Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới bữa em nghe con bạn của em, nó nói nó phân vân không biết nên đánh giá con người ở gương mặt hay tâm hồn nữa. (Liên)

- Châm ngôn văn vẻ thì, đứa nào cũng thích chọn sắc hồng cuộc sống, em cứ trả lời là tâm hồn quan trọng hơn đi.

- Thảo nào ha? Bạn trai mới của chị xịn xò hơn này. (Liên)

- Bạn của chị thôi.

- Anh quen chị ấy như nào thế? (Liên)

- Mày hỏi làm cái gì? Phải việc của mày không?

- Trời ơi, nhớ ngừi iu qué hổng chịu được là đón nàng tận cổng công ty lun nè. Anh gì đâu vừa ga lăng mà vừa nhiệt tình? (Liên)

- Phắn phắn lẹ.

- Ú trùi ui, anh iu~~~~ anh nhớ cục cưng hông nà? (Liên)

- Vậy mờ bé còn hỏi nữa sao? Anh dỗi đi zề bây giờ á, bé hổng hỉu anh rùi. (Liên)

- Giỡn vậy hoi chớ chị mới là người tính zề vì ngại, phải hơm? (Liên)

- Đau! Đau em! Em xin lỗi! Em sai rồi! (Liên)

- Mày còn vo ve ở đây đến bao giờ? Nhà không chịu về, thích thì chị cho tăng ca.

- Dạ thôi ạ, mai em cống hiến tiếp. Cáo từ. (Liên)

- Cậu ở đây làm gì? Tôi đã bảo hẹn chỗ cũ mà.

- Chưa đến giờ hẹn, tôi ở đâu kệ tôi.

- Thiếu gì chỗ ở, sao là chỗ này?

- Cậu hẹn tôi theo hứng, thì tôi ở đâu cũng tuỳ hứng. Không phải việc của cậu.

- Biết tôi bận thế nào không? Về nhà còn tắm giặt, nấu nướng, quét quáy rửa ráy đồ đạc, tôi không làm thì ai làm cho hả? Giờ tôi không rảnh, hiểu chưa? Nhà bao việc. Đã bảo không rồi, cậu có phải trẻ con không mà đòi đi chơi?

- Tuỳ cậu thôi, ai cấm?

- Tự lựa đường biến, không tiễn.

- Tiện đường về, tôi chở cậu luôn.

- Đi mấy bước có điểm bắt xe buýt rồi, chân tôi chưa tàn tật.

Cậu ấy vẫn là người khó tán, cô người yêu cũ thời đại học của tôi. Hồi đấy, tôi phải mất tận mấy tháng, tìm đủ cách thì cậu ấy mới gật đầu hẹn hò với tôi.

Vấn đề nằm ở đâu? Tất nhiên một bài không thể sử dụng hai lần, nhưng tôi không còn giống tôi lúc trước. Ít nhất nếu tôi thực hiện lại cách cũ cũng có thiện cảm, thái độ hoàn toàn dửng dưng, tôi không muốn nói đấy là lạnh nhạt.

Có lẽ cậu ấy thích người béo? Nhưng thằng bạn trai cũ mới đây không như thế, điểm giống nhau nằm ở đâu? Nghĩ lại, điều vi diệu tôi từng có là cô nàng dựa trên tiêu chí nào đấy để lựa tôi, rồi biến tôi thành bạn trai của cổ.

"Em không thấy anh cố gắng gì cả."

"Bọn mình vẫn đang bình thường mà?"

"Anh thử xem lại anh đi. Anh không có định hướng mục tiêu gì cả, rồi anh nghĩ anh với em suốt ngày cười đùa được mãi à?"

Chia tay cũng rất chóng vánh. Vài tháng hẹn hò, cô ấy nói chia tay tôi.

"Hay để em thẳng thắn luôn? Anh vừa béo vừa xấu, em nhìn nhiều thấy chán. Người béo còn dễ chết sớm nữa, đủ các loại bệnh tật, em chỉ nghĩ sau này em kiếm tiền chạy thuốc chữa cho một con lợn thôi."

"Được chưa? Em nói rồi đấy, mình chia tay đi."

Trước đó, tôi từng tâm sự tôi tự ti ngoại hình như nào, em ấy đã nói nó không quan trọng bằng những gì tôi đã làm, em ấy thích tôi vì tính cách của tôi.

Sự thật, em ấy nói dối. Không đời nào em ấy thích người béo cả. Tất cả bọn con gái trên đời này, làm gì có ai thích béo?

Đó là động lực của tôi, tôi quyết tâm giảm cân. Vận động nặng quá sức với nhịn ăn cực đoan, kết quả là tôi nhập viện. Trở lại trường sau ngủ nghỉ hợp lý, tôi đi học và đập vào mắt tôi là hình ảnh em ấy tay trong tay với người khác. Cảm giác hơi khó tả, nhưng tôi không thể vui được. Quyết tâm lần nữa trong tôi lại phất lên, tôi sẽ khiến em ấy phải hối hận vì đã bỏ qua tôi. Tôi nhất định sẽ trở thành người vừa gầy vừa đẹp trai.

Một quá trình tôi phải kiên nhẫn song song học tập, một số thời điểm hơi khó thực hiện vì tôi cần ôn tập trước khi thi. Rút kinh nghiệm từ việc nghe các phương pháp đồn đại trên mạng, tôi quyết định đầu tư đi gặp chuyên gia tư vấn. Chiến thắng bằng nhan sắc sẽ được coi là bước đầu.

Hoặc có lẽ tôi đã tự tin hơi quá? Em ấy coi tôi như người qua đường luôn. Khoảnh khắc tôi bước ngang tự tin, nhưng rồi em lướt qua tôi như điều hiển nhiên rồi cười nói với một thằng khác, thằng đấy mập. Lại một cảm giác khó tả, tôi không biết diễn bằng lời.

Không mập bằng tôi lúc trước nhưng thằng đấy chắc chắn mập. Cuối cùng béo mập chỉ là cái cớ chia tay, em ấy chỉ đơn thuần thích trải nghiệm cảm giác mới lạ với các loại con trai khác nhau. Em ấy chỉ quan tâm cái em ấy có hứng thú, chỉ thấy những thứ em ấy muốn nhìn thôi.

Từ đó, tôi học cách chấp nhận. Cuộc sống không bao giờ như tôi mong đợi, chấp nhặt quá nhiều trong khi vấn đề chỉ đơn giản là tôi. Tôi tự tưởng tôi là trung tâm vũ trụ bất chấp thực tế tôi chẳng còn là gì với em ấy, một thằng qua đường không hơn không kém.

Điều ngạc nhiên là những cô gái từng chê hồi trước, nguyên nhân khiến tôi tự ti rồi nhờ tâm sự với em ấy, họ thân thiện một cách kỳ lạ, hoặc có lẽ tôi ảo tưởng tiếp vì họ vẫn thế. Mấy thằng bạn thì nhờ tôi giới thiệu vài em gái xinh mà tôi biết, tần suất tôi nhận được nhờ vả nhiều hơn. Tất nhiên chỗ bạn bè anh em, tôi không dám nghi ngờ mấy thằng tôi từng tin tưởng. Những người bạn cũ làm bạn với tôi từ trước đó hoặc mới gần đây bây giờ cũng vậy, cảm quan thì chúng nó không xấu nhưng vài người tôi mới quen là con gái đúng là xinh thật, đấy chỉ là điều hiển nhiên.

Ngoại hình thực sự giúp tôi có thêm tự tin, những người làm quen với tôi khi biết tôi từng trông như nào, có vẻ câu chuyện của tôi góp phần một điểm cộng đánh giá trong mắt người khác, bên cạnh các hành động tôi thể hiện các phần tính cách khác. Cũng đúng, tôi hoàn toàn có thể tự hào vì tôi từng làm được gì.

Bao nhiêu thù ghét của tôi với em ấy gần như không còn. Nếu tôi chưa từng quen em ấy, có lẽ tôi vẫn mãi như thế, không có gì thay đổi. Với các mối quan hệ tôi có, em ấy cũng sẽ giống người qua đường với tôi. Việc em ấy quên mất tôi không hẳn sai. Khi tôi là người khác, ở vị trí là người đẹp, tôi hiểu được tại sao em ấy lướt qua tôi. Em ấy chỉ tập trung vào những gì em ấy thực sự quan tâm, không có gì sai. Rất nhiều thằng con trai tới tán tỉnh là bình thường, tại vì em ấy xinh.

- Lần sau tôi cấm cậu xuất hiện trước cổng công ty tôi.

- Tôi không nghĩ tôi làm gì sai.

- Thù lù ra đấy rồi không bao giờ chịu mở cái mồm ra giải thích, ý mày là sao? Rồi muốn cái gì? Nói lẹ.

- Sao tôi có quyền nói chuyện với bạn bè của cậu? Tôi có là cái gì đâu?

Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, tôi chỉ muốn nói một điều: em ấy ngon vãi.

Theo dõi em ấy là một thói quen khó bỏ của tôi hồi đấy. Tại sao hả? Tìm đâu ra một người mặt xinh dáng ngon như thế? Cảm giác giống như từng bị em ấy lừa như tính em ấy rất hiền, một người nhân hậu đảm đang... tất cả mọi thứ vỡ mộng nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật. Tôi nhìn những bức ảnh em ấy đăng trên mọi nền tảng.

Có thể gọi là số tôi vẫn hên. Tài khoản trên app hẹn hò lâu rồi em ấy không động vào nhưng ảnh đẹp vẫn ở trên đấy. Sao tôi không thể thấy n*ng khi được zoom nhìn bộ ngực đồ sộ đấy? Thử hỏi cảm giác chạm vào quả bóng mềm đó thì nó sướng cỡ nào? Điều ước cứ như thành sự thật, bỗng dưng tôi thấy em ấy cập nhật trạng thái mới.

- "Cậu có mắc bệnh gì không?"

Một lần bỏ tiền đi khám xét nghiệm nhưng đổi lại được ch*ch, không thành vấn đề. Xem xét lâu dài, tôi có cơ hội ch*ch tiếp, tại sao không? Tôi sẽ thẳng thắn là cảm giác đ*t em ấy rất sướng. Thằng nhỏ của tôi không chỉ còn dùng tận hưởng sung sướng đi đái, em nó được đâm vào cái lỗ l*n đó nhiều lần, thoả mãn sung sướng đến phê lòi. Giấc mơ bấy lâu của tôi thành hiện thực, tôi không còn vừa xem vừa tự thẩm.

Phải, tôi hẹn gặp em ấy với tâm trạng không thể hứng khởi hơn. Người yêu cũ thì sao? Em ấy vẫn là em gái ngọt nước và tôi có thể ch*ch thì tội gì từ chối?

Rồi giấc mơ của tôi rất nhanh sau đó, nó dần trở thành ác mộng. Có thể do em ấy nhịn quá lâu bất chấp nhu cầu sinh lý cao, sướng vẫn sướng thật nhưng tôi thấy mệt. Sống sót nhờ thương hại nghe nhục nhưng tôi cần được giải thoát.

Thoả mãn xong và nghỉ ngơi, đầu óc của tôi trống rỗng. Không thể tin được tôi đã đ*t tung l*n em ấy. Âm thanh nghe n*ng vãi, tôi bị kéo theo rồi cứ thế mà ch*ch quên mọi thứ luôn. Như tỉnh khỏi giấc mơ nhưng đấy là sự thật.

Nhưng tôi thắc mắc, tại sao em ấy ch*ch với người khác mà không phải thằng bạn trai em ấy quen? Tất nhiên tôi biết em ấy đang có bạn trai, tôi hẹn gặp dan díu mập mờ như này không phải cho lắm, nhưng tôi rất muốn ch*ch! Sao không!? Tôi ước mơ được ch*ch với một em gái xinh mọng lý tưởng! Đây không phải ước mơ của một mình tôi! Không thể phán tôi là thằng bẩn tưởi chỉ vì tôi mang ước mơ chung của đàn ông được! Sai thì sai nhưng em ấy đồng ý thì sao không chén!?

Đã chia tay, đúng thế, tức là tôi có thể ch*ch thoải mái mà không lo nghĩ. Tôi là thằng may mắn, tôi không thể phủ nhận. Nhưng nếu tôi không gặp may, em ấy ch*ch với người khác. Tôi vẫn nghĩ tới em ấy lên cơn phê thoả mãn thế nào, tôi vẫn thấy n*ng nếu tưởng tượng ra, chỉ khác là thằng đ*t em ấy không phải tôi, con ku dập nát l*n và bắn vào trong đấy không phải của tôi. Tôi biết, tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng sao tôi không phải thằng cho em ấy sướng? Tôi không bị bất lực và tôi có thể cho thằng em của tôi vào đó, nhưng cái duy nhất quyết định không phải ku tên đựa rựa khác chỉ là may mắn, cạnh tranh này không công bằng tý nào.

- Khóc con c*c! Nín ngay cho tao!

Rồi tôi có thể vẫn sẽ giống hàng chục thằng ngoài kia từng muốn tán em ấy, tôi vẫn ở nhà ngắm ảnh và ngồi quay tay trong khi em ấy tận hưởng phê lòi ở nơi khác. Tôi rất có thể sẽ thành như thế. Công bằng ở đâu?

- Đưa tôi số liên lạc.

- Giề? Xong một đêm thì thôi mà?

Một thứ khác tôi muốn có nhưng tôi không thể lấy chỉ bằng ch*ch. Nếu chỉ thoả mãn sinh lý thì tôi không phải thằng duy nhất làm được, bất kỳ đựa rựa nào cũng đều có thể miễn không bị bất lực. Em ấy đã nói không cần yêu, tức là kể cả tôi có mở lời thì em ấy cũng không đồng ý. Với một người cười xoà với từ "yêu" như trò đùa chỉ dành tuổi mới lớn, sao tôi có thể nói tôi yêu? Em ấy không tin vào mấy câu yêu tán tỉnh, đặc biệt người nói là đàn ông.

- Gọi hay nhắn đều được, tôi ch*ch tiếp.

Ch*ch, rất vui. Em gái ngọt nước lý tưởng của tôi, dĩ nhiên muốn tôi muốn tiếp tục đ*t l*n em ấy rồi. Làm bạn ch*ch của em ấy, sao không vui được? Tôi không chỉ thèm ch*ch nhưng tôi được làm bạn trai lần nữa rất khó.

Thực hiện lại cách tôi từng tán, em ấy dửng dưng lờ tôi đi như không có gì. Tất cả, bơ hết một lượt, tại sao hồi đó em ấy để ý tôi được?

- Đây, em kể chị nghe, chỗ chị em với nhau nên em nói thật đấy nhá. Chị coi này. (Liên)

- Chị không phải nạn nhân đầu tiên đâu, mấy em này nữa này, bức này nữa. Thằng đấy quen chị là nhăm nhăm thèm ch*ch đấy, em bị sờ mó mấy hồi rồi, tìm cách thoát nhiều nhưng vẫn dính chưởng đụng chạm chị ơi. Không có gì ngoài là yêu râu xanh đâu chị, một tay bắt nhiều em cá cùng lúc mới sợ cơ. (Liên)

Em cấp dưới hồn nhiên trong sáng của bạn ch*ch, trưởng thành rồi nhưng giữ được tật ngây thơ mơ mộng một cách thần kỳ. Cái cách em ấy khoe mẽ thằng bạn giống như chỉ là chấp nhặt bõ tức cay cú.

- "Anh người yêu" bạn thân của em, ít nhất anh xịn xò hơn nó chục lần. Để bao giờ em giới thiệu vài mối thân làm quen cho như đền công không? (Liên)

- Tôi không cần. (Nam)

Em ấy từng là cô gái tuổi mới lớn như thế, giờ thì trưởng thành hơn rồi.

Khoan.

Linh cảm của tôi, hình như tôi sắp tìm được câu trả lời. Em gái kia không bao giờ thèm thằng bạn thân nhưng nó chấp nhận hốt luôn rồi đem đi khoe cho bõ. Tôi nhớ em ấy từng kéo tôi đi tới mấy buổi gặp mặt, nói là bạn bè nhưng hình như có người mang vài biểu hiện hơi lạ.

Tôi thậm chí chưa từng có cửa luôn sao? Tất cả những gì em ấy cho tôi thấy, những đối xử tốt với tôi, tất cả không chỉ lừa tôi, mọi thứ đều có mục đích cả. Sự thật tôi chính xác là thằng ảo tưởng từ đầu tới cuối, tôi lạc quan nhìn xung quanh một màu hồng bất chấp cảnh báo của mấy thằng bạn. Chúng nó đều cảnh báo đúng, lỗi do tôi cố tình phớt lờ đi hết.

- Tôi quen ai tên Duy giống cậu? Hỏi làm gì?

- Gọi là... thì... tò mò tý thôi. Kiểu tên thì có giống người đâu nhưng tôi từng bị so sánh chỉ vì cùng tên. Nghe nó hơi bực. (Duy)

- So sánh ra thì cậu không bằng một góc của thằng đấy đâu. Chắc hơn được mỗi cái mặt?

- Thằng nào? (Duy)

- Thích nghe tâm sự gớm?

- Tôi nghe vẫn được mà. Ai? (Duy)

- Kể ra thì nghe hơi tội. Thằng bạn trai cũ hồi mới lên đại học ấy mà. Nói chung thì hiền lành tử tế. Vấn đề không gì lắm ngoài tính tự kỉ, để dễ hình dung thì không giỏi tán chuyện gì cho lắm, kể xung quanh được có cái gì rồi càm ràm về bản thân là chủ yếu thôi.

Sự thật thường mất lòng, tôi nhớ lại tôi lúc trước cũng là nỗi buồn chí mạng, giờ có kèm suy nghĩ thật cô bạn gái.

- Thường thì người như nó không bao giờ nghĩ đến chuyện dám tán tôi, thất bại vài lần là tự biết bản thân ở đâu mà. Chả rõ có phải do vẫn ôm ảo tưởng hay thằng thích nói đạo lý, mơ cao chỉ vì tinh toe trẻ con voi đòi mọi thứ theo ý nó. Cố gắng gọi là rất đáng nể dù tôi thấy không mang lợi lộc ý nghĩa gì cho tôi lắm, tôi vớt bừa coi như ghi nhận nhưng chủ yếu để trả thù người yêu cũ. Ai cũng có sai lầm mà, hồi trẻ lúc đó tôi còn trẩu, chấp nhặt là chính. Thực ra ban đầu tôi không để ý làm gì, tính cách tốt mà tôi bảo khuyên thì nghe. Ban đầu nhiều cái tôi thấy hơi vô ý vô thức làm mất lòng tôi, nhưng rồi cũng biết sửa, nhiều lúc cố gắng thể hiện quan tâm với chịu chi cho tôi dù tôi không yêu cầu, cảm giác tôi thấy hơi có lỗi với cả hơi khó mở lời chia tay. Ít nhất nên dứt khoát thẳng, không còn mập mờ cho bớt hy vọng chứ thực ra thằng đấy không có lỗi. Tôi chỉ nói sự thật người ta nhìn vào thế nào thôi, nó thật sự là thằng mập nhưng mà giảm cân đến mức nhập viện, tôi không biết nên thăm hay là không. Với tiền hiện tại lúc đấy tôi tiết kiệm cùng lắm trả được một phần viện phí cho, vấn đề là không biết đến thăm xin lỗi như nào, tôi mà còn quay lại không ổn lắm. Sau một thời gian bẵng đi thì tôi không còn thấy thằng đấy ở trường, không biết có phải do nghỉ học hay chỉ là do tôi không thấy, người yêu cũ thì nhiều khi hơi ngại đụng mặt nhau nên kể cả có gặp thì tôi cũng hơi khó không biết làm thế nào.

Cô gái của lòng tôi, anh yêu em. Dù sự thật em là người vô tình nhưng em vẫn là cô gái tốt. Cảm ơn cuộc đời cho anh gặp em, em sẵn sàng nhìn nhận một thằng vô dụng như anh hồi đó.

Nhu cầu của em cao nhưng chỉ cần em yêu cầu, anh có thể ch*ch với em cả đời, không đời nào anh mệt với tình yêu của em. Anh sẽ lấp đầy khoảng trống trái tim em lẫn lỗ l*n của em nữa, hãy để anh là bạn ch*ch của em. Kể cả em không chấp nhận anh là bạn trai, anh vẫn ch*ch với em, cho anh vinh dự lấp đầy tinh dịch của anh trong tử cung của em.

Anh, Trương Bảo Duy, anh tự hào là bạn ch*ch của em, Đặng Như Quỳnh.

- Tôi tưởng cậu hết hứng rồi? (Quỳnh)

- Anh làm được. Anh có thể làm đến khi em chán thì thôi. Anh yêu em. (Duy)

Tôi sẽ tóm lại là đ*t vào lỗ em ấy rất sướng. Tôi yêu ch*ch với em ấy. Em ấy ngon vãi l*n. Tôi nhất định cưa đổ em ấy lần nữa và sẽ là người duy nhất làm cái l*n của em ấy sướng đến phát phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro