Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sở hữu dị năng không được hoan nghênh lắm. Khi tôi tự biết về bản thân, tôi đọc biết nhiều hơn về nó.

Từ thời chiến tranh, họ góp phần rất lớn giúp loài người. Băn khoăn xung quanh những sinh vật lạ lai tạo giống người nhưng không phải người luôn hiện hữu. Rủi ro trong việc kiểm soát thiệt hại không đáng có là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, còn nghi ngại của con người âm thầm tồn tại về thứ gì đó khác lạ bất thường dấy lên lo ngại không kém các sản phẩm chính của thí nghiệm. Dị năng chỉ đơn giản là thành phẩm ngoài ý muốn, nhưng sự tương đồng với các siêu việt khiến nhiều người lo ngại. Một số người trải qua việc mất người thân do AI, siêu việt, họ cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm về dị năng.

Cho đến hiện tại, việc kiểm soát các thực thể như chúng tôi còn vấp nhiều tranh cãi, kiểm soát nguy hiểm nhưng vẫn cần tôn trọng nhân quyền vẫn thật sự khó. Bên cạnh đó là các thí nghiệm luôn có một số thiệt hại nhất định dù thành tựu phát triển đem lại tiềm năng phát triển lớn.

Thời điểm tôi còn mang nhiều lo ngại về bản thân, lựa chọn nên tiếp tục phát triển nó hay tiếp tục cuộc sống bình thường, cơ hội được rời khỏi nhà làm tôi phân vân. Bố mẹ tôi tuy đã ly hôn, tôi không còn chịu tiếng ồn tranh cãi, nhưng nơi đó trống vắng đến kỳ lạ. Ông bà của tôi không mấy hoan nghênh cô con dâu, sau thời gian đày đoạ thì họ đạt đúng ý rồi, cuối cùng người quan tâm chăm sóc tôi chỉ có người giúp việc. Nhưng tôi cá nó sớm đầy căng thẳng, bố tôi ở nhà nhiều vì có người cho bố động đến, tôi là trẻ con nhưng tôi không mù mà không thấy. Một người phụ nữ tuy cũng có tính toán như mẹ, tôi cảm thấy người đó còn ghê gớm hơn mẹ. Phụ nữ, không, tôi không thể nói tất cả phụ nữ đều thế, tôi chỉ chán ngấy các cuộc đấu khẩu giữa bà nội và người giúp việc. Thay vì bố mẹ cãi nhau, tôi nghe thấy cái khác cũng đầy nghĩa chửi rủa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đấy thôi.

Cơ hội được rời khỏi nhà, ít phụ thuộc vào ông bố đấy, tôi không biết nên làm gì. Rồi trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, tôi gặp được một cô bé kỳ lạ.

"Rộng."

"Không chạy linh tinh."

"Vâng."

"Mẹ. Cái này, gì? Ngon không?"

"Đây."

"Nhăm."

Trẻ con thích khám phá không phải điều kỳ lạ. Cái lạ tôi chú ý là nó ghi nhớ... toàn bộ người có mặt ở đấy. Nhiều người ở đó nếu không phải thuộc tai to mặt lớn, đại diện công chức chính quyền thì cũng là con cháu họ hàng, việc làm quen với những người ở đấy là điều tốt. Nhưng ai máy móc nhớ người nhớ mặt như nó bao giờ?

"Dương Đức Tú"

"Mày chui từ phòng thí nghiệm ra hả?"

Cái tính máy móc rập khuôn của nó cứng nhắc, chắc chưa qua nhiều đời lai lắm, cái đặc tính còn nhiều.

"Không. Mẹ sinh ra."

"Đừng dùng kiểu nói chuyện này với người khác."

"Anh tốt. Vẫn được."

"Anh không hiểu đâu."

"Siêu việt?"

"Không phải."

Tôi không thể nói con oắt đấy không dễ thương. Nó cứ nghe cái gì nó thấy hay, thấy ngầu là mắt sáng trưng.

"Anh ngầu. Em coi."

"Bỏ anh ra đã."

"Em coi. Đi."

"Không phải ở đây."

"Đi. Muốn xem."

"Anh không làm được."

"Tại sao?"

"Người khác không thích đâu."

"Em thích."

"Có mỗi mày thì nói làm gì?"

"Cho."

"Khỏi, anh không thích kẹo lắm."

"Đồ ở đây của nhà anh đãi, mày đưa anh làm gì? Nghĩ anh thiếu không?"

"Thích em đi. Cho em xem."

"Đ*o, vòi nữa cút hộ anh."

"Anh dùng vì anh. Người khác không quan trọng."

"Một là trật tự, hai là anh tống mày đi."

"Đừng sợ. Anh tốt. Không sao đâu. Vì anh thích em, anh không sai."

Ý đại khái nếu tôi sử dụng năng lực vì người khác, điều đấy vẫn được chấp nhận. Tôi quá sợ rủi ro thì tôi không thể phát triển khả năng cho tôi.

Trái Đất có vẻ rất tròn? Chục năm sau quay lại quê hương, tôi gặp lại con ranh ngày ấy, là người quen biết với bạn cùng phòng của tôi.

- Điện thoại anh reo kìa. (Trâm)

- Kệ đi. (Tú)

Hết đứa bạn réo rồi tới con tinh toe tìm đến vì thú vị, cuộc sống của tôi vốn dĩ bình yên nếu không có mấy cuộc gọi điện làm phiền.

- Anh thử nghe máy đi. Em đã nói không thấy phiền mà. (Trâm)

- Không có gì để nghe đâu. (Tú)

- Chị, anh có ở đấy không? (Thu)

- Có, đây này. (Trâm)

- Từ nay em không cần trả lời mấy câu đấy cho con ranh kia đâu. (Tú)

- Sao anh toàn để người khác tìm đến anh mới chịu? Thích cảm giác được theo đuổi đến thế à? (Trâm)

- Không vui chút nào đâu. Anh định tránh rồi. (Tú)

- Anh ơi. (Thu)

- Anh không cho số, sao mày biết? (Tú)

- Chị. (Thu)

- Em ấy quen anh thật mà. Tên tuổi, địa chỉ bố mẹ, học vấn chứng chỉ với thời gian mọi cái, em ấy quan tâm anh thế còn gì? Anh quen lâu rồi mà? (Trâm)

- Em không nghĩ đấy là đứa sẽ làm phiền anh? (Tú)

- Thân như anh em ruột thịt, em còn thấy ghen tỵ em ấy biết nhiều về anh đấy. Mất liên lạc chỉ vì anh sa cơ lỡ vận vào nhà đá thôi mà, nó quên xin thì em tiện thì cho luôn. (Trâm)

Có quen nhưng làm gì tới nỗi đấy? Nó bịa linh tinh gì với đủ cái nó nhớ về tôi rồi.

- Đừng để anh huỵch toẹt chuyện của mày. (Tú)

- Không thể. Anh tốt bụng đẹp trai. (Thu)

- Anh không rảnh chơi đâu. (Tú)

Tôi nghe thằng bạn tôi bị nó tìm tới bắt chơi cờ là đủ hiểu, nó chỉ thấy cái gì hay rồi tới như muốn chơi khi có cơ hội thôi.

Tôi không việc gì mất thời gian cho con ranh tinh toe vì mấy cái thú vị tò mò.

- Sợ khó quá à? Quê nhở? Tưởng chuyên lý? Nhục- (Thu)

- Nhớ đừng cho nó gọi anh nữa. (Tú)

Hãy để tôi nói nghe, mấy đứa bạn gọi tôi phiền phức cấp độ 1, thì nó cấp độ 10.

- Anh ơi. (Thu)

- Miễn tiếp. (Tú)

Tôi đi ra ngoài cũng có đứa bám theo.

- À, chị hiểu. Được con gái theo nhiều quá, mệt lắm.

- Không như chị nghĩ đâu. (Tú)

- Xinh xẻo ngon nghẻ như nai tơ thế này, người ta chả muốn thịt thì sao? Tại em đẹp trai đó.

Về một phần nguyên nhân bố mẹ tôi ly hôn, tôi có thể kể đến một người. Mẹ tôi nghi ngờ bố ngoại tình, lẽ tất nhiên tìm cách xem tình hình. Ai mà ngờ sau này tôi tâm sự với người đấy?

- Thế em thích có kinh nghiệm hơn à?

Chuyện hơi phức tạp, bằng chứng ngoại tình lại góp mặt trong đấy là người này. Như châm ngôn của chị ấy là cổ suý ly hôn và chia tay, tôi không biết chị có thù hằn gì với mấy cặp yêu nhau hay gặp vấn đề quan niệm về tính chung thuỷ.

- Thịt chị không sợ dai, chỉ sợ càng già càng cay thôi, em ạ.

- Cho em xin. Em không định ch*ch dạo. (Tú)

- Chiều lòng chị mày tý chết ai à? Tao chiều mày rồi mày chả biết đùa lại chiều tao gì cả.

- Đùa quá thành sự thật, em cũng không thích mấy cái mập mờ. Rõ ràng công việc đi chị. (Tú)

- Con m* mấy thằng đàn ông con trai, mày chán đời chẳng kém gì bố mày. Lợi dụng tao làm mày vui lắm à?

- Hoặc em tìm mối giới thiệu khác. (Tú)

- Mày tưởng mày vất tao dễ dàng vậy sao? Chị không buông thì mày đừng hòng thoát.

- Em nợ chị cùng lắm nghe tâm sự. Còn lại, không công việc thì thôi. (Tú)

- Mời còn chê là tao chịu hẳn. Đừng nói mày chê tao già?

- Nếu chị nghĩ chị già thật, tuỳ chị. (Tú)

- Cái thằng này, tao đập mày bây giờ.

- Em không có ý gì, tuỳ chị hiểu. (Tú)

- Tội của mày là cái tội vô duyên đấy. Đối xử với đàn bà con gái, mày không biết lựa lời chắc?

- Em chịu, em lựa rồi người nào ảo tưởng, em không định mất việc. (Tú)

- Làm như mày ngon lắm? Non quá tao cũng đ*o chơi.

- Từ nay đừng gạ em nữa là được. (Tú)

- Tuổi trẻ trai tân của mày, m* cái thân trinh trắng như mấy gái mới lớn làm tao phát nôn. Chơi được cái l*n, vui con c*c gì. Thằng già nào thích mới thèm chứ tao không chơi. Tao cho mày trải nghiệm, không thích thì thôi.

- Chị hiền lành tử tế chán, đâu phải lần đầu em gặp gái ngành. (Tú)

- Tao hiền rồi mày bắt nạt tao. Đ*o hiền nữa, lần sau tao đánh mày ra bã.

- Hết đát rồi thì chị định làm gì? (Tú)

- Tao thì làm cái gì? Đi bán đá cho nghiện núp dưới hàng vỉa hè à?

- Thằng con của chị cũng lớn rồi mà, chị làm cái ngành đủ cho nó tủi thân rồi đấy. Đi buôn rồi vào tù thì con chị ai lo? Chị vẫn định nuôi thì chị tìm cách khác nuôi. (Tú)

- Tao vất được thì tao vất từ lâu rồi. Ai thích nhặt thì nhặt, tao chả thiết.

- Nuôi rồi thì nuôi tới cùng đi, nó biết thừa mẹ nó là ai, chị không thấy nó bám mẹ à? (Tú)

- Sao cái gì mày cũng sồn sồn lên là thế nào? Tao chưa lo mà mày xoắn hết cả quẩy. Thích thì lấy nó đi, nuôi hộ tao luôn, tao đỡ nhọc.

- Thôi, em không rảnh. (Tú)

- Còn ở nhờ nhà tao thì ngậm, không tao tống cả mày với nó ra gầm cầu.

- Em xin lỗi chị. (Tú)

- Một thằng đã mệt rồi, còn mày lớn thì tự giác. Đừng để tao phải cáu.

Tôi vào nhà người khác làm người trông con miễn phí, đời trai phiêu bạt chỉ cần chốn ở đàng hoàng.

Tôi hiểu phụ nữ có nỗi khổ riêng, họ dễ bực dọc là có lý do, bởi nếu được lựa chọn thì họ muốn sống thoải mái. Mẹ tôi như chị ấy, chỉ ước sống bình thường hạnh phúc, ôm mấy đứa con vào người không phải chuyện đơn giản. Tôi không biết thằng nhóc tôi chăm có vui hơn tôi là bao không, nó không biết bố là ai. Còn tôi dù biết cũng đã đủ lớn để tự giác cho người khác sống yên ổn, tôi đủ trưởng thành để không cần mẹ, tôi không cần xuất hiện trước mặt mẹ lúc mẹ đang có gia đình mới.

Bố mẹ như người bình thường hay nghĩ, đó là người luôn đón con trở về. Tôi chỉ còn nhà của bố nhưng cái nơi đó là chỗ tôi không muốn về nhất. Còn nơi nào khác cho tội phạm như tôi tìm đến không?

- Mày chưa thử, biết được chắc?

- Em lớn rồi mà. Gặp có giải quyết chuyện gì đâu? Em bận báo ông già đang ở nhà rồi. (Tú)

- Như cái thằng mày chăm hộ tao đấy, tao đẻ ra nó mà biết nó chắc? Mẹ mày đập đầu bồn cầu thành con điên mới quên mày là ai thôi.

- Cái đấy là tất nhiên. Nhưng mẹ em chẳng vui gì với thằng ranh con trước đã báo, giờ vẫn báo. (Tú)

- Kệ m* nó, mày cần quan tâm không? Con nó thích bám thì bám, chả việc gì. Mẹ vất hay không thì kệ mẹ, mày làm việc của mày thôi, biết chưa?

- Sao em nghe như chị đang xúi em? (Tú)

- Chịu, xa mẹ nhớ nhung gì tao chả biết, tao chỉ biết mày đừng ăn vạ tao là được, tao dụ bố mày chứ tao không phải mẹ mày. Gặp xong thì ngậm mồm hộ tao. Thở gì tao nghe ngứa hết cả tai, đừng để tới lúc tao đá mày chết ngoài đường. Tao không đợi đến lúc phụ huynh mày tới bắt nợ tao.

- Em thấy chị làm mẹ được đấy. Chị vì con rồi tìm việc đàng hoàng là ổn. (Tú)

- Tao bảo gì? Câm. Không phải việc của mày.

- Nửa chữ cũng là hiếu, phải không? Em ở nhờ nhà chị cũng gọi là con rồi, hay chị nghe con nó mà làm lại cuộc đời đi? (Tú)

- Mày làm con tao thì giờ người mày không còn lành lặn đâu, tao đập ra bã từ đời nào rồi đấy. Mày ở rồi cho tao hết nợ, ai chịu nổi thằng ranh hãm như mày?

- Mày đặt đồ gì đây?

- Em không đặt, có ai gửi nhầm không? (Tú)

- Ghi tên tao rõ ràng ra đây này.

"Anh trai iu dấu dù không bằng anh xịn của em ưi"

- Ai gửi đấy?

- Em không biết, chắc điên nó gửi đấy. (Tú)

- Đâu? Đưa tao xem, cái thiệp trông cũng ra gì đấy.

- Thôi ạ, em tự đọc được. (Tú)

"Nghe hình như anh nhớ mẹ lắm, gửi anh lịch trình của mẹ. Anh chịu khó sắp xếp công việc của anh rồi gặp nha. À còn nữa, phí"

Tôi chưa hiểu sao tôi phải chiều lòng con ranh con đấy. Khoan, chờ một chút.

- Điện thoại em rơi đâu à?

- Không ạ, nó chỉ có vấn đề thôi. (Tú)

Nó dám cài nghe lén bên trong máy. Cho mượn xem qua thôi nhưng gắn lúc nào không biết.

"Xin lũi anh. Ban đầu em lo cho chị thui, gòi em mới biết anh là ai. Em không định nghe chỉ vì thế. Coi cây kẹo tặng kèm như quà xin lỗi em gửi ha?"

Nếu cần nữ quyền để đánh con gái thì tôi không cần là nữ, tôi chỉ cần dạy lại con ranh đấy biết nó phải nể ai. Tôi sẽ thay mặt mẹ nó để cho nó biết thế nào là đời.

- Á! Yamete! Làm ơn dừng lại! (Thu)

- Đ*o đánh đ*o chừa. Câm mồm. (Lan)

Hoặc... không. Tôi không chịu nổi cái sự kỳ quái đấy, cảm giác quá dễ gây hiểu nhầm với thứ âm thanh không khác phim... người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro