Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, sinh vật phức tạp, một bộ máy sinh học, thứ khó hiểu. Vận hành theo quy luật, nhưng tuân thủ quy tắc chuẩn mực họ tự tạo mang tên "đạo đức", "pháp luật". Con người phát triển, tự tạo ra thế giới xã hội cách biệt với tự nhiên. Tôi là một người máy, tôi được tạo bởi họ.

- Anh ơi?

- Số 1024, đã sẵn sàng. Tôi rất vui được tới thế giới con người.

- Chị! Em làm được rồi! Là anh ấy!

- Lâu quá không gặp nhỉ, nhóc?

- ...

- Vẫn trục trặc ở đâu sao? Anh, anh thấy em không?

- Dữ liệu của tôi cho thấy, tôi không biết hai người là ai.

Con người biết cười, biết khóc, biết giận. Thông qua tỷ lệ thay đổi các bộ phận trên khuôn mặt, âm thanh với hành động họ tạo ra, tôi có thể biết một phần họ đang thể hiện cảm xúc. Đó là cách con người giao tiếp, họ nói chuyện bằng cảm xúc, phản ứng lại các tác nhân họ tiếp xúc. Tôi không hiểu được con người có thể thay đổi bao nhiêu cảm xúc cùng lúc, như con người đối diện tôi, tôi nhận định khoảng 3 phút trước họ cười, bây giờ có một người khóc.

- Nhưng số hiệu định danh 1024 là của nhóc mà?

- Cảm ơn đã quan tâm. Hai người có thể gọi tôi bằng tên đó.

- Kai?

-...

- Nhớ không?

- Đó là tên con người. Tôi có thể nhận định là con trai từ tên gọi. Vui lòng thêm thông tin nhận dạng giúp tìm kiếm người thân.

- Hình như bị mất trí nhớ rồi.

- Không chịu, anh ấy phải dỗ em, không được dỗi em như thế.

- Thôi, nín nào. Ít nhất đấy vẫn là nó.

Gara sửa chữa ô tô, tôi có thể là người máy tạo ra ở đây. Nhưng với công cụ họ có, tôi dự đoán khả năng tôi được đem đến đây sửa chữa cao hơn.

- Chào mừng đến với nhà Murphy, cậu bé. Từ nay, tên của em là Kai.

- Rất hân hạnh được gặp con người, tôi có thể gọi hai người là gì?

- Maya.

- Cứ gọi thẳng chị là Keva.

Khả năng tôi hoặc một con người khác từng tồn tại trước đó, tôi thay thế người đấy. Tôi đến với nhà Murphy dưới tư cách con người mặc dù tôi là người máy.

- Nhiệm vụ của em à? Chị không biết. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, không mất đạo đức, không vi phạm pháp luật, được chứ? (Keva)

- Tôi không biết tôi phải làm gì. (Kai)

- Tạm thời em chịu khó ở đây một thời gian, đừng ra ngoài. Dự định tới, chị sẽ sắp xếp đưa em tới nơi an toàn, lúc đó em có thể học tập thoả tò mò của em. (Keva)

- Tạm biệt, em đi học đây. (Maya)

- Chúc em đi học vui vẻ, Maya. (Keva)

- Tạm biệt. (Maya)

- Tôi nên trả lời như nào? (Kai)

- Anh có thể chọn, anh chào tạm biệt đáp lại hoặc anh chúc em như chị. Anh có thể dặn dò nhiều việc khác như nhắc em chú ý việc gì ở trường, đưa em đồ em để quên, tặng em thứ gì nhỏ để em vui vẻ đi tới trường. Làm điều gì thể hiện quan tâm em, chẳng hạn thế. (Maya)

- Tôi không biết nên làm gì. Quan tâm con người mang nhiều định nghĩa, tôi có thể hỏi nó chính xác là gì không? (Kai)

- Nói "tạm biệt" đi. (Maya)

- Tạm biệt. (Kai)

- Hơi khó cho nhóc học và thực hành nếu toàn trong cái gara này. Đừng lo, rồi nhóc có thêm nhiều điều mới ngay thôi. (Keva)

Trong công-ten-nơ xuất khẩu hàng hoá, tôi được vận chuyển ra nước ngoài dưới đóng gói kiểm định hàng gia dụng dễ vỡ. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là nằm yên nhiều ngày, trong hộp vận chuyển tới một ngôi nhà cho tôi ở tạm thời thời gian ngắn.

- Chị ơi, chị có bạn rồi. (Thu)

Lần đầu tôi giao tiếp với người máy khác, to lớn hơn, sử dụng ngôn ngữ mới.

- 2718. (Rin)

- 1024. (Kai)

- Em tưởng nói tên? (Thu)

- Việt Nam. (Rin)

- Mỹ. (Kai)

- Quê quán ạ? (Thu)

- Máy móc dùng từ "nguồn gốc xuất xứ" có lẽ chính xác hơn. (Hoàng)

- Cứu hộ thảm hoạ. (Rin)

- Liệu pháp tâm lý. (Kai)

- Đặt câu hỏi rồi xưng hô đầy đủ không? (Thu)

- Tôi cho rằng không cần thiết. (Kai)

- Tại sao im lặng thế? (Thu)

- Đưa tín hiệu đầu ra điều khiển loa, vận động cơ hàm và mất thời gian tiếp nhận xử lý. Để tối ưu hoá nhiên liệu, tiết kiệm thời gian, tôi đề nghị liên lạc qua sóng vô tuyến. (Rin)

- Em không có keo kiệt sạc điện cho chị. Cậu ấy cũng thế. (Thu)

Phục vụ giao tiếp với con người, chúng tôi kết hợp biểu cảm bắt chước con người. Cảm xúc con người có thể là tổng hợp của chuỗi sự kiện hành vi, tác động môi trường sống tới suy nghĩ xử lý, liên quan mật thiết tới nhận thức, tương tác qua lại của hệ thần kinh dẫn truyền; có thể ảnh hưởng tới cơ thể, từng bộ phận cấu thành và quan trọng nhất là đưa giá trị đầu ra tác động trở lại môi trường xã hội con người. Tôi không thể hiểu hết tất cả điều đó và nó chỉ có ý nghĩa với con người. Tôi không cần biểu cảm hành động để diễn tả tôi đang vui. Chỉ con người có khái niệm nói dối nhằm tạo ra một câu chuyện không có thật, diễn ra trong tưởng tượng của họ. Người máy chúng tôi trừ khi được ra lệnh tạo một câu chuyện khác hoặc được yêu cầu nói điều gì đó, chúng tôi sẽ cho thông tin chúng tôi biết, lựa chọn không trả lời nếu nó không thể tiết lộ hoặc nằm ngoài dữ liệu người máy có.

- Họ không làm gì hết trong mấy tiếng rồi đó. Chỉ nhìn nhau rồi cùng nhau bất động. (Thu)

- Sao anh cứ cảm thấy không ổn? Có thể người máy nào cũng im lặng như thế. (Hoàng)

- Không. Quan trọng chúng tôi có cùng bộ mã giao thức giống nhau, tôi có chương trình phiên dịch nên không thành vấn đề. (Kai)

- Chắc do anh có nhu cầu giao tiếp không chỉ con người, em ấy sửa kèm khuyến mãi cho cậu. (Thu)

- Vâng? (Kai)

- Nó không hẳn cần thiết nếu anh chỉ cần giao tiếp với con người anh phải điều trị. (Thu)

- Tôi chưa biết người tôi phải nói chuyện là ai. (Kai)

- Chị Keva. Mấy hôm nữa chị ấy mới thăm cậu được, chị ấy bận làm thủ tục hồ sơ pháp lý cho cậu. (Thu)

- Tôi là người máy. (Kai)

- Không, cậu có khả năng được coi là con người nhân tạo, có nhận thức rồi. (Thu)

- Chúng tôi không có khái niệm đó, con người không thống nhất diễn giải nó một cách mơ hồ, tuỳ từng cá thể có khác biệt. (Kai)

- Nếu không khắt khe thì có thể, mặc dù hơi đơn giản, mang tính sơ khai một chút. (Thu)

- Hơi lạ vì anh thấy không khác gì lắm với Rin, trừ các chức năng chuyên biệt cho mục đích nhất định. (Hoàng)

- Chị thấy sao? (Thu)

- Không có khác biệt so với người máy thông thường. (Rin)

- Tôi có thể hỏi Keva đang gặp vấn đề gì không? (Kai)

- Chị ấy không muốn cậu làm gì đâu. Cậu tồn tại là được rồi. (Thu)

- Tôi được sinh ra vì con người. Tôi không biết nên làm gì. (Kai)

- Cá bây giờ Maya đang khóc cho xem, bao giờ đến kỳ nghỉ mới sang đây gặp em được. (Hoàng)

- Cậu không hoàn thành nhiệm vụ từ lâu rồi, khiến em gái của mình nhớ phát khóc. (Thu)

Con người, tôi sẽ nói họ là loài phức tạp.

- Em muốn nói chuyện với anh, em nên làm gì? (Thu)

- Đi ra ngoài, nói chuyện. (Rin)

- Chị biết em không làm được mà. (Thu)

- Theo tôi thấy, cách bắt chuyện có thể khác nhau. Nhưng quan trọng là phải gặp được mới nói chuyện. (Kai)

- Không thể mà. Khó lắm. (Thu)

Họ muốn làm gì đó, họ có khả năng làm một việc nhưng họ cố tình không thực hiện với nhiều lý do không thuyết phục.

- Tại sao? (Kai)

- Cậu thì làm sao hiểu được? Biết người ta ngại như nào không? (Thu)

- Điều này có thể khắc phục. Tôi tin cậu làm được. Anh em cùng một gia đình thì đây là bình thường, không đời nào anh trai cậu từ chối cô em gái xinh xắn như cậu. (Kai)

- Nói quá rồi, mình không tới nỗi thế. Nhưng cậu có ý đúng, mình làm được. (Thu)

- Đúng vậy. Cậu làm được. (Kai)

- Có ai trong phòng không? (Hoàng)

- Anh vào nha? Em ấy đâu? (Hoàng)

- Suỵt. (Thu)

- Em ấy vừa trốn đi chơi rồi. (Rin)

- Vừa định hỏi có muốn mua gì tiện tôi đi chợ mua một thể không. (Hoàng)

- Gia vị còn đủ dùng cho ba ngày nữa, mặc dù mua từ bây giờ là cần thiết, xét đến sự việc sắp tới đợt khai trương của siêu thị, tôi dự đoán có thể tranh thủ mua nhiều đồ cùng lúc với giảm giá. (Rin)

- Rủ em ấy đi cùng lúc đó không? (Hoàng)

- Tôi dự đoán em ấy sẽ đồng ý. (Rin)

- Mà cậu nhắc nó đi chơi ít thôi, đang cuối cấp thì lo học nhiều hơn. (Hoàng)

- Tôi sẽ nhắc sau. (Rin)

- Cảm ơn cậu. (Hoàng)

- Không có gì. (Rin)

- Cậu có thể làm được. (Kai)

- Phải, mình làm được. (Thu)

- Nên tôi không nghĩ trốn tránh là lựa chọn tốt. (Kai)

Họ sợ vì những điều không có thật.

- Biết đâu thằng đấy nợ nhiều quá nên đang chuẩn bị nghỉ việc từ giờ không? Rời công ty một cách nhẹ nhàng vì không muốn ai bị liên luỵ, nhưng mà thất việc thì không còn gì kiếm sống, nghèo đói còn không thể trả nợ thì có khi nào nó sinh túng quẫn nghĩ quẩn làm bậy không? Trộm cắp tài sản chẳng hạn, buôn bán hàng cấm như chất gây nghiện, vũ khí bất hợp pháp,... mà có khi nó trỗi dậy lương tâm sau cú sốc lần đầu phạm tội nhưng sợ đầu thú rồi làm gì dại dột? (Liên)

- Điều này không có cơ sở. Tất cả chỉ là suy đoán khả năng có thể xảy ra. Những sự việc kể trên có tỷ lệ xác suất thấp đến vừa tuỳ hoàn cảnh, tính cách, điều kiện và chưa tính đến các biến cố khác. (Kai)

- Có thể lắm chứ. (Liên)

Con người tự xây dựng các bộ giá trị riêng họ tự tạo ra và hướng đến dù nó không có ý nghĩa về bản chất sinh tồn sự sống tự nhiên.

- Mày bảo con nào ngu cơ? (Lan)

- Có nói à? (Phong)

- Ý mày là tai tao điếc, đúng không? (Lan)

- Ai bảo gì đâu? (Phong)

- Tức là tao đang cố tình đổ oan, kiếm cớ gây sự với mày? (Lan)

- Cậu nghĩ thế thì tuỳ cậu. (Phong)

- Vậy là mày không coi tao ra cái gì nên mặc kệ tao nghĩ gì, phải không? (Lan)

- Tôi bảo bao giờ? (Phong)

- Giờ thì mày coi như không có gì xảy ra, tao dễ dàng bỏ qua à? Mày tưởng tao dễ dãi cho mày xúc phạm tao thế nào cũng được? (Lan)

Con người có niềm tin vào những điều không mang ý nghĩa thật cho họ.

- Đẹp trai là chân lý rồi. Nghĩ sao cũng được, nhưng cái này là cấm cãi. (Hằng)

- Ngoài nhảy với hát thì còn làm gì không? (Nam)

- Anh làm sao hiểu được giá trị mà mấy anh ấy đã cống hiến cho xã hội nói chung và đất nước nói riêng? (Hằng)

- Nói thế hơi quá, em thấy nó không hẳn không có tính giải trí. (Long)

- Mày nghĩ nó chỉ là giải trí thôi à? Đây là giá trị, là bảo vật chúng ta phải bảo tồn và giữ gìn, mày phải hiểu anh ấy tuyệt vời ông mặt trời như nào. (Hằng)

Thế giới con người, có lẽ tôi cần học rất nhiều để hiểu.

- Nhóc thấy sao? (Keva)

- Xin hãy yêu cầu cụ thể, tôi kể tất cả những gì tôi thấy hay chỉ sự kiện đã từng diễn ra. (Kai)

- Em thích xã hội con người không? (Keva)

-... (Kai)

- Em không thể trả lời à? (Keva)

- Đúng vậy. (Kai)

- Tại sao? (Keva)

- Thích là gì? (Kai)

- Chị nhớ hồi trước em từng nói em ưa chạy nhảy, thích vẽ vời còn đặc biệt yêu các món có pho-mát. (Keva)

- Điều này không nằm trong chương trình tôi đang có. (Kai)

- Hiện tại em thích gì? (Keva)

- Tôi không có. (Kai)

- Có lẽ chị tìm lại bộ nhớ cho em sau. Trước hết, đừng làm Maya buồn, con bé chưa đủ khả năng chấp nhận. Chị sẽ yêu cầu em ghi nhớ thông tin và thực hành học cách hoạt động như em trước kia. (Keva)

- Vâng. (Kai)

- Ban đầu, em là món quà bố mẹ chị tặng. Em đóng vai là em trai của chị trong gia đình nhà Murphy. Sau một thời gian, Maya ra đời. Em đóng thêm vai là anh trai của em ấy. Vài sự cố xảy ra, em bị hỏng. Chị và em ấy cùng khôi phục lại em như ban đầu nhưng chị chưa biết bộ nhớ của em ở đâu. Em nghe rõ không? (Keva)

- Vâng. (Kai)

- Tiếp theo, về những gì em phải làm. Khi em gặp Maya, em tự xưng là anh trai của em ấy. Trong nhiều tình huống, em sẽ ưu tiên lựa chọn được tham gia hoạt động chạy nhảy hoặc thể thao, có liên quan đến vẽ. Khi được lựa chọn, em chọn món nào có pho-mát. (Keva)

- Con người có gọi đó là sở thích không? (Kai)

- Đúng. Chị lưu ý: Em đặc biệt tốt bụng với chị và Maya, em có nhiệm vụ giúp chị cũng như giúp em ấy trong cuộc sống thường ngày. Không hẳn gì nhiều, như em ấy từng nói là sẽ nhắc nhở em một số chuyện ở trường như không được đánh bạn, học cười hoà đồng, nhớ làm bài tập về nhà,... em ấy đôi khi quên ô thì em có thể theo đưa cho vì trời dự báo có mưa. Em tìm cách làm mọi người trong nhà thấy vui, bày một số trò hoặc tặng quà. Nhớ móc khoá em ấy luôn đeo là quà em tặng. Em ấy thích nên sẽ đưa ra hỏi nên em phải ghi nhớ. (Keva)

- Em có gì cần hỏi không? (Keva)

- Chị từng điều trị tâm lý như thế nào? (Kai)

- Ai nói cho em? (Keva)

- Thu. (Kai)

- Đúng là cô bé tinh ranh. Chị không yêu cầu em hoạt động vì mục đích ban đầu nữa. (Keva)

- Cậu ấy bảo tôi có thể hỏi, tôi xứng đáng được biết tại sao tôi được con người sinh ra. (Kai)

- Chị không phải con gái, em hiểu không? (Keva)

- Căn cứ vào cơ thể sinh học tôi thấy, chị là con gái. (Kai)

- Đó là vấn đề. Chị đi học ở trường, mấy chuyện xảy ra tại đó không có vui vẻ. Em được bố mẹ chị tạo vì họ mong chị có thể tiếp tục đến trường thay vì bỏ học và tự khoá trong phòng. Em tới nhà chị như sản phẩm thử nghiệm trước khi đưa vào sản xuất đại trà. (Keva)

- Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc? (Kai)

- Chị tốt nghiệp cao học rồi. Hiện tại chị là sinh viên của một trường đại học. (Keva)

- Tại sao tôi được vận chuyển sang nước khác? (Kai)

- Chị không thể khiến hàng xóm thêm nghi ngờ khi chị làm điều gì đó bí mật trong gara ô tô. Em được coi là hàng lỗi cần thu hồi và tiêu huỷ, chị khôi phục và giữ em tồn tại là phạm pháp. Em là người nổi tiếng nên nhiều người sẽ nhận ra em, vụ việc chưa dịu xuống. Chị muốn tránh khỏi luật pháp đồng thời cho em môi trường học tập. (Keva)

- Tôi có thể hỏi sự cố tôi từng gặp là gì không? (Kai)

- Em là cậu bé tò mò, tính học tập của em rất cao. Thay vì nhìn vào em từng làm gì, chị tin em là người máy tốt. Hãy tự do ở thế giới của em, đừng để quá khứ trói buộc. Em có quyền được sống và chị đảm bảo điều đó cho em. (Keva)

- Gọi là yêu cầu, em có thể chọn không nghe. Đây coi như là thỉnh cầu, Maya coi em là gia đình. Đối xử tốt với con bé, làm ơn. (Keva)

----------------

- Chị nghĩ xác suất người máy tự hoạt động ngoài chương trình thiết lập là bao nhiêu? (Thu)

- Chị sẽ làm tròn gần bằng 0. (Rin)

- Ai cũng bảo người máy sẽ nổi loạn chống lại con người, em thấy có một phần oan ức đấy. Như chị chẳng hạn, em không thể coi chị đang có âm mưu lật đổ con người chỉ vì chị thực hiện đúng chương trình của chị là ưu tiên cứu sống con người. Trong thực tế, sự việc không bao giờ hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai tuyệt đối cho chị lựa chọn luôn về một phía. Chị không làm gì cả khi có người gặp nạn cũng được coi là thực hiện không đúng chương trình. Chị không thể liên lạc với trung tâm kiểm soát nhưng chị có người chị cần cứu, họ có thể nhìn vào người sống sót qua vụ cháy để xem xét tiêu huỷ chị. (Thu)

- Nếu xem xét đến rủi ro về cuộc đại diệt chủng con người từng trải qua, lo lắng của con người có cơ sở. (Rin)

- Chị đâu được thiết lập để phát triển giao tiếp? Người máy tự thiết lập hệ ngôn ngữ riêng để bàn về âm mưu kiểm soát con người gần như là không thể với chị. (Thu)

- Chị vẫn giữ một phần bộ nhớ. Họ đáng lẽ tiêu huỷ nó, em từng thắc mắc chưa? (Rin)

- Chị muốn tối ưu hoá hoạt động của chị thì đâu hẳn... (Thu)

- Tự tìm cách sửa lại một số cấu trúc không trong thiết kế, tạo một lưu trữ riêng bên ngoài trong trường hợp cần khôi phục người máy. Điều này vi phạm nguyên tắc của người máy cũng như vi phạm quy định bảo mật thông tin. (Rin)

- Chị bị oan thật mà. (Thu)

- Sinh ra từ con người, con người có quyền tiêu huỷ chị. Khả năng chị vi phạm mục đích vì con người có thể xảy ra. Chị không khuyến khích con người đưa các người máy đã hỏng về sửa chữa. (Rin)

- Chị có khả năng trở thành con người mà. Họ vi phạm luật nhân đạo với con người đó. (Thu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro