (Thu)

- Đíu.

- Cái dáng bé tẹo như kẹo mút của mấy con pokemon không khiến dễ thương hơn đâu. (Thu)

- Mình tưởng thường giả thành thanh niên đẹp trai? (Lan)

- Cho dễ chuồn nếu bị túm, dễ chạy thôi. Người bình thường ưu tiên người già, phụ nữ mang thai, trẻ con nơi công cộng mà, ví dụ như xếp hàng.

- Lừa người. (Thu)

Đủ kích thước người ở đây. Nhiều người chơi thấy rất thú vị khi cho mình to hơn hay nhỏ đi cho trải nghiệm mới lạ.

Thành ra chỉ mỗi Lan là dùng đúng chiều cao thật, còn lại:

Thu, tính cách dị, chọn hình dạng nhân vật dị theo: to cao sáu múi, quả ngực đồ sộ cùng con hello kitty sau lưng, không đi bơi nhưng mặc đồ tắm để đi khắp nơi múa may khoe người. Dở người cộng tự tin ở mức thượng thừa.

- Cậu cũng thế, đòi kêu ai? (Lan)

- Này nhá, bình thường ý, thì cậu không có cơ hội được ngắm sự hoàn hảo này đâu, trừ khi chui vào nhà tắm hay chỗ tập thể hình. (Thu)

- Mọi người hoàn toàn có thể (Thu)

Tạo dáng khoe luôn.

- Hây, vẻ đẹp tự nhiên. Cơ hội ngàn vàng để chiêm ngưỡng ó. Đẹp không? (Thu)

- Chọc mù mắt tao đi. (Lan)

- Đẹp quá khiến cậu thấy có lỗi khi nhìn seo? Hổng sao đâu, thoải mái đi. (Thu)

- Bé cũng có thể chiêm ngưỡng các múi cơ này. Hoặc không thì đây: mỡ. Độ to tròn đầy đặn nảy tưng tưng kiểu này cũng hiếm thấy lém ó. (Thu)

- Mà tiện cho chị hỏi luôn nè, sao con trai lại thích mấy thứ to đến mức vô lý như này nhở? (Thu)

- Đừng nghĩ ai cũng thích.

Còn cậu như mấy phiên bản thu nhỏ, bé tẹo còn một mẩu.

- Còn bé nhỏ nhỏ xinh xinh nà. Chị nghịch tẹo, coi như trả phí vì chị cho ngắm ha. (Thu)

Nắm tay, nắm chân, vuốt má, vuốt đầu đủ kiểu thì nhấc lên.

- Bỏ ra!

- Bé hạt tiêu. Sao nó giãy nảy lên cũng đáng yêu thế nhở? (Thu)

- Cao có đến 1m không nhỉ? (Lan)

- Chắc là không. (Thu)

- Thả ra ngay!

- Mình muốn thử. Đưa mình. (Lan)

Cảm giác động vào sinh vật nhỏ quậy loe ngoe.

Cô giơ lên như thấy đồ chơi mới.

- Mình đã thấy.... Sự kỳ diệu.... (Lan)

- Thế giới ảo kỳ diệu, đây là sự hiếm có. (Lan)

Thu bỗng chốc thấy nhột.

- Vẻ đẹp của mình không kỳ diệu? (Thu)

- Hay ghê... (Lan)

- Đây cũng hay nè, hiếm có nè. (Thu)

- Đ*t con m*! Bỏ! Tôi là người! Đ*o phải búp bê!

- Thôi, chắc đủ rồi. (Lan)

- Coi nà. (Thu)

Khoe thân hình tiếp.

- Sao chị toàn làm ba cái vớ vẩn vậy?

- Thiệt hoàn hảo nà. (Thu)

- Đừng nghĩ ai cũng giống cậu. (Lan)

- Haizzzz... Má không mắc hội chứng ám ảnh với mấy múi cơ đã là phước rồi. Về lại đời thật có thiếu nó thì nhớ vẫn sống tử tế vào. (Lan)

- Ai cần công khai? (Thu)

- Muốn thoả mãn đam mê có nhiều cách lém, bạn à~~~~~~~~~ (Thu)

- Con kia, đừng có nói mày bày cái trò gì? (Lan)

- Hổng có đâu~~~~~~ (Thu)

- Kể cả cấm thì chúng ta có nhiều phương thức khác nhau... he he he... (Thu)

- Cơ mè bẹn thích thì toai có thẻ chỉ~~~~~~ (Thu)

Bạn bè gì toàn dụ chỉ nhau vào mấy cái xấu.

Thu cúi xuống, quàng vai lấy vai Lan.

- Sự quín rũ không thể che được, bít hông? Dưới lớp áo nào đó... cậu hoàn toàn có thể hiểu nghệ thuật của trang phục. (Thu)

- Nghệ thuật không thể chỉ ở việc che đi, cậu phải hiểu nghĩa rộng. (Thu)

- Tuy là có bán miếng dán ti cho con trai, cơ mà khi nó nhú để lộ ra ngoài áo đấy, sự sẹc xi nằm ở đó đó, hỉu chưa? Áo phông đơn giản mà chất lựn. (Thu)

- Đặc biệt nhứt phải là sơ mi. Nếu cậu tinh ý thì không chỉ có thế~~~~~~~~ một mùa hè thiệt là nóng, hay vài ba phút để làm ướt, cậu sẽ được chiêm ngưỡng cả phần bụng với múi cơ ó~~~~~~ (Thu)

- Như mình đang cho cậu thấy kỳ quan hình thể bây giờ, khuyến mãi nhìn cả cơ tay với cơ chân nà. (Thu)

- Đáng lẽ nếu muốn được coi đầy đủ nhất phải là coi bóng rổ, đá bóng... cơ tay cơ chân đều đã sẵn, kỹ năng bắt tình huống ảnh dùng áo lau mặt ó~~~~~~ mình đã khuyến mại cho cậu coi một cách thoải mái nhất rồi. (Thu)

- Bấy lâu nay mày toàn đi soi? (Lan)

- Đâu? Thích thì nhìn hoi mờ. (Thu)

- Con biến thái. Bớt lại cho tao nhờ. (Lan)

- Thui mờ, bạn thân à~~~~~ Chúng ta chỉ là những con người của sự tinh tuế để ý sự đẹp đoẽ trong cuộc sống thừn ngoày mà thui. Cậu phải tinh tế nhìn ra vẻ đẹp của con trai thì mới khen con trai được chớ. (Thu)

- Liệu hồn mà bị tế đi. Đã dị còn biến thái. Mày thành con vô duyên xàm nhảm ba cái đấy đúng hơn. (Lan)

- Bạn à, không thể nói vẻ đẹp của con trai là nhảm được. Cái đẹp con gái thì đứa con trai nào cũng có thể chỉ ra, chúng ta nên có sự đáp lại thiệt hợp lý. Đây là nhìn ra sự quín rũ của họ, hỉu chưa? Họ đã chứa đựng nghệ thuật rồi nhưng bản thân chưa biết thôi. (Thu)

- Đi soi mà làm như hay lắm? Phét lắm chả phét vừa, mày thích rồi mày cứ thế nhìn thì có. (Lan)

- Như sự mờ ảo của tà áo trắng quá nhìn không ra, phân vân nên giảm độ trắng để nhìn rõ hay tiếp tục để mờ ảo khói sương cho nghệ thuật, áo sơ mi con trai cũng thế đấy. Còn áo màu bình thường thì khỏi nói rồi, để lộ hai núm đã là chất lượng lém roài. (Thu)

- Nghệ thuật của màu trắng đó, bạn hỉu hông? Bình thường toàn mờ ảo giống nhau, trai thì chỉ thấy được áo ngực con gái màu gì, còn chúng ta được thấy tường tận cơ mà, lúc lộ thì họ lộ nhiều hơn mình, sự ga lăng của ảnh cởi áo khoác ngoài ra để che cho mình nữa thì mình càng tranh thủ được hơn. Đó là cách họ nói tinh tế zới mình rằng ảnh rứt đẹp đó, hỉu chưa? (Thu)

- Quan niệm con trai để lộ thân trên là bình thường rất toẹt zời đấy. Khi chúng ta được thoả mãn tò mò bấy lâu của mình... é he he he... phải gọi là ông trời cũng giúp mình. (Thu)

Bạn thân sinh ra là giúp cho tỉnh ngộ.

Lan đập cho Thu phát u đầu.

- Đầu mày chỉ dùng để nghĩ ba cái linh tinh thôi hả? (Lan)

Cậu còn phải tránh xa vì sự biến chất này.

- Có cái óc mà không dùng vào cái việc hữu ích. (Lan)

- Mọi thứ cậu nghĩ cũng chỉ dùng vào cuộc sống thôi mà. Đặt câu hỏi rồi đi tìm giải đáp mấy vấn đề cuộc sống có gì sai? Dùng như nào là tuỳ mình chứ. Ép này ép nọ thì khác gì bóc lột lao động không? (Thu)

- Toàn mấy cái xàm vãi. Vừa dị vừa ghê rợn.

- Không chỉ biến thái, con trai còn phải sợ mày. (Lan)

Cậu tự bảo vệ mình, tránh xa khỏi cô.

- Chuẩn rồi nhỉ? Thần kinh này đánh được mày, biến chất này đi săm soi mày được mà mày không thể kêu. (Thu)

- Trùi ui~~~~ đáng yêu quá cơ~~~~~~ (Thu)

Cô lao tới siết chặt cậu mặc cho cậu chạy, mặc cho cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng lao.

- Bỏ ra!!!!!

Sợ thật sợ đứa dị nhân, dị từ hình ảnh cho đến cách nói hay cách suy nghĩ.

- Dễ thưn ưi là dễ thương nà. (Thu)

- Cút ngay!

- Đã hiểu cảm giác của con gái chưa? (Thu)

- Chậc, thật là... (Lan)

- Học yêu thương con gái đúng cách thì con gái mới yêu lại được. Cháu không biết chú là ai, chú làm những gì hay gặp chuyện gì, nhưng lừa tình một cô gái vô tội đã là sai rồi, chú không thể có được tôn trọng nếu làm thế. (Thu)

- Nếu chú là người tốt, chú tìm cách thích hợp để người chú thích thấy mặt tốt của chú vẫn hơn. Tuy cần thời gian, cách này giúp chú tìm được một người thật sự có thể yêu từ tận con người chú. (Thu)

- Thế... đợi đến lúc tìm được người đó, chú có thể tìm cháu để tâm sự. Cháu không biết gì nhiều, cháu chỉ nghe được là chính thôi, nếu chú cần chia sẻ thì cứ nói ạ. (Thu)

Đúng, đây là nơi mà người lạ với nhau có thể nói chuyện đủ thứ trên đời, có thể giúp nhau dù là người lạ.

- Được không chú? (Thu)

- Làm bạn nghe hay đấy, nhưng tôi có 14 tuổi thôi.

- Hả? (Lan)

Cậu gặp khúc mắc về con gái hay phụ nữ thì chắc chắn là mẹ.

- Nói dối hả? (Lan)

- Không, tôi lừa làm gì?

Xã hội nào cũng thế cả, không thể chỉ có xấu, cậu gặp được người chứng tỏ rằng nơi đây là chỗ lý tưởng để bắt đầu câu chuyện làm quen với người tốt giúp ai khác mà không cần đáp ơn.

Thế giới ảo không có nhảm. Cậu chắc chắn như thế.

Niềm vui khi cậu thắng game, trò chuyện với nhiều người bất chấp khoảng cách địa lý hay tâm lý người lạ, cậu muốn cho người khác thấy điều hay này tới mọi người, cậu muốn người khác hiểu.

Theo đuổi phát triển thế giới ảo này, cậu biết nó không hề sai.

- Đùa hả? Còn thua mình... (Thu)

- Tôi có bà già chằn tinh ở nhà thôi.

Ý chỉ mẹ cậu.

- Ồ....? (Thu)

Cô thì liên tưởng đó là vợ của ông chú nào đó.

- Quát tháo, đánh đập, sai vặt thì thôi rồi.

Hình ảnh bà cô trăm công nghìn việc cơm áo gạo tiền, đập thằng chồng vô dụng để kêu làm việc nhà.

- Bắt tôi toàn làm việc tôi không thích.

Bà vợ gào la: "Chồng với chả con, chả được tích sự gì. Mỗi việc đi làm về đưa lương cũng không xong hả? Đồ vô dụng."

- Tôi muốn theo đuổi việc khác.

Hình ảnh ông chồng dù bị bắt nạt vẫn muốn theo đuổi ước mơ hồi trẻ, định nghỉ việc để sống vì đam mê.

- Con cái khổ lắm.... (Thu)

Cô nghĩ cho đứa con của cặp vợ chồng trên, khả năng gia đình ly tán vì kéo dài căng thẳng, con bị bỏ không nơi nương tựa.

- Tất nhiên.

- Đúng rồi! Phải yêu thương nghĩ cho con cái trước đã! (Thu)

- Chắc chắn không được. Bà già đấy cam đoan nghe xong phản đối ngay. Muốn theo ước mơ khó lắm.

- Phải ha... vì con cái... (Thu)

- Con muốn làm gì thì nó cũng có quyền quyết định.

Cô mở mồm sốc nặng vì đứa con đang suy nghĩ theo bố hay theo mẹ theo câu hỏi của phụ huynh.

- Không... đừng mà... tội lắm... (Thu)

Bi kịch gia đình đau thương trải qua nhiều biến cố cuộc sống dẫn đến tan nát làm cô chảy nước mắt.

- Bình tĩnh. (Lan)

Lan có phần nào chung cảnh ngộ, nghe xong cũng liên tưởng tương tự. Cô cũng chuẩn bị khóc.

- Cậu mới phải bình tĩnh đấy... (Thu)

- Nín đi... tao biết thừa mày đang khóc rồi... (Lan)

- Cái đ*o gì đấy?

- Không... (Thu)

- Không có gì đâu... (Lan)

- Con cái muốn làm theo ý nó không sai mà.

- Bố mẹ đáng lý nghĩ cho con nhiều hơn mà tạo điều kiện cho con phát triển toàn diện chứ! Không yêu con à!? (Thu)

- Không phải cứ quyết là bố mẹ đều ủng hộ được, cái này còn tuỳ.

Lo lắng vì ông chú này đang là một trong những người làm tan vỡ gia đình để con cái bơ vơ.

Lời khuyên đưa ra:

- Không. Ít nhất, ước mơ có thể theo đuổi bằng nhiều cách, không nhất thiết phải từ bỏ hiện tại đang có. (Thu)

Cậu bị bóp chặt vai.

- Gì đây?

- Tuỳ điều kiện, làm thiệt là bí mật vào. Bao giờ có kết quả thì không ai cãi được, còn thấy bại cứ giấu vào dĩ vãng. Thấy sao? Được thì được, không được chả chết ai, tất cả đều vui vẻ tiếp tục cuộc sống hiện tại. (Thu)

- Hả?

- Không nhất thiết cần đánh đổi, đúng không? (Thu)

Duy trì cuộc sống đầy đủ bố mẹ và nhận được chăm sóc từ cả hai cho đứa con. Đó là điều cô hướng tới.

- Sao tao nghe giống xúi dại quá? (Lan)

Ông bố lén lút giấu bí mật với gia đình thì cô biết chắc là không ổn. Bố cô giấu quỹ đen thôi là mẹ chuẩn bị hành ông ra bã trong việc sai vặt rồi.

Tranh luận rất lâu để thống nhất ý kiến nhưng không có hồi kết. Cậu quyết định dừng câu chuyện để buổi đi chơi không bị mất không khí.

- Không, để nói nốt đã- (Thu)

Bỗng dưng hình dáng biến mất.

Cô giật mình tỉnh dậy, tháo thiết bị gắn vào người ra.

- Tao biết ngay cái loại mày toàn mua mấy cái linh tinh. Lo học được cái gì? Chỉ biết chơi là nhanh.

Hàng ngày toàn đụng mặt, ngoài vài ba câu chào hay hỏi bình thường, đây cũng là người cô thấy mình có khoảng cách.

"Thế bố cho con hỏi được không? Làm sao thì bố mới chú ý đến con?"

Giống như mẹ, cô không biết người này muốn cái gì nữa.

"Tại sao mẹ bỏ con? Con chưa làm gì sai."

Nếu toàn khoe việc thừa thãi thì cô vẫn chỉ là đứa vô dụng.

Không làm gì thì chắc chắn là người thừa.

Câu hỏi không thể phát ra thành lời: "con phải làm gì?"

"Nói ra thì có phải cãi không?"

"Im lặng có phải tốt? Nhưng mà mình thực sự không biết."

- Ê, ông già chết t- (Hoàng)

- Có nước nóng rồi đấy ạ. Chú có định đi tắm trước không? (Rin)

Hiện đang vào vai người hầu hơn họ chục tuổi. Xúc phạm gọi "chú" cho nó máu. Thực ra thì cũng không hẳn sai...

- Lần sau thử thành bà già rồi gọi bác không? (Hoàng)

Sự trung lập chỉ mang tính tương đối. Nếu cô cân nhắc thêm về người cần ưu tiên, cậu có niềm vui mỗi ngày mà không cần trực tiếp đi chọc, cậu có thể tiếp tục giữ được hình ảnh của mình trong mắt ông để dễ bề xin nhờ được gì. Dù sao thì cậu đang sống dựa vào ông.

So sánh với người giúp việc là cô, rồi kiểu gì cũng nghỉ để tới với tên mới, tóc mới, gương mặt mới, gây thù cũng không bao lâu rồi nó thành dĩ vãng. Cậu được vui thì ít có biểu hiện chống đối, tiện đôi đường hết.

Theo yêu cầu cô được nhận, hai anh em họ mới đích thị là người cô cần bảo vệ. Cô ưu tiên họ hơn mình, đưa lựa chọn tối ưu mà ích lợi của họ được nhiều nhất, ít rủi ra nhất.

Người máy đã bị cấm bày bán vào trong từng gia đình bởi hàng loạt mối lo ngại. Đây là một trong những lý do, trí tuệ nhân tạo phục vụ mục đích cá nhân thì nó có thể dùng để gây hại người khác.

Trí tuệ nhân tạo bản chất vẫn tuân theo lệnh, dựa trên mẫu. Người sử dụng nó sai mục đích để lại hậu quả nghiêm trọng nên mới bị kiểm soát gắt gao. Hậu quả do AI gây ra là rất khôn lường bởi tính vượt trội của nó, tại sao con người dè chừng là dễ hiểu.

- À... có thể do lỗi kết nối... (Lan)

- Thế hả?

- Hoặc là trục trặc dây điện nhỉ? (Lan)

Đợi mãi không quay lại.

- Đằng nào chị sắp tới lúc phải thoát rồi. Chị đi hỏi cậu ấy luôn. (Lan)

Họ chào tạm biệt nhau, còn mình cậu.

Ngắm ngía một lúc rồi cũng thoát ra.

- Chơi vui quá hả? (Kiệt)

- Ừ. (Huy)

Thêm niềm vui mà chút hụt hẫng vì đột ngột kết thúc.

- Chị xin lỗi, chắc từ nay cậu ấy không có vào đây được nữa đâu. (Lan)

- Chuyện gì? (Huy)

- Lý do cá nhân thôi. (Lan)

- Dành dụm chút với thu nhập khá khẩm, công của mềnh... (Thu)

Cô mất luôn cách để quay trở lại.

- Tiếc ghê, chưa kịp nói tạm biệt mà. (Thu)

Đồ đạc tịch thu rồi.

- Mình vẫn thấy lo cho đứa con quá à... Muốn hóng! Bố mẹ nó ly hôn thì con về đâu!? Không! Chú ơi! Đừng bỏ cuộc! (Thu)

- Mà... không tạm biệt... có đồng nghĩa còn gặp lại không? Được thì mình muốn tới nhà! Mình lo cho ẻm quá trời! Còn cứu được thì phải cứu chứ! Tôi trông chờ ở bạn! Bạn thân! (Thu)

- Biết là chờ đây không tác dụng. (Huy)

Tuy khả năng là thấp.

- Chắc nốt hôm nay là được rồi. (Huy)

Một thời gian sau, cậu cũng từ bỏ hy vọng gặp lại ở nơi đấy.

Người kỳ lạ, cho cậu thêm góc nhìn để tiếp tục tới thế giới ảo, tham quan học hỏi chuyển thành đợi bạn.

Trả bộ đầu thuê xong thì không còn ý định dùng tiếp, mục đích hết rồi, cậu không vào lại thêm lần nữa để chuyên tâm thêm thời gian nghiên cứu cách để theo đuổi lý tưởng.

Cuộc làm quen chóng vánh giữa hai người bạn, lướt qua nhau chỉ trong buổi hôm đó, trở về thế giới thực làm người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro