Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là, có cần gắt zậy không? (Thu)

- Gửi cảm ơn là hết chứ có gì đâu mờ. (Thu)

Đã tắt tiếng.

- Xứng đáng vinh danh mà. He he, vậy là từ nay có các anh em của mình ủng hộ cho nhoa~~~~~~~ (Thu)

- Coi như quà của mình vì làm mình thấy thú vị~~~~~~~ (Thu)

Con tiểu quỷ như mọi khi.

- Tất nhiên mình thích game đồ hoạ đẹp hơn. Cơ mà chơi nhiều chán quá. Các con ma chân thực rõ nét hơn cũng khiến mình thấy sợ... (Thu)

- Sự độc đáo đã va phải con mắt của ta! Mua ha ha ha...! Ây chà, bảo kinh dị nhưng mình chơi hoài chỉ thấy nhàm thôi, như mấy con game cổ lỗ sỹ nào đó. Nhưng một khi đã kêu thì... cứ trách vì dám thách tôi đê. (Thu)

Không tránh khỏi rùng mình được.

- Ầy, nghĩ lại cái truyện nó vẫn lạnh sống lưng. Càng nghĩ càng rợn. Riêng doạ thì chúc mừng, thành công rồi đấy. (Thu)

- Á!!!! (Thu)

- Sao đấy!?

- Không, không có gì. Con gián thôi. (Thu)

Cô dậm chân rầm xuống.

- Xong rồi. (Thu)

- Giật hết cả mình... Haizzzz... (Thu)

- Anh cầm chổi với giẻ qua đây. Mở cửa.

Gặp anh của mình còn thấy ngại thì thách được ai?

- Để đó em dọn xác nó cho. (Thu)

- Anh làm cũng được, tý nữa cất hộ luôn.

- Thế hả? Cảm ơn nha. (Thu)

Cô leo lên giường nằm luôn.

- Đóng hộ cửa. (Thu)

- Biết rồi.

Ngoài mặt thì ra gì lắm. Thử soi nội tâm xem?

- Đúng là anh của mình. Anh ấy vẫn ngầu như thường.

- Mình được nhìn anh ấy gần hơn nè! Trời ơi!

- Đẹp trai dã man! Ngại quá à!

- Cá chắc luôn chị nào đang thầm thưn nhớ trộm ảnh ó! Tại anh đẹp quá mà! Lỗi ở anh, không phải chị ấy!

- Còn anh làm cho nữa chứ! Người đâu ga lăng thế thì có mà giết người hàng loạt à!? Anh ơi!

- Chạy ngay tới chỗ mình ngay được chứ! Anh muốn kêu em đi theo anh như lúc nhỏ ý hở!?

Nguyễn Việt Hoàng, 17 tuổi, có một người em cùng cha khác mẹ nghiện livestream, bị chứng brocon.

- Sao bỗng dưng ngứa tai?

- Hắt xì!

Bị bảo vệ em quá mức nhưng không ngờ ẻm có tật khó bỏ.

- Mai mới nhờ cậu được nhỉ? (Hoàng)

- Anh ấy tốt bụng với tất cả. (Thu)

- Có khi nào? Cả chị ấy cũng phải đổ vì anh ấy không? (Thu)

Người máy đang chế độ nghỉ trên ghế.

Robot dọn dẹp đa nhiệm vụ, kỳ lạ là trở thành người bạn trò chuyện của hai anh em trong ngôi nhà này.

- Hửm? Xuống tầm làm gì? (Hoàng)

- Khát nước. (Thu)

Bữa tối đơn giản của họ nhưng ngoài câu hỏi thường ngày như "ở trường thế nào" với lời đáp "bình thường", cuộc nói chuyện luôn đi vào bế tắc.

Nội tâm con em chỉ luôn kêu gào.

- Toẹt zời, anh trai nội trợ đảm đang. Ngon ghia.

- Đừng có thêm nạn nhân cho mấy cuộc giết người vô tình của anh.

- Biết em bị giết mấy lần vì sự đẹp trai này không?

Biệt tài poker face đỉnh cao thật.

- Ai biết được nó lại bị thằng nào lừa?

- Mình có nên quản lý luôn thời gian dùng điện thoại với máy tính của nó không?

- Mật khẩu đăng nhập email là gì? Nên kêu nó giao cho mình kiểm tra không? Biết đâu còn mấy đữa nữa?

- Cả mấy thằng ảo tưởng theo dõi nó nữa. Không thể cho gặp được.

Ông anh thì sắp thành phụ huynh khắt khe rồi.

- Bữa nữa cần nhờ cậu ấy kiểm tra đồ đạc cá nhân xem có tàng trữ cái gì không mới được. Tuổi này không rượu hay thuốc gì hết.

- Khoan, nhỡ đâu thằng đấy bám theo lừa tình đòi tiền thì sao? Mình nên đi theo nó ở trường không?

- Phải coi lại bạn bè quanh nó mới được.

Cuồng anh mà không biết đời sống cá nhân của mình sắp bị thằng anh đấy chĩa vào.

- Đừng nghĩ anh mày chấp nhận mấy đứa ranh trẻ trâu. Quen tên nào cũng chỉ là bạn thôi, biết chưa? (Hoàng)

- Anh của mình là nhất! (Thu)

Thẳng thắn với nhau một câu đi.

- Em lên phòng đây. (Thu)

Mãi hôm nay mới thêm được câu mới. Nhưng...

Không phải thẳng thắn kiểu này!

- Ờ. (Hoàng)

Hết rồi?

Mỗi đứa một hướng luôn.

- Đi đâu đấy? (Thu)

- Đi chơi. (Hoàng)

Lao đầu vào học đến khuya, xong thì tranh thủ làm video, tối thứ bảy thì có khi thức tới 3h sáng vì hôm sau được nghỉ.

Cậu ra ngoài kiếm niềm vui cho mình vì sau ăn tối chẳng còn ai nữa, bài tập thì để phút chót mới làm.

- Như thế là không được đâu.

- Rin? Mình tưởng cậu ngày mai mới hoạt động mà? (Hoàng)

- Ai đó vừa lỡ tay bật tôi lên? (Rin)

Thủ phạm huýt sáo phủi quần đi mất.

- Đứng lại. (Hoàng)

- Em không làm gì sai hết! (Thu)

- Tối mai mới bật lên mà? Mày chuồn đi đâu? (Hoàng)

Chưa gì bị túm lại.

- Cậu coi tôi không khác gì chuông báo thức của em ấy. Xong là cứ thế cho nghỉ được à? (Rin)

Ý tưởng đặt tên đơn giản là Ring, âm thanh tiếng chuông. Khi đứa em này liên tưởng tới chuông giáng sinh vào lúc họ quen người máy này. Bỏ đúng chữ "g" ở cuối để nghe cho nó hay.

Đâu nghĩ sau này chính xác là thành chuông báo thức cho con em với tính ngủ nướng chây ỳ mỗi sáng.

Cậu thì muốn người máy này được nghỉ ngơi, và bản thân tuy làm được việc nhà nhưng robot này vốn dĩ để dọn dẹp, cậu không muốn cướp công, cho cô vào tình trạng không đất dụng võ.

Thế là sau sáng thứ bảy thì cô luôn bị tắt nguồn.

- Cậu coi tôi là gì hả!? (Rin)

- Cíu em, chị ơi. (Thu)

- Thả em ấy ra. (Rin)

- Chị. Mãi iu chị. (Thu)

- Cho anh lý do hợp lý. (Hoàng)

- Em muốn hỏi bài chị nhìu hơn thôi mà. Đồ keo kiệt. (Thu)

- Mày không cần. (Hoàng)

- Em tự giải hết mà? (Rin)

- Đâu? (Thu)

- Nghĩ lừa được chị? (Rin)

- Chị à, đáng lẽ phải đứng về phía em chứ. (Thu)

- Không lẽ thằng anh này cua được chị!? (Thu)

- Dạ, xin thưa là không nhá. (Rin)

- Lên trên phòng cho tôi, dắt cả em ấy theo. (Rin)

- Cho mình giải chán đi. (Hoàng)

- Bài tập vất đấy à? (Rin)

- Làm sau cũng được. Mai được nghỉ mà. (Hoàng)

- Cứ để mai rồi lại tý nữa thì bao giờ mới xong? Cậu toàn đợi tới hạn chót để vắt chân lên cổ chạy hả? (Rin)

- Cần gì căng? Đằng nào chả phải làm? (Hoàng)

- Không nói nhiều. Đi lên. (Rin)

- Đứng đấy làm gì? (Rin)

- Nhanh! (Rin)

- Cả em nữa. (Rin)

- Vâng~~~~~~ (Thu)

Tranh thủ quay lại bắn tim cho cô robot.

- "Làm tốt lắm, mãi iu chị." (Thu)

Cô giơ ngón cái đáp lại.

Thấy cái mặt tý tởn được đi theo sau anh là biết rồi.

- Xin lỗi, em lại bắt chị làm việc rồi. (Thu)

- Không, coi như tôi muốn đòi lại công việc đi. (Rin)

- Amazing, good job chị. (Thu)

- Em không thử nói thật câu được hả? (Rin)

- Dạ? (Thu)

- Phần kịch bản nên thêm câu "tại em thấy cô đơn nếu anh đi nên em đành bật chị ấy lên để nói chuyện" hay là "em muốn có người trò chuyện cùng". (Rin)

- Không được! (Thu)

- Chị thấy có khả năng. (Rin)

- Sao em nói được chứ!? (Thu)

- Chị có đề xuất. Để chị nói cho nhanh. (Rin)

- Không! (Thu)

- Em không làm được mà. (Rin)

- Không! (Thu)

- Đây là cái người ta hay gọi là cứng đầu? (Rin)

- Không phải anh ấy phải tự thắc mắc sao em bật nguồn chị lên hả!? (Thu)

- Cách giải quyết đơn giản còn rất tối ưu đã ở trước mắt rồi mà? Chị không hiểu? Sao em toàn vòng vo thế? (Rin)

- Thử cố lên đi. (Rin)

- Không! Em không làm được! (Thu)

- Bảo một câu là "anh ơi, thật ra em muốn chơi với anh như xưa" đấy. (Rin)

- Khó lắm! Không! (Thu)

- Con người, đúng là phức tạp. (Rin)

- Chứ chị thì làm gì? Đổ ảnh từ lâu rồi thì chẳng khá khẩm hơn đâu nhỉ~~~~~~? (Thu)

- Không có gì phức tạp cả. (Rin)

Nhận ngay cú hôn lên trán.

Thu đầy dấu hỏi chấm day đầu.

- Ể? Hả? (Thu)

- Riêng chị thì chỉ cần vậy thôi. (Rin)

- Ể? Ủa? (Thu)

- Chị thích em, chị thích anh của em, chị thích ngôi nhà này, nơi cho chị thực hiện nhiệm vụ, nơi chị hoàn thành mục đích sinh ra chị. (Rin)

Bị trố mắt. Người máy còn thẳng thắn hơn con người. Mấy câu với cô tưởng rất có mà vào tay chị này là êm xuôi tất.

- Được chưa? (Rin)

Không có khái niệm ngại.

- Tới lượt em rồi đó. (Rin)

- Không được là không được mà!!! (Thu)

- Dù sao thực hiện theo những yêu cầu khó hiểu này cũng là nhiệm vụ của chị. (Rin)

Qua phòng người anh.

- Tôi hỏi chút, cậu đang làm gì đấy? (Rin)

- Cậu có thể hack không? (Hoàng)

Đang dò mật khẩu email.

- Tôi bảo cậu đi học mà? (Rin)

- Đợi tý. (Hoàng)

- Vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân. Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên dừng lại trước khi em ấy đập cậu không trượt phát nào. (Rin)

- Đây là vì em ấy. (Hoàng)

- Không. (Rin)

- Cậu có thể gặp trực tiếp em ấy trao đổi nếu lo lắng cho em ấy. (Rin)

- Nó sẽ nổi giận mất. (Hoàng)

- Đằng nào cũng giận. Cậu có thể chọn giải pháp hay hơn. (Rin)

- Cách này hay hơn. (Hoàng)

- Con người nào cũng khó hiểu như vậy? (Rin)

- Hả? (Hoàng)

- Thay vì chọn tốt nhất, tôi thấy toàn đi đường vòng, chọn gặp khó. (Rin)

- Em ấy không biết thì mình vừa bảo vệ được em còn không làm em ấy giận nếu em không biết. (Hoàng)

- Tôi không nghĩ cậu giấu được đâu. (Rin)

- Dù sao em có nhiều người theo dõi, họ tò mò đi dò cũng không lạ. (Thu)

- Nhưng chị ơi, em không hiểu sao có người gì ngu thế. Email cảnh báo có người cố truy cập tài khoản của em bất thành gửi tới em luôn này. (Thu)

- Toàn chọn sai thì... Ngu thật. (Rin)

- Mình không thể biết được nó có đang dính vào nạn gì không. Thử kiểm tra đồ đạc của em ấy hộ mình nhé? (Hoàng)

- Cậu có thể nói hoặc dặn dò với em ấy mà? (Rin)

Rất tiếc là người máy này luôn giữ vị trí trung lập. Các yêu cầu mà đụng chạm đến quyền của người khác thì không thể thực hiện được.

Chính vì trung lập nên giúp cả hai nếu có thể, bị kẹt giữa cặp anh em mà đang cố tìm cách xử lý.

- Tại sao con người dù phát triển nhưng vẫn luôn phức tạp như vậy? (Rin)

Đâu đó còn thắc mắc khó lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro